Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

1.
Bốn năm ngồi chung một lớp
Mười bảy gương mặt thân quen
Có đôi khi ta quên mất
Ép một nụ cười vào lưu bút cho nhau.

Một câu chào đâu nhiều khi nói
Im lặng, chau mày lắm lúc lại thành quen.
Là lớp trưởng mà tên đâu nhớ hết
Gặp mặt ậm ừ, cứ bảo "mày" "tao"

Ngày ấy, là ngày ghi tên chọn lớp
Bỡ ngỡ năm đầu bước vào đại học
Giảng đường đông gần ba trăm gương mặt
Thế quái nào mười tám đứa gặp nhau!
Hình như tất cả đều không có ý
Tao thì vô tư không thèm lựa chọn.
Thế là một lớp ra đời
Âm mười sau thừa dương hai cực
Buổi gặp mặt ngày đầu
Tao không đến, nhưng chắc là vui

Rồi "ba chấm", nghĩa là thời gian qua mất
Lắm vui buồn, lắm cãi vã cho nhau
Biết mà, đâu thể nào thân thương hết
Giận nhiều vào, chớ đừng ghét nhau chi.
Mà nhiều khi nghĩ cũng thấy lạ kỳ!
Cái lớp ít người còn hơn thời trung học
Thế mà chẳng khi nào thống nhất
Từ chuyện áo quần đến chuyện đi chơi
Đồng phục lớp chắc ngủ vùi trong giấy
Chuyến du lịch cuối cùng sao thấy xa xăm...

Đời sinh viên, như những chuyến tàu đêm
Bạn bè tứ xứ đổ dồn vào khoang trống
Cùng hành trình chắc gì cùng điểm đến
Tàu đỗ ga dừng mấy đứa lại chia tay...
Tàu đưa ta đi đến tương lai
Khói bụi xô bồ tựa như thành thị
Lắm ngã rẽ, tàu xe tấp nập
Bọn mày xuống ga rồi, cũng sẽ quên tao.
Ôi những chuyến tàu đêm nối hai bờ cuộc sống
Những tiếng còi dội vang vào trống rỗng
Sao khiến ta thêm thấy nặng lòng
Bỗng thèm nói cười, tâm sự
Bạn đồng hành hàng ghế kề bên.

Mai đến ga, chắc đã sáng rồi
Xuống bến nhìn nhau biết bao giờ gặp lại
Ít tâm sự nên dễ nào biết được
Bị cuốn vào đời bọn mày sẽ về đâu?
Tao đã đeo cho mình nghiệp viết
Sẽ không giàu, nhưng chắc được thảnh thơi.
Vốn ghét đời chen lấn, nhỏ nhoi
Nên e ngại cho bọn mày đôi chút
Dòng chảy cuộc đời đâu khi nào êm ái
Mơ mộng nhiều, sặc nước mới chua cay.

Rồi ngày mai,
Có đứa nào sẽ khóc
Như tao đã khóc ngon lành cái ngày thực tập?
Bốn chiếu, ba mùng, tám đứa nằm chung
Đêm cuối Phũm Soài, nhớ miên man đến lạ
Thao thức hoài nghĩ đến những ngày mai...

Ngày mai
Ngày mai
Ngày mai
Tao ghét lắm những ngày mai...
Tao ghét lắm nhựng trạm dừng, bến đỗ
Nhưng đâu có con tàu nào chạy mãi
Hôm nay rồi cũng nối những ngày mai.

Bước xuống tàu, lòng nặng trĩu hai vai
Dòng suy nghĩ như đè lên ngực trẻ
Miên man bước ra nhìn phố thị
Ồn ã những dòng người, lại nghĩ đến ngày mai!

"Gửi lớp Indonesia-05, 18 gương mặt, trong đó có tôi.
Mai chia tay, ai sẽ nhớ!"
(Sài Gòn, 05.06.2008)

________________________
2.
Ngọc lan mùa nay chưa nở
Đượm buồn xanh thẳm vòm cây

Chợt thèm cái màu hoa trắng
Tỏa hương
Tiết học cuối cùng

Nắng ơi rọi vào khung cửa
Cho ta vay một nụ cười
Cuối tiết rồi ta gửi trả
Lặng thầm một trận mưa rơi

Thật chăng ngọc lan chưa nở?
Chia ly
Sao đã ngạt ngào...

