Trang trong tổng số 66 trang (651 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

Tâm Từ đã viết:
Bà già cô đơn đã viết:
Tâm Từ đã viết:
Nhũ Ông

Cô phòng trống vắng ông không ghé?
Đường đời mõi gối ông vẫn te...
Đêm phòng cô tích Bà lẽ bóng,
Thấp nến sao trời trách các ông.

Lãng bước say hoa vườn khách lạ,
Vui ngàn mật ngạo kén hương nhà.
Trêu hoa ghẹo nguyệt loài ong lạ,
Mõi gối khi già về với ta.
Ngồi mình nên cũng trách lão ông
Mê mải chạy theo các bóng hồng
Không hề thương xót phòng cô quạnh
Đông đến càng thêm lạnh lẽo lòng

Chẳng thèm ngóng đợi các lão già
Khi đi không vững mới về ta
Đời lão đã chót say hoa lạ
Nên khi hết kiếp vẫn không nhà

.
Các Lão ta có nghe Bà trách?
Đi không về xéo quách cho xong.
Thoáng nghe qua thê thảm trong lòng
Xót trong dạ bồi hồi nhịp sống

Tội lão ta ngóng trông của lạ
Mấy ngày qua quán xá không về.
Chắc rằng bà cũng giận đê mê,
Đợi Lão về đánh trận ra ma.

Lần này già ngóng lão về
Biết rằng già đợi chẳng về...vẫn đi

Thích đi thì cứ việc đi
Già đành quên hết những gì hai ta

Chỉ vì chờ đợi người xa
Mà giờ tiếc nuối vì qua xuân thì

Thích đi lão cứ việc đi

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

trang sang đã viết:
Tranh thủ giải lao dạo một vòng
Sáng nay các quán sao vắng bóng
Thơ thẩn một mình trong Thi viện
Xin được dừng chân quán Mộng mơ

Chủ quán đâu rồi sao không thấy
Vậy sao cứ nói chị cô đơn
Em muốn nghé chơi cùng tâm sự
Ghé rồi mới biết chị vô tư.
Bạn Trang Sang ơi. Chủ quán đang ở giữa rừng rồi


Chủ quán còn đang bận mộng mơ
Buổi sáng mà muốn ngắm trăng mờ
Cho nên mải miết đi đi mãi
Lạc bước giữa rừng hồn ngẩn ngơ

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

Đồ Nghệ đã viết:
Bà già cô đơn đã viết:
Tâm Từ đã viết:
Nhũ Ông

Cô phòng trống vắng ông không ghé?
Đường đời mõi gối ông vẫn te...
Đêm phòng cô tích Bà lẽ bóng,
Thấp nến sao trời trách các ông.

Lãng bước say hoa vườn khách lạ,
Vui ngàn mật ngạo kén hương nhà.
Trêu hoa ghẹo nguyệt loài ong lạ,
Mõi gối khi già về với ta.
Ngồi mình nên cũng trách lão ông
Mê mải chạy theo các bóng hồng
Không hề thương xót phòng cô quạnh
Đông đến càng thêm lạnh lẽo lòng

Chẳng thèm ngóng đợi các lão già
Khi đi không vững mới về ta
Đời lão đã chót say hoa lạ
Nên khi hết kiếp vẫn không nhà

.
(Đùa BGCĐ tí xíu. Cấm giận. Nếu giận yêu cầu gửi công hàm đến "Thi Giận")

Vẫn biết rằng hư mới không nhà
Khổ vì muôn thưở trót yêu hoa
Tóc pha sương muối chân như...bún
Lão lết về đây để cậy bà.

Nhưng thôi... bà ghét các lão già
Mê mải một đời đuổi bướm, hoa
Thẳng tay bà đuổi cho đáng kiếp
Lão buồn đành ra nhảy...Nhị Hà!

Thôi thế là thôi hết mộng. Và
hết luôn ước vọng sống chung nhà
Còn mơ chi chụm đầu sương tuyết
Đáy Nhị Hà thân gửi phù sa...  (ha ha he he).

