Non núi trăng gió dạo chơi đừng lẳn khứ
Biển hồ qua lại nước trong xanh
Thảnh thơi có số đà vui vẻ
Phải quấy không nghe cũng thái bình
Xem nguyệt ta nằm lều cỏ rách,
Che mưa mình máng áo tơi lành,
Tánh ưa tòng trước nên danh tốt
Ý đẹp cò le kết bạn thanh
Trong dạ không mơ cầu lợi lộc
Ngoài tai chẳng hứng tiếng tranh hành
Xuân sang nhắm liễu theo đường lộ
Hè đến xem sen dựa mé kinh
Sương xuống gà sung dầu xáo luộc
Cúc đơm cua mập mặt nham canh
Bóng xây ngủ nướng nằm nhừ tử
Trời lặng lăn quay uốn ấp sanh
Tám tiết non cao như lão cụi
Bốn mùa sông rộng thể ông Hoành
Rầu người gánh cuổi ham thi khóa
Ưa kẻ gieo câu lánh thị thành
Ngoài ngỏ bông rừng thơm phưng phức
Trước thuyền nước biển nhảy minh minh
Ba công chẳng đổi lưỡi rìu nguyệt
Muôn lượng không buông miệng lưới kình
Nothing is self created and self destroyed