"Gửi tiết học cuối cùng, cả lớp còn ngồi chung một giảng đường.
Nhành cây ngọc lan ngoài ô cửa, sao xanh đến lạ!"
(Sài Gòn, 07.06.2008)

________________________
3.
Những con đường
Chân quen bước
Vẫn quên
Bao lần

Những bài ca
Ngâm nga điệu
Hát lời
Vô ngôn

Ôi niềm xưa cũ
Rán vàng nắng thu
Cháy tàn
Sắc hạ
Phủ tro cuộc đời.

(Sài Gòn, 10.06.2008)
________________________
4.
Chiếc ô nhỏ
Màu đỏ
Bỡ ngỡ giữa dòng
Những chiếc ô chảy tràn trong lòng phố,
Nắng vẫn đen,
Mưa vẫn đen.
Chiếc ô đỏ
Nhỏ nhoi
Ngập ngụa giữa dòng những chiếc ô đen.

Chiếc ô nhỏ ngược dòng
Chiếc ô nhỏ xuôi dòng
Vẫn mưa nắng trên đầu
Vẫn đỏ
Kiếm tìm một sắc màu khác biệt
Vàng, xanh, ...
Kiếm tìm khác biệt.

Một ngày nắng
Ba ngày mưa
Nhiều ngày nắng
Lắm ngày mưa
Sắc vẫn đỏ
Chiếc ô nhỏ
Xuôi ngược tìm chi?

Cô bé Bing Yang
Đã thôi khóc những ngày mưa
Nỗi buồn hóa đỏ
Chiếc ô nhỏ
Một ngày gió cuốn
Bay cao.

"Gửi chiếc ô đỏ và Bin Yang, người xa lạ cách hơn nửa vòng trái đất"
(Sài Gòn, 11.06.2008)

________________________
5.
Cà phê rất đắng
Ánh nến lập lòe
Chờ tin điện thoại
Chiếc dù rất đen.

(Sài Gòn, 13.06.2008)
________________________
6.
Một mình trong hơi đêm
Lặng nghe tiếng buồn về gõ cửa
Chếch choáng men chia ly
Xót thương chi
Ru ai
Ru hoài
Cuối ngày
Buồn đợi chờ...

(Sài Gòn, 14.06.2008)
________________________
7.
Khi những chuyện trò kết thúc
Điện thoại hóa lại vô tri
Chờ em nói lời "tạm biệt"
Chờ em gác máy...
Tiếng "bip" dài kéo về nuối tiếc
Vô cớ những chia ly
Muộn phiền chi
Muộn phiền chi
Chỉ một lời từ biệt

(Sài Gòn, 18.06.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

1.
Tóc xanh cho tình lên non cao
Tóc biếc cho tình ra bể rộng
Tóc dài chừ để nhớ mong ai
      Nghiêng nghiêng tóc xõa
  Bờ vai
      Đợi chờ...

"Lời quên đầu dành cho em"
(Sài Gòn, 20.06.2008)

________________________
2.
Ngủ ngoan em ơi
Ngủ ngoan em àh
Anh ru em ngủ
Một giấc tình say
Anh ru em ngủ
Mưa nắng nhạt nhòa...

Tình như chiếc lá
Gió cuốn chiều thu
Anh ru cơn mưa
Nghiêng nồng giấc hạ

Tình như dòng sông
Trôi mãi đợi mong
Anh ru chiếc cầu
Bắc ngang nỗi nhớ

Tình như vụn vỡ
Rơi những lặng im
Anh ru câu thơ
Nói cười mê mãi

Ừh, thôi em ngủ
Ngày mới lại sang
Anh bước khẽ khàng
Chút tình khép lại...
Àh ơi, àh ời
Ru em ngàn đời
Ru em ngoan giấc...

"Lời quên thứ hai..."
(Sài Gòn, 25.06.2008)

________________________
3.
Hạ ơi!
Hạ ơi!
Mi trốn đâu mãi?
Mi lặn mất tăm?
Cơn mưa tháng năm
Nắng vàng tháng sáu
Gió reo như sáo
Phượng cháy sắp tàn,
Sao cứ an nhàn
Rong chơi mê mải?
Mi chớ có cãi
Tháng bảy đã về
Tháng tám cận kề
Tháng chín lề mề
Cũng nghe nhịp bước
Thế mà sau trước
Chẳng thấy mi đâu!
Thôi, bước về mau
Tiễn chân tháng sáu.
Lau người cho ráo
Lau mắt cho khô
Mưa ướt cả đồ
Hạ ơi hư lắm!

(Sài Gòn, 29.06.2008)
________________________
4.
Yêu lắm, tháng bảy về gõ cửa
Ta trở mình ra ngõ ngắm mưa rơi
"Vắng lặng quá!"
"Vắng lặng quá!"
Lời hạt mưa vỡ khẽ
Ta bước vào nhà
Nghe tháng bảy theo sau
...

(Sài Gòn, 02.07.2008)
________________________
5.
Có những cái tên
người ta không dám gọi
người ta giấu vào đám mạ non
người ta cất vào trong góc bếp
mạ non trổ đòng
     lớn bổng
con thằn lằn tìm thấy chi
bật kêu trong chạn tủ
     sao buồn.

Có những cái tên
tôi cũng không gọi
tôi giấu vào phía mặt trời
tôi đặt dưới những con đường
    mỗi sớm mặt trời lên cao
    mỗi chiều mặt trời khuất nẻo
      những con đường
tôi chạy mãi hai chiều
  giữa nhớ và quên.

Đâu cả rồi
những cái tên từng một ngày được gọi
giờ trở mình trong đêm tối
      miên man...

"Lời quên thứ ba...
Sào em chưa ngủ yên, nỗi nhớ!"
(Sài Gòn, 13.07.2008)

________________________
6.
Khi những mùa rụng lá
Là khi những mùa trôi xa
Kỷ niệm hoá thành giọt nắng
Giăng trên khoé mắt cong cong...
Buồn buồn

Đấy, những cô bé ngỡ rằng mình sắp lớn
Tựa mình trên chiếc cầu vồng
Hớn hở
Đón mưa và nắng
Qua những ánh nhìn trong.
Bầu trời đâu quá cao
Mặt đất chẳng ở gần
Và nỗi nhớ màu xanh
Và thơ thẩn mây hồng.

Rồi từng ngày chờ trông,
Em đợi chi, cô bé?
Mùa tới hay trôi xa,
Thì tất cả
Cũng hòa ký ức...

(Sài Gòn, 29.06.2008)
________________________
7.
Những vần thơ tháng bảy
hơi ngâu
viết rồi biết gửi về đâu?

Nhớ và mong
Đợi và chờ
mơ cơn mưa về gõ cửa
rơi những chấm lửng, chấm than...
vỡ tan
thơ ngâu tháng bảy.

(Sài Gòn, 14.07.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

1.
Ngày lặng lẽ cuốn ta về những dòng sông
nơi cuộc sống chảy tràn
khóc những vết thương
đau
chiếc ghe rẽ sóng.

Và ngày trôi về đâu
Con đường sáng nối ngang mặt nước
thở than
trăng buồn gió đánh vỡ tan
ấm ức nấp sau màn mây
khóc đỏ hoe cả mắt.
Trời đì đùng nổi lửa rọi sáng những đêm sang
và đâu đó chuông nguyện cầu vọng lại
và đâu đó tiếng cười lại chảy
ngược xuôi những đoàn tàu
đi nhớ
về quên
...

(Sài Gòn, 16.07.2008)
________________________
2.
Sài Gòn đã rời xa tôi
mang theo phố thị
mang cả dáng người
tôi còn nỗi nhớ.
Thế giới con co mình trong toa tàu nhỏ
tôi còn ô cửa
nhìn ra
    đêm đen
nhìn ra
    gió ngàn
nhìn ra ô cửa
    có tôi một mình
mang cái nhớ đè nặng những đường ray
bay mùi khét lẹt
làm cay mắt gió
thét gào
khóc những mưa rơi
...

Sài Gòn đã rời xa tôi
Phố thị đã rời xa tôi
Dáng người đã rời xa tôi
Tôi chỉ còn nỗi nhớ
và một đoàn tàu
trốn chạy
vào đêm.

(chuyến tàu Sài Gòn - Tháp Chàm, July 29, 2008)
________________________
3.
Nhớ thương ai, sóng gọi hoài bờ cát?
Vết chân trần, người bước vội
      đánh rơi
đã ngàn năm
      cát trắng bạc màu!
Có hoài công mong nhớ...

(Nha Trang, July 31, 2008)
________________________
4.
Đường qua là qua mấy nẻo
Đường về là nhớ mấy phương
Ta đi núi khóc mờ sương
Giọt thương
Giọt nhớ
Giọt vương vấn sầu
Biết đâu đấy, bao lần ly biệt
Mà mặn nồng dấu lệ biển ơi!
Chơi vơi, cơn sóng vỗ bờ?
Ngẫn ngơ, cát có úa vàng dấu chân?
Lòng bâng khuâng
Buồn vang ngân
Ta đi biển có vấn vương gọi về...

(Nha Trang, 02.08.2008)
________________________
5.
Trà đợi sáng, ngát hương giọt đắng
Phố Hội An, ngày nắng còn xa
Lặng im con phố ngủ vùi
Giấc ngàn năm tuổi
Giấc người hoa tan...
Đường vàng rơi bóng nhân gian
Bóng nghiêng ngả
Bóng miên man
Ngỡ ngàng
Hàng cây xanh những úa tàn
Vui thưa thớt, sao nhuộm màu thế gian?
Khói tàn
Giọt lạnh
Hương tan
Trà vơi đêm vắng
Nắng tràn Hội An.

(Hội An, 03.08.2008)
________________________
6.
Sài Gòn bây chừ mưa rơi
Xứ Huế cũng buồn lất phất
màn mưa chia cách đôi bờ
bên ni bên nớ một dòng sông Hương
Trường Tiền sáu nhịp sầu vương
nhịp đưa kẻ nhớ, nhịp thương người về
nhịp nào nhịp khóc tỉ tê
nhịp nào mưa nắng lê thê
nhịp nào nhịp hát àh êh câu hò
Tiếng mưa rơi vỡ tiếng đò
buồn xa như vọng, vui gần như vang
Mưa trên phố Huế ngày sang
Thâm vai áo, miên man những niềm...

(Huế, 05.08.2008)
________________________
“Bao gần để gọi là yêu
Bao xa cho đủ một điều nhớ thương…”


Sài Gòn đó, đêm mà ươm nắng
Đường vàng nghiêng ngả bóng liêu xiêu
Tròng trành rơi những quạnh hiu
Vỡ ra im vắng nghe điều nhớ thương
Phố dài rũ những hơi sương
Người về lòng thấy lạnh vương nỗi niềm
Chợt thèm lắm những êm cùng ấm
Chợt ước ao những đợi cùng mong
Ta về phố nhớ ta không?
Ta đi phố có đợi trông những ngày?
Ta về gọi khẽ tên ai?
Ta về trông những bóng ai đợi mình?

(Sài Gòn, 07.08.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

1.
Phố chiều
là những vườn hoa
bờ cỏ xám nhạt nhòa cánh bướm
bụi vướng trên tóc ai
những hạt
hương mờ
tê lạnh
gió
buồn qua.

(Sài Gòn, 18.08.2008)
________________________
2.
Cái nhớ là hạt mưa,
rơi từ thăm thẵm bao lâu?
Cái nhớ như cơn ngâu
dằng dai những chiều không dứt.
Cái nhớ khiến người bất lực
đo chiều dài rơi vỡ thành quên
Cái nhớ không tên
...

(Sài Gòn, August 22, 2008)
________________________
3.
Mưa ơi sao chơi vơi
Xuyên khe thưa, mưa rơi
Lả lơi, cánh lá
Tả tơi, hoa sầu
Xuyên đêm thâu
Trời buồn vui cơn ngâu
Sẽ về đâu, rơi mãi?
Rơi dài
Chờ ai
Quên ai
Ngâu hoài
Thôi ngày tàn, xin ngâu tan
Đem sao đan khe thưa
Cho mưa thôi rơi
Lòng người thôi chơi vơi
Vì sầu chưa vơi
Lòng buồn thêm khơi
Nên buông lơi
Nơi theo cơn ngâu
Xuyên đêm thâu
Về đâu
Về đâu
Ai ơi, thôi một lời
Cho ngâu thôi chơi vơi
Ta thôi rơi
Ai ơi...

(Sài Gòn, 24.08.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Gửi mẹ

"Mẹ, đừng nhắc nữa những lời ru."
Con lớn rồi,
con sợ mình sẽ nhớ...
khi chẳng còn ai nhắc nhở.

"Mẹ, trưa ngày, thôi đừng chảy tóc sâu."
Con ghét những sợi dài bạc trắng
chạm tay vào
im lặng, thấy thời gian.

"Mẹ, những đêm sang, thôi đừng ho húng hắng."
Phòng trên, con gắng ngủ
Lớp ván thưa
nghe tiếng mẹ trở mình.

"Mẹ, thôi hãy bớt yêu con!"
nhiều quá, có trọn đời con không trả hết
mà tháng năm mãi ngắn dài những vết
lăn trầm...
Con sợ một ngày
mắc nợ mẹ, mẹ ơi!

(Sài Gòn, 27.08.08)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

XuanMienTPT

Xuân Miền TPT xin chào TamDiepThao(Nguyễn Thanh Tùng)
XM cũng hay ghé qua "quán" của Tùng đọc thơ có nhiều bài rất thấm,trẻ trung,sâu lắng.Khuya nay ghé vào XM xin góp hai bài nho nhỏ cho vui.Chúc Tùng luôn vui khoẻ,trẻ tươi,yêu đời và có nhiều thơ hay.

DÁNG MẸ

    Tóc Mẹ bạc trắng như bông
Cho con không lớn má hồng xinh tười.
    Dáng Mẹ mảnh khảnh da mồi
Cho con cuộc sống rạng ngời sắc xuân.


THU VỀ NHỚ NHA TRANG

Nghiêng nghiêng gió lạnh chở thu sang
Nắng héo lưa thưa ánh nhạt vàng
Mặt nước sương mờ không sóng gợn
Bầu trời mây trắng chẳng buồn tan.
Bâng khuâng nhớ lại chiều thu ấy
Nuối tiếc ngày vui lỡ nhịp đàn
Mượn bút thay lời xin lỗi hẹn
Thu về man mác nhớ Nha Trang.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ốm

Nằm ốm
trùm chăn kín
ngỡ được ôm
ấm lòng
trong căn phòng trống
...

(Sài Gòn, 27.08.08)
________________________
Gửi anh Miên,
":) Quán tranh vách nứa, có ghé qua thì cứ tự nhiên trà nước, đừng chê trách hay câu nệ làm chi. Cảm ơn 2 bài thơ của anh, nhưng bài Dáng Mẹ đến đó là hết sao anh? Em thấy thơ nó còn chút tiếc nuối ^^...
Hôm nay em ốm, chẳng thức khuya nữa.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Tam Diệp Thảo đã viết:
Con sợ một ngày
mắc nợ mẹ, mẹ ơi!

(Sài Gòn, 27.08.08)
Sao con lại sợ
một ngày con mắc nợ
Bởi vì con đã mắc nợ mẹ ngay khi con cất tiếng khóc chào đời
Con mắc nợ mẹ
Khi lần đầu tiên con nhìn thấy ánh mặt trời
Con mắc nợ mẹ bao câu hát ầu ơ
Con mắc nợ mẹ những đêm dài mất ngủ
Con bé bỏng ơi
con mắc nợ mẹ cả đời
Con trả bao giờ cho hết
Thế nên con ơi nếu trên đường mỏi mệt
hãy nghĩ về mẹ như nước mát trong nguồn
Mẹ sẽ bên con khi con thật buồn
Và thế nhé con yêu của mẹ
Mẹ chỉ cần con vui là đủ
Và mẹ chỉ mong mãi được thấy con cười
Mẹ mãi yêu con
và con đừng sợ
một ngày con mắc nợ.

Bạn TDT mình viết vài câu vơ vẩn mong bạn thông cảm.Chúc bạn vui, mau khoẻ nhé!
Mai Hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Mở mắt
thấy chói chang
nắng hắt
nhắm nghiền
Thôi, để ta yên
...

(Sài Gòn, 29.08.08)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Giá chẳng có ngày mai
Đời thôi dài nỗi nhớ
Ta thôi đem vụn vỡ
Ghép hờ những vần thơ
...

(Sài Gòn, 29.08.08)
_______________________
Gửi chị Mai Hoa,
vì nợ đã mang quá nhiều, nên chỉ mong mẹ bớt yêu em để em có thể yêu mẹ nhiều hơn, đại loại là ít vay nợ và năng trả tiền đấy mà. Nhưng có trả hết vốn thì cái lãi vẫn còn ngập đầu, đời này sao mong trả hết. Em sợ không phải là sợ mắc nợ mẹ thêm, mà là sợ một ngày em thôi được trả nợ mẹ, cái ngày mà món nợ em mang sẽ gánh xuống đời vì không còn ai để trả. Sợ là sợ điều đó, chị ạh...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối