Cái thú vị của ra vườn buổi sớm ngắm bầu đêm thăm thẳm đến vô biên Những đám mây tạo hình thù kỳ dị những vi sao nhấp nháy suốt đêm trường Và ta trần thế cô đơn giặc vào ỉa mũi…vẫn còn lặng câm…
Sự vô cảm của quan trường một thủa thành vết thương bầu gió kết kỳ nam Chẳng ai nói chẳng ai thèm nói nữa chỉ gió qua sông lau sậy tự mạn đàm
Sự vô cảm của dân…giờ đến lúc đã dững dưng như đá núi…mây ngàn Thuyền về cập cạn…nâng gì nữa rong rều…trôi dạt giữa tràng giang…
Thôi thì sáng sớm ra vườn vậy… để biết cô đơn đến tuyệt cùng… Viết bỏ câu thơ nào muốn viết buồn cho muôn nỗi lẽ….suy hưng…!
Hò ơi…ới ơi… chớ đứt ruột trời ơi… trăm năm là mấy… chớ trăm năm là mấy.... mà người đắng cay… mà người đắng cay…là đắng cay….ơi ới hò… Tóc dài ơi…tóc dài ơi…là ơi ới hò… chớ thương em thương trọn tư mùa một đời đằng đẳng…sao chưa vừa lòng em… là em là em chớ ơi hò… Tóc dài ơi…tóc dài ơi… buôn chi thuốc giả trời ơi… chớ buôn chi thuốc giả… cho đời đắng cay là đắng cay…là cay ơi ới hò… Chớ trăm năm bình đẳng bình quyền đã trao em hết là trao em hết… chớ còn phiền nỗi chi…là phiền nỗi chi… Chớ buôn thuốc giả làm gì… cõi người…là cõi người…chớ có phải cái cõi âm ti em hè… là âm ti… là âm ti…em hè…âm ti chớ…âm ti em hè…!
Bay bay đi chim nhỏ khi bầu trời đang thuộc về ngươi Dẫu có mỏi chớ vội ngừng đôi cánh nguy hiểm xứ người
Năm tháng cô đơn như cánh hạc chìm vào sương khói ở đâu đây Một hôm đứng lặng nhìn sương sớm cánh hạc vừa qua chính chốn này
Thỉnh thoảng chút cô đơn còn sót lại để giục lòng suy ngẫm cũng hay hay Tự do thật sự trong u tịch cô đơn một cánh với tháng ngày…! (Không can thiệp ai mà cũng không ai can thiệp ta)