Trang trong tổng số 22 trang (219 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ.

BÀN CHÂN

Hối hả thời đi qua gió
Chớm lạnh một vùng sau lưng
Vết dạn tháng ngày đi bộ
Bàn chân còn buốt sỏi rừng.

Xa quê nửa đời trận mạc
Trở về gặp tuổi thơ xanh
Bồi hồi bàn chân rỗ gót
Vừa đi vừa nhặt bước mình.

V.A
BDT.NAM ĐÀN

----------------------------------
Tôi về đếm những bước chân
Nhặt gì đây cuối tháng năm đời mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Long1974 đã viết:
NỖI LÒNG CỦA TẤM

Tấm buồn lắm chẳng được đi chơi hội
Chẳng được nghe tiếng trống rộn sân đình
Chẳng được khoe chiếc yếm đỏ thật xinh
Nhớ điệu chèo ai ca mà da diết

Này người ơi mải vui hội có biết
Tấm cô đơn lủi thủi góc sân nhà
Chỉ ước mình có cánh để bay ra
Bụt không giúp sao người buông lời trách???

Bầy chim sẻ mai chơi bay đi sạch
Chẳng giúp Tấm nhặt sạch thùng gạo to
Cá bống thì gì ghẻ đã đem kho
Ai bầu bạn lúc cô đơn buồn chán

Này người ơi hội vui chắc nhiều bạn
Có lúc nào người nhớ tới Tấm không?
Tấm buồn quá chỉ biết mỗi khóc ròng
Đừng trách nhé, người ơi đừng trách Tấm


19 Feb 09
TẤM BÂY GIỜ
Viết riêng cho Long1974 và sẻ út

Bây giờ Tấm chẳng thèm đi chơi hội
Nghĩa lý gì đâu tiếng trống ở sân đình
Cái yếm sồi thì có quái gì xinh
Điệu dân ca ư? Tấm không cần biết.

Không đi hội Tấm chịu gì thua thiệt
Mọi người đi Tấm kéo bạn đến nhà
Chỉ ước rằng hội ở nơi thật xa
Có về kịp cũng nửa đêm gà gáy.

Bầy chim sẻ cứ việc đi vui hội
Tấm ở nhà tác quái với lũ yêu
Nhảy nhót như điên từ sớm tới chiều
Nhạc chát chúa, tha hồ phim kinh dị.

Tấm bây giờ theo mốt người hiện đại
Chim vàng anh, khung cửi đã bán đi
Khóc thế nào, buồn là cái chi chi
Cũng chẳng hiểu thế nào là trách móc.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nắng Mới

Dấu chân người lính

Bàn chân người lính
Nửa đời xông pha
Năm tháng xa nhà
Rừng thiêng nước độc

Đâu kể mệt nhọc
Chẳng ngại gian nguy
Bàn chân cứ đi
Từ rừng xuống phố

Rồi về làng nhỏ
Nơi anh sinh ra
Run run mẹ già
Tháng năm mong đợi

Trời cao vời vợi
Cuộc chiến qua rồi
Rạng rỡ nụ cười
Qua bao xa cách

Biết bao trận đánh
Bao lần tử sinh
Giờ trên quê mình
Bàn chân anh đứng

Đá mềm chân cứng
Bảo vệ quê hương
Bây giờ ruộng nương
Thẫm từng gót nhỏ

Nửa đời gian khó
Nửa đời dựng xây
Cho cót thóc đầy
Cho cây xanh tốt

Anh là rường cột
Giữ nước non nhà
Anh là bài ca
Sánh cùng sông biển

Cuộc đời cống hiến
Binh nghiệp xông pha
Bao chặng ta qua
vui buồn khôn tả

Bây giờ thong thả
Vui cùng lá hoa

26/02/09
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

nguyentuong đã viết:
Long1974 đã viết:
NỖI LÒNG CỦA TẤM

Tấm buồn lắm chẳng được đi chơi hội
..............................
Đừng trách nhé, người ơi đừng trách Tấm


19 Feb 09
TẤM BÂY GIỜ
Viết riêng cho Long1974 và sẻ út

Bây giờ Tấm chẳng thèm đi chơi hội
Nghĩa lý gì đâu tiếng trống ở sân đình
Cái yếm sồi thì có quái gì xinh
Điệu dân ca ư? Tấm không cần biết.

Không đi hội Tấm chịu gì thua thiệt
Mọi người đi Tấm kéo bạn đến nhà
Chỉ ước rằng hội ở nơi thật xa
Có về kịp cũng nửa đêm gà gáy.

Bầy chim sẻ cứ việc đi vui hội
Tấm ở nhà tác quái với lũ yêu
Nhảy nhót như điên từ sớm tới chiều
Nhạc chát chúa, tha hồ phim kinh dị.

Tấm bây giờ theo mốt người hiện đại
Chim vàng anh, khung cửi đã bán đi
Khóc thế nào, buồn là cái chi chi
Cũng chẳng hiểu thế nào là trách móc.
Đây không phải là Tấm
Mà chính là thị Mầu
Bác Cả hồn để đâu?
Mà lại nhầm lẫn thế?
Thị Mầu thích ăn khế
Hay đi tìm của chua
Tấm chỉ biết bắt cua
Cho bống ăn cơm nguôi
Thị mầu ra xem hội
Để lẳng lơ đưa tình
Tấm ước ra sân đình
Nghe điệu chèo da diết
À, phải rồi, em biết
Cả 2 chung một điều
Là rất thích yếm điều
Giống như …. cô áo đỏ
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng chị gái, Sẻ út và em H món quà nhỏ nhân ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2
THẦM LẶNG

Em chẳng phải bác sĩ
Nhưng vẫn thuộc ngành Y
Không biết chữa bệnh gì
Lặng thầm em góp sức
Bàn tay em tổ chức
Bao hội thảo y khoa
Giúp giáo sư tìm ra
Chữa bệnh cho nhân loại.
Vất vả em không ngại
Vinh quan em không màng
Nhân ngày thầy thuốc sang
Anh gửi tặng lời chúc
Đó là điều hạnh phúc
Nhỏ thôi nhưng em vui
Lặng lẽ giúp bao người
Mà không ai biết cả

27 Feb 09
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nắng Mới

Thay mặt em H, Sẻ út cám ơn anh Ốc biêu nhiu nhiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Định viết tặng chị em nhóm sẻ bài thơ trữ tình thật lâm li bi đát nhân ngày 8/3 nhưng viết mãi không được:

Nghĩ mãi không ra được chữ nào
Định dùng trào phúng viết tào lao
Chỉ e sẻ cái xù lông mổ
Rồi kéo nhau ra nhảy cào cào.
Mới biết làm thơ đâu phải dễ
Dẫu cho ý đẹp vẫn tuôn trào
Nhưng mà chữ nghĩa đi đâu cả
Khổ thế bây giờ biết tính sao.

(Quán thơ trào phúng anh cho mượn làm chiến trường rồi, đành gửi nhờ ở đây vậy)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Xin Lỗi

Ôi ôi bác Nguyễn tội chưa nào?
Nhưng lỡ phóng rồi thì phải lao
Để bác lạc loài lòng khắc khoải
Mà con chiến đấu cũng cồn cào
Y Như đang lúc lên phong độ
thuongnho tới hồi nhiệt huyết trào
Thôi bác ráng chờ an chiến cuộc
Chứ giờ cháu biết tính làm sao?
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bá Thư

Thân tặng chị Nắng đông,
Em xin giữ nguyên bản theo mạch thơ, không sửa như đã nói với chị. Hy vọng mang được chút khôi nguyên tặng chị, như tấm lòng chân thành...

Nắng đông

Nhớ thuở xưa bà vẫn kể con nghe
Mùa đông lạnh mang về bao tê tái
Như run run với bé thơ còn dại
Hay cắt lòng, như anh phải xa em

Rồi đỡ rét khi có điều kỳ diệu:
Nắng đông
Để anh biết trên đời ngoài giá rét
Còn có em trời ban tặng cho anh

Nhớ hôm nào anh tình cờ gặp lại
Nắng Đông kia ...
Không phải chuyện của bà
Mà nắng đã hóa thân thành em đó?
Thêm một lần, anh cảm nhận nắng đông

Bà đã đi, nhưng mỗi mùa đông đến
Gió mùa về, gửi theo chuyện ngày xưa
Có cậu bé run run bên thềm phố
Có anh chàng lòng cắt, phải xa ai

Và cứ thế, nắng đông quen quá đỗi
Từng mặt người, từng góc phố rêu xanh
Nắng đông đã không chỉ là đông nữa
Xuân, hạ, thu, đều có nắng trong lòng.

Bá Thư, 03rd March 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nắng Mới

Cám ơn em trai nhiu nhiu. Hy vọng em sẽ có nhiều bài hay như thế cho chị đọc ké nha.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (219 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối