Thì là cõi tạm có gì đâu Ham ham hố hố mới âu sầu Tương lai quá khứ về tranh biện Xung xung đột đột thuẫn cùng mâu Bảo buông buông mãi mà không dứt Truy truy vấn vấn chẳng đuôi đầu Lục hoà…nghe Phật mà vui sống Tranh tranh đoạt đoạt được gì đâu…!
LƯƠNG TÂM VÀ QUY TRÌNH (từ câu chuyện 3 con chuột)
Lương tâm và quy trình… lẽ ra hai trong một… Lương tâm đà thui chột… quy trình thành linh tinh…
Có câu chuyện kể về ba con chuột Một đêm kia tìm được lọ mỡ ngon Mỡ thì ít còn nằm sâu đáy hũ Cả ba con xoắn xuýt…chỉ đứng dòm
Con đầu đàn chợt nghĩ ra mưu kế là cắn đuôi thả xuống liếm từng em Ba con chuột cùng mừng vui hý hửng thực hiện ngay chứ không lẽ nhịn thèm
Như sư tử chia phần khi săn được con đầu đàn được thả xuống đầu tiên con thứ hai chợt bùng lên suy nghĩ… nó xơi xong…chắc chẳng đến phần miềng
Con thứ ba cũng luồng suy nghĩ ấy hai con kia…chắc chẳng đến phần mình Rồi đồng loạt…chúng cùng nhau lao xuống chén no nê…chẳng nghĩ sự gì thêm…
Sự ích kỷ được khát thèm thúc giục Mùi mỡ thơm điếc mũi dẫn đường đi Rồi tuyệt vọng đến tức thì sau đó lòng hũ sâu muốn thoát…chẳng cách gì ………. Muốn có lửa phải có hai hòn đá và bùi nhùi dẫn lửa mới tạo nên Không tư lợi mới gọi là tập thể cùng chung tay…có hạnh phúc êm đềm
Sự sáng suốt phải nằm nơi lãnh đạo và hăng say là thuộc mỗi thành viên Không tư lợi…kẻo chết chìm đáy hũ chỉ thế thôi…ví dụ ấy nhãn tiền… ……… Cùng quay lại cái “quy trình” khốn nạn mà thật ra…nó có lỗi gì đâu Có khốn nạn…là thằng “lương tâm” ấy nó tham ăn…đứng lại chẳng qua cầu…!
Nhân sinh quan trùng trùng trong sách vỡ và thế giới quan sinh động giữa cõi người… cái sở đắc đâu phải là tất cả… giá trị quan…riêng có của riêng tôi…
Ai hoan hĩ với bầu trời sắc nắng Ta đắm chìm u nhã khúc sông thu Ai yêu phố thị đèn xanh đỏ Ta mến nương dâu khúc sở từ…
Éo le được mất hoàn không cả mong cầu chi lắm để đắng cay Che ai mà muốn thành cổ thụ sao chẳng thong dong với tháng ngày…
Trăng dọi lầu không trăng vẫn sáng Mưa rơi biển vắng mưa cứ mưa Như nước sông Hằng…ừ giá trị… Với ta tự đủ…bỗng nhiên thừa…!