Tai bà đuổi ghê quá. Đàn ông ai chẳng đa...
ĐN.
Đừng lết về đây để cậy bà
Ai bảo đời lão chót mê hoa
Ngược xuôi tìm kiếm tình khắp chốn
Mời đến bờ đê trú là nhà

Lão buồn xin chớ nhẩy Nhị Hà
Rồi lại tiếc nuối mấy nhành hoa
Nếu đi không vững cũng cố lết
Mò đến vườn hoa gặp mấy bà


Ông Đồ Nghệ đọc thơ của bagiacodon thì đừng  có tự ái đấy nhé

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trang sang

Thơ thẩn ngẩn ngơ đi vào rừng
Một mình chị đứng giữa ngàn cây
Lặng nghe chim hót lòng ngất ngây
Phải chăng thật đúng chị  yêu rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@ Bà già cô đơn: Bà yên tâm, mắng thế chứ mắng nữa lão cũng chẳng chết được đâu, giọng bà còn...mơ mộng lắm, hơn là "sư tử hống" tôi thường được nghe mà
Bà ơi
Bờ đê lão cũng trú nhiều rồi
Vườn hoa cũng đã ngụ...trăm nơi
Ngược xuôi xuôi ngược hoài lẻ bóng
Nhảy xuống Nhị Hà để...tập bơi!

Lão biết đời lão thế là thôi
Than làm chi nữa cái thân ôi
Chiều nay tuý luý về tiên giới
Tỉnh giấc mơ màng hết cả hơi

Thế nhưng lão vẫn cứ kệ đời
Dẫu tình  đen bạc chuyện muôn nơi
Mộng mơ mơ mộng mơ tình mộng
Tai dỏng hồn căng ngóng trả lời.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

thơ tôi viết cũng là nỗi mộng
mộng cho người đang thức để mơ
người mở quán xem ra có khiếu
thích làm thơ những lúc treo leo
có ai đó đi ngang cuối phố
nhìn lại mình lẻ bóng trong đêm
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Từ

Bà già cô đơn đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
Bà già cô đơn đã viết:
Tâm Từ đã viết:
Nhũ Ông

Cô phòng trống vắng ông không ghé?
Đường đời mõi gối ông vẫn te...
Đêm phòng cô tích Bà lẽ bóng,
Thấp nến sao trời trách các ông.

Lãng bước say hoa vườn khách lạ,
Vui ngàn mật ngạo kén hương nhà.
Trêu hoa ghẹo nguyệt loài ong lạ,
Mõi gối khi già về với ta.
Ngồi mình nên cũng trách lão ông
Mê mải chạy theo các bóng hồng
Không hề thương xót phòng cô quạnh
Đông đến càng thêm lạnh lẽo lòng

Chẳng thèm ngóng đợi các lão già
Khi đi không vững mới về ta
Đời lão đã chót say hoa lạ
Nên khi hết kiếp vẫn không nhà

.
(Đùa BGCĐ tí xíu. Cấm giận. Nếu giận yêu cầu gửi công hàm đến "Thi Giận")

Vẫn biết rằng hư mới không nhà
Khổ vì muôn thưở trót yêu hoa
Tóc pha sương muối chân như...bún
Lão lết về đây để cậy bà.

Nhưng thôi... bà ghét các lão già
Mê mải một đời đuổi bướm, hoa
Thẳng tay bà đuổi cho đáng kiếp
Lão buồn đành ra nhảy...Nhị Hà!

Thôi thế là thôi hết mộng. Và
hết luôn ước vọng sống chung nhà
Còn mơ chi chụm đầu sương tuyết
Đáy Nhị Hà thân gửi phù sa...  (ha ha he he).

Tai bà đuổi ghê quá. Đàn ông ai chẳng đa...
ĐN.
Đừng lết về đây để cậy bà
Ai bảo đời lão chót mê hoa
Ngược xuôi tìm kiếm tình khắp chốn
Mời đến bờ đê trú là nhà

Lão buồn xin chớ nhẩy Nhị Hà
Rồi lại tiếc nuối mấy nhành hoa
Nếu đi không vững cũng cố lết
Mò đến vườn hoa gặp mấy bà


Ông Đồ Nghệ đọc thơ của bagiacodon thì đừng  có tự ái đấy nhé

.
TT hiểu rỏ nổi khổ, niềm ưu tư, tâm trạng của người đi tìm lại trái tim mình bị đánh rơi sau một thời đã qua!
Bạn già giờ đã đi xa
Mình Bà trông quán đi ra đi vào.
Khi giờ biết tính ra sao?
Đi tìm ông lão hay ban tứ thơ.
Mấy hôm không ghé quán mơ,
Khách dừng ở quán bàn thơ có nhiều?

Có lẽ giờ này bạn buồn lắm thì phải, TT xin tặng bạn bài thơ mới viết xong:

THÁNG BA MÙA HOA PHƯỢNG

Những hạt mưa đầu loang qua khung cửa
Em thấy lòng mình dịu ánh trời xa?
Ngọn gió kia còn đùa giỡn muôn hoa...
Có biết hè xa trịu nặng đi về.

Mấy sắc lá run rinh hoà điệu hát;
Khúc tình ca dang dỡ độ hè sang.
Gió chiều ơi!Ngút ngàn trong nỗi nhớ,
Mỗi độ sang hoa phượng đã về rồi.

Nắng hạ ơi!Hãy vời vợi trên cao,
Cho cánh hoa yêu tím biếc đi nào
Như làng môi em giữa độ xuân trào.
Rồi ở đó nghe hồn mình hoang dại!
Trái tim tôi vỡ vụn mãnh pha lê.
Và ở đó tay em còn hiện hữu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Bà già cô đơn đã viết:
.
Mộng mơ


Hồn em bay bổng theo thơ
Đêm về em có giấc mơ ngọt ngào

Mơ cùng ngọn gió lên cao
Với tay hái những vì sao trên trời

Rồi mơ đứng giữa biển khơi
Lắng nghe tiếng sóng ru hời ngàn năm

Thảo nguyên êm dịu ngả nằm
Soi mình trong ánh trăng rằm lung linh

Xoè tay gom nắng bình minh
Đem về thả giữa cõi tình âm u

Cười tươi trong giấc mộng du
Thấy chàng từ đám sương mù bước ra

.

Đời buồn âu cũng là tại thơ
Lơ mơ ngơ ngác sao chiều tím
Ngắm giấc cô đơn lạc lối về
Đi tìm mộng hoá ra tìm trải nghiệm
Chưa trưởng thành lại cứ đổ thời gian
Thơ qua tháng thơ là trường mộng
Mộng qua đêm mộng đã tàn phai.
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

trang sang đã viết:
Thơ thẩn ngẩn ngơ đi vào rừng
Một mình chị đứng giữa ngàn cây
Lặng nghe chim hót lòng ngất ngây
Phải chăng thật đúng chị  yêu rồi
Em ơi lòng chị muốn yêu rồi
Mà đời trống vắng chẳng có người
Khi buồn chị thường vào rừng vắng
Dạo giữa hàng cây ngắm lá rơi

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

Đồ Nghệ đã viết:
@ Bà già cô đơn: Bà yên tâm, mắng thế chứ mắng nữa lão cũng chẳng chết được đâu, giọng bà còn...mơ mộng lắm, hơn là "sư tử hống" tôi thường được nghe mà
Bà ơi
Bờ đê lão cũng trú nhiều rồi
Vườn hoa cũng đã ngụ...trăm nơi
Ngược xuôi xuôi ngược hoài lẻ bóng
Nhảy xuống Nhị Hà để...tập bơi!

Lão biết đời lão thế là thôi
Than làm chi nữa cái thân ôi
Chiều nay tuý luý về tiên giới
Tỉnh giấc mơ màng hết cả hơi

Thế nhưng lão vẫn cứ kệ đời
Dẫu tình  đen bạc chuyện muôn nơi
Mộng mơ mơ mộng mơ tình mộng
Tai dỏng hồn căng ngóng trả lời.
Tình nồng vừa bén đã bỏ bê
Các bà thấy vậy ghét lão ghê
Mặc lão sống cảnh đời phiêu bạt
Sáng chiều thảm cỏ tối bờ đê

Một lần buồn chán lòng chơi vơi
Liền nhảy Nhị Hà để tập bơi
Tứ chi vùng vẫy chưa thấy nổi
Bụng tròn căng nước sặc quá trời

Giờ đây lão đã thấy mình ôi
Thân già  lọ mọ khổ quá thôi
Mệt mỏi muốn đỗ chưa thấy bến
Người ơi hãy thương lấy thân tôi

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 66 trang (651 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối