Năm năm lưu lạc xứ người Để đi tìm một nụ cười trên môi Ngày xưa nay đã xa xôi Tuổi xưa nay đã qua rồi như mơ Còn chăng chỉ một bài thơ Dệt bằng nước mắt đợi chờ tin yêu Đời anh như buổi chợ chiều Em đi trong nắng mang nhiều xót xa Tiếc làm chi những ngày qua Thương làm chi mối tình ta giửa dời Chiều nào đón gió ra khơi Thuyền yêu lạc bến xa vời cố hương Đón hoa rơi ở bên dường Đem về ấp ủ tình thương hững hờ Không mong dõi nuối đợi chờ Một người...tuyệt vọng là bờ yêu đương Hoa bay trong nắng còn vương Rơi trên xác pháo cuối đường nhà ai Đời anh...định mệnh an bài Mang đầy bổn phận là ngày anh vui Em đừng nghĩ đến anh, tôi Sống trong niềm nhớ như hồi còn xanh Gió đưa chiếc lá lìa cành Thời gian là thuốc làm lành nhớ thương Chiều xưa mây trắng còn vương Lối xưa nay vắng trên đường lãng du Gió đưa bạt khói sương mù Tình anh như lá sang thu cuối trời Tình xưa như kỷ niệm thôi Một trong kỷ niệm giữa đời cô đơn Còn có nhiều kỷ niệm hơn Cũng đau cũng khổ còn hơn vạn lần Một lần lỡ bước sa chân Là thêm được đến mấy phần buồn đau Anh đi hoa nắng phai màu Chút cơm manh áo dãi dầu thân trai Chiều xưa trong gió mưa bay Trên đường vạn lý từ đây thêm sầu Thương ai bằng mối duyên đầu Mến ai bằng mối tình sâu mong chờ Những ngày êm đẹp như mơ Con đường kỷ niệm còn chờ chân ai Nhưng định mệnh đã an bàì Đường vào lối rẽ của đời xa khơi Quen nhau chỉ để buồn thôi Để mang cảm lụy trong đời đó em Nửa đời buồn khổ vì đâu Nửa đời rơi biết bao nhiêu lệ sầu Chiều thu gió lạnh mưa mau Rơi trên vạn nẻo đường đau tủi buồn Còn chăng là chút dư hương Của thời thơ dại tiếc thương làm gì Chiều nào anh bước chân đi Lối xưa kỷ niệm lấy gì cho phai Nhưng đâu ngờ có hôm nay Lòng anh quên hết những ngày đã qua Đến nay anh mới hiểu ra Cuộc đời phiêu bạt như nhà thơ kia " Tâm hồn nghệ sĩ nổi trôi Sá chi cái đẹp trong đời mong manh Sá chi những chuyện tâm tình Lòng đau đem chứa trong bình rượu cay " .
Sắc không cảnh giả trong đời Sá gì những chuyện đổi dời còn không Cho dù nay đã sang Đông Hoa mai lại nở mênh mông cuối trời Phút ....cuối cùng, củng đến thôi Bao nhiêu tâm sự trong đời sẻ qua Thân nhân, tình nghĩa, ruột rà...... Phút giây mờ ảo còn là hư không Cả đời mong có lại không Không không có có nhưng lòng vẩn đau ! Đời người như giấc chiêm bao Tỉnh ra tóc đã nhuộm màu khói sương Chuyện tình ghi lại bên đường Kể nhau nghe chuyện buồn vương buổi đầu Rồi thì mải mải chôn sâu Bao nhiêu kỷ niệm đi vào lảng quên Chuyện tình hư ảo thân quen ! ! ! Như hoa trắng nở bên đèn rụng rơi Tôi đi ngay giữa cuộc đời Mà nghe như đã qua đời từ lâu Thanh Quang ( viết đễ đáp, chia sẻ cho bài Tấu khúc Hư vô của Thuy Du )
Một thương nhớ vẩn vơ rồi !!! Hai thương đi đứng nằm ngồi không an Bên tai vẳng tiếng tình tang Nổi buồn nhung nhớ mênh mang trong lòng Ba thương nặng mối tình không Không quen không biết cũng không thương mình Nói năng miệng thật là xinh Tang tình tang ố tang tình tình tang Bốn thương mắt đẹp mơ màng Nặng lòng thương nhớ thương nàng bởi …đây Tang tình tang ố đắm say Tang tình tang ố đêm ngày mộng mơ Năm thương mỏi mắt mong chờ Chỉ nhìn vóc dáng nàng thơ..hiện về Sáu thương tình lại càng mê Bài thơ chiếc nón tóc thề gió bay Càng nhìn càng đắm càng say Càng thêm nhung nhớ đêm ngày mộng mơ Tình trong chiếc nón bài thơ Dẫu là vô vọng vẩn chờ ngàn năm Bảy thương chuốc khổ âm thầm Tang tình tang ố tình tang..hững hờ Tám thương thờ thẩn mong chờ Một mình ra đứng bên bờ Hương giang Chín thương đôi mắt mơ màng Tình tang ố tình tang…một mình ! ! ! Mười thương con mắt hữu tình Dường như mình đã..yêu mình từ lâu ! ! !
Yêu ai yêu nửa cuộc đời Đễ dành phân nửa cho người thứ hai Nửa phần nầy củng chia hai Chia hoài chia mãi chia hoài còn nguyên Nhưng tình thì củng giống tiền Tuy là ko hết …nhưng phiền cho ta Hết nghỉ gần, lại nghỉ xa Đúng như vậy đó, quả là ko sai Tình nào rồi củng nhạt phai Nên mình “ rán” giữ 1/2 cho mình Rủi khi giông tố thình lình Củng còn phân nửa đễ mình ..lại yêu Đây là bí kíp tình yêu ! ! ! Thanh Quang
Biển trời mây nước xa khơi Tôi yêu sóng biển da trời màu xanh Chiều xưa em đến với anh Bao nhiêu mộng ước không thành bởi sao... Tình ta còn lại gì đâu Trăm năm đễ lỡ nhịp cầu cho nhau Chiều nay hoa nắng phai màu Người ra đi trước để sầu theo sau Biển trời mây trắng về đâu Bước chân đơn lẻ tình sâu chợt buồn Nghe lòng mình lại vấn vương Nghe trong gió biển tiếng buồn lặng thinh Để cho em khóc một mình Anh ra đi trước cho tình không phai " Biết đời không có ngày mai Ai ân thu ngắn cho dài tiếc thương " Thanh Quang
Biển trời mây nước xa khơi Tôi yêu sóng biển da trời màu xanh Chiều xưa em đến với anh Bao nhiêu mộng ước không thành bởi sao... Tình ta còn lại gì đâu Trăm năm đễ lỡ nhịp cầu cho nhau Chiều nay hoa nắng phai màu Người ra đi trước để sầu theo sau Biển trời mây trắng về đâu Bước chân đơn lẻ tình sâu chợt buồn Nghe lòng mình lại vấn vương Nghe trong gió biển tiếng buồn lặng thinh Để cho em khóc một mình Anh ra đi trước cho tình không phai " Biết đời không có ngày mai Ai ân thu ngắn cho dài tiếc thương " Thanh Quang
...... Chiều xưa em đến với anh Bài thơ ấy tựa mong manh nắng chiều Bài thơ anh dệt lời yêu Bài thơ anh dệt bằng nhiều xót xa Thơ ngây nhìn áng mây qua Em tôi đâu biết sẽ là mất nhau Tóc mây em gở sợi sầu Bàn tay đan vội đượm màu nhớ thương Ra đi ngày ấy chiều sương Aó em nghe lạnh trên đường bể dâu Tình ta còn lại gì đâu...
Gió chiều thổi lạnh ven đê Người đi nào có biết về nửa không Hay là thuyền đã sang sông Đễ tôi mải đứng chờ mong một người Em đi lạnh buốt phương trời Như cơn sóng vổ mịt mờ xa khơi Tìm đâu được nửa cuộc đời Đã cho đi mất tự thời xa xôi... Anh ôm kỷ niệm không lời Trở về sống lại một thời ngây thơ Hay là con sáo bơ vơ Ghi thêm kỷ niệm đợi chờ chiều mưa " Nhớ ngày tuổi nhỏ xa xưa Vườn dâu quê ngoại mấy mùa lá non Tháng năm nào biết tủi hờn Hái hoa bắt bướm em còn nhớ chăng Em đem lá rụng bày hàng Tôi mua bằng cánh mai vàng thắm tươi Giờ đây em lớn khôn rồi Chọn nghề mua bán vào đời xông pha Bày hàng không phải lá đa Mua hàng không phải cánh hoa đầu mùa “ Quên ngày hai đứa đón đưa Quên bao kỷ niệm hôm xưa lâu rồi . Thanh Quang