Trang trong tổng số 180 trang (1800 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

mây langthang

Cây Tùng đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
Giăng chi cái lưới tình
Để mắc vào khổ luỵ...
Thà rượu say tuý luý
Để quên hết sự đời.

Bà già cô đơn ơi.Hôm nay VN ngủ không được.Nên toàn viết tào lao...
Đừng buồn VN nhé.
Lưới tình em thưa
Sao tôi vẫn mắc?
Sợi lưới chắc
hay bởi tình em quá nồng nàn?
Tôi là con nhện vàng
Cũng muốn giăng tơ vào một hoàng hôn tím
Để được bên em nếm mật trăng ngọt lịm.
Em đan sợi lưới tình
Em tẩm vào sơi tơ tình em chín đỏ
Em thả sợi tình đu đưa trong gió
Cho sợi tơ tình quấn chặt cả đời tôi.



em giăng lưới tình
lưa thưa,mỏng mảnh
không phải sợi lưới chắc
mà tại con tim quá dại khờ
và anh đến như một giấc mơ
bay qua đời em gió thoảng
lưới tình đứt đoạn...
Anh đi rồi...
cuốn theo cả hồn em....
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Làn khói xanh biếc

Hoa  Dại đã viết:
Cây Tùng đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
Giăng chi cái lưới tình
Để mắc vào khổ luỵ...
Thà rượu say tuý luý
Để quên hết sự đời.

Bà già cô đơn ơi.Hôm nay VN ngủ không được.Nên toàn viết tào lao...
Đừng buồn VN nhé.
Lưới tình em thưa
Sao tôi vẫn mắc?
Sợi lưới chắc
hay bởi tình em quá nồng nàn?
Tôi là con nhện vàng
Cũng muốn giăng tơ vào một hoàng hôn tím
Để được bên em nếm mật trăng ngọt lịm.
Em đan sợi lưới tình
Em tẩm vào sơi tơ tình em chín đỏ
Em thả sợi tình đu đưa trong gió
Cho sợi tơ tình quấn chặt cả đời tôi.
em giăng lưới tình
lưa thưa,mỏng mảnh
không phải sợi lưới chắc
mà tại con tim quá dại khờ
và anh đến như một giấc mơ
bay qua đời em gió thoảng
lưới tình đứt đoạn...
Anh đi rồi...
cuốn theo cả hồn em....
Trái tim khờ dại
Mắc trong lưới tình
Lưới thưa mỏng mảnh
Không bóng không hình

Anh lướt qua
Trái tim em trượt ngã
Anh không quay lại
Lưới tình không nâng
Bâng khuâng bâng khuâng

Trái tim vỡ
Lưới tình đứt dây
Chỉ có gió mây
Nâng trái tim em nhè nhẹ

Lưới tình bay bay
Trái tim vẫn còn đây
Khờ dại...
- 翠 烟 -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

.
Bagiacodon xin chào cả nhà.


Bagiacodon(Bích Thuần) cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã đến chúc mừng, tặng thơ, tặng hoa nhân dịp "Lưới tình" ra mắt độc giả.

"Lưới tình" đã ra mắt cả nhà. Hy vọng, cả nhà sẽ đón nhận và lọt vào lưới tình của bagiacodon nha.

Bagiacodon chúc cả nhà vui vui

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Tháng Tám

Chúc mừng Bà già cô đơn có tác phẩm đầu tay!

Sau Lưới tình chắc sẽ có Nhà tình hay Lâu đài tình chứ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Chúc mừng Bà già cô đơn có tác phẩm đầu tay!

Sau Lưới tình chắc sẽ có Nhà tình hay Lâu đài tình chứ?

HoaThangTam

Bà đâu cần thứ linh tinh
Chỉ mong có được người tình mà thôi
Lưới tình treo mãi trên trời
Chả ai bị vướng vì hơi kiêu kỳ ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cây Tùng

Bà già cô đơn đã viết:
.
Bagiacodon xin chào cả nhà.


Bagiacodon(Bích Thuần) cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã đến chúc mừng, tặng thơ, tặng hoa nhân dịp "Lưới tình" ra mắt độc giả.

"Lưới tình" đã ra mắt cả nhà. Hy vọng, cả nhà sẽ đón nhận và lọt vào lưới tình của bagiacodon nha.

Bagiacodon chúc cả nhà vui vui

.
        Tôi mong quấn phải lưới tình
Chung ta xây dựng gia đình nghe em?

:D

Chúc mừng! Chúc mừng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

BĂN KHOĂN

Lưới tình giăng mắc chốn mênh mông
Thơ vẫn thiết thao, mộng vẫn hồng
Tình đời vẫn đượm, sương khoe ánh
Cá vẫn băn khoăn: Lưới chắc không?
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

.
Bagiacodon rất cám ơn cả nhà đã đến chúc mừng "Lưới tình".

Được các anh các chị động viên, lưới  tình em quyết tâm rình và tóm cho bằng được một ông lão nha


Lưới tình em thả vườn thơ
Bao công  rình nấp chưa vơ được người

Hôm nay được số đẹp trời
Em liền buông lửng khắp nơi lưới tình

Quán Mơ* một góc em rình
Quyết bắt ông để có mình có ta


* Quán Mơ = Quán Mộng Mơ của bagiacodon

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Vài cảm nhận khi đọc tập thơ Lưới tình
          Của nguyễn bích Thuần


Tình cờ một lần đến chơi với một người bạn tôi đã gặp Nguyễn Bích thuần và đuộc chị tặng cho tập thơ  “Lưới tình” vừa xuất bản của mình.
Thực ra mà nói, tôi biết chị từ lâu rồi nhưng tôi không chú ý đến người này lắm bởi một lẽ ,tôi vốn là người kĩ tính khi đọc thơ. Với tôi, tôi chỉ thích đọc những bài thơ vuột qua được cái “Tôi” nhỏ nhoi của người viết để vươn tói một cái gì đó lớn hơn trong cuộc đời nhưng có lẽ là tôi đã lầm. Tôi đã đọc tập thơ của chị và tôi đã bị cuốn hút.
Chưa thể gọi chị bằng những từ to tát  như “Nhà thơ” hay “Thi nhân” hay gì gì đó. Nhưng có sao đâu. Tôi đã từng đọc nhiều những tập thơ của nhiều nhà thơ vốn là hội viên hội nhà văn hẳn hoi. Tôi cũng đã từng đọc những bài thơ của nhiều người từng , lúc thì ngấm ngầm, lúc thì vỗ ngực nghĩ rằng “Mình là nhà thơ đích thực”, Nhưng thật tiếc , thơ họ cứ chuội đi trong tôi mà không để lại một chút dư âm gì ngoài những từ to tát và sáo rỗng.
Tôi đọc nguyễn Bích thuần và chợt ngộ ra một điều rất giản dị. Cái hồn thơ nằm trong cái “Tình thơ”Mà cái chữ “Tình” này không phải ai viết thơ cũng có. Rất nhiều người cứ hùng hục viết, Viết hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bài thơ nhưng nhưng thẳm sâu trong họ là một sự dửng dưng vô cảm và họ phải dùng đến những kĩ thuật, những ngôn từ, những hình ảnh to lớn để che lấp đi sự vô cảm trong tâm hồn. Thơ của họ đọc lên kêu như chuông nhưng lại tắt ngấm trong tâm hồn người đọc.
Thơ Nguyễn bích Thuần không như vậy. Thơ chị như một lời tự sự của mình với chính mình. Không có một chút kĩ thuật nào (Mà hình như chị cũng không hề biết một chút gì về kĩ thuật làm thơ thì phải) tiếng thơ của chị cứ từng giọt, từng giọt nhỏ vào trong người đọc một chút gì đó xa xót, bùi ngùi
                           Đêm nay cảnh sắc hữu tình
                         Đất trời chỉ có đôi mình lẻ loi
                                                 Trăng và em
Lời thơ như một chút rét ngọt của đất trời chích vào lòng người đọc. Cái từ “Lẻ loi” đi cùng với hai từ “Đôi mình” làm cho người đọc nao long. “Một đôi” thế mà vẫn “Lẻ”. Vậy thế nào mới là “Một đôi” mà không “Lẻ” thơ ơi?
Không thể gọi chị là “Nhà thơ”. Cái nhà là nơi trú ngụ cho bao nhiêu người. Chị chỉ là một cái “Lều thơ” thôi, chị vẫn cứ nghĩ là như vậy, nơi trú ngụ cho một mình chị, chỉ một mình chị thôi cùng với những khát khao cháy bỏng, những giấc mơ nhẹ nhàng mà không một ai dám thổ lộ với  mọi người.
                            Nợ đời còn chưa đến
                            Đợi chữ Duyên muộn mằn
                            Em bơ vơ một chốn
                          Nhìn cuộc đời trôi nhanh
                                        Cuộc đời em
Ai có thể thổ lộ điều này với những người xung quanh? Họ chỉ có thể thổ lộ với thơ thôi và nguyễn bích Thuần đến với thơ như là một điều tất yếu vì những khát khao này, những mơ uốc này là một điều có thật trong cuộc đời chị và chị cần một nơi để trút bỏ những tâm sự của chính mình.
                           Nếu người chợt tỉnh giấc giữa đêm
                           Nhìn thấy trăng muộn muốn ngắm xem
                           Trăng em xấu hổ trăng em thẹn
                           Vội nấp trong mây giấu bong mình.
                                                        Trăng muộn
Đọc câu thơ lên, người đọc biết ngay đây không phải là thật chỉ là một giấc mơ thôi Một khát khao đuộc một lần e thẹn trong đời. Tôi đọc câu thơ mà trong long bỗng cảm thấy bùi ngùi. Trong thơ nguyễn bích Thuần có rất nhiều những giấc mơ như thế. Một giấc mơ mà tôi muốn đặt cho nó một cái tên “Những giấc mơ khi đang thức” như các bài “Đợi chờ”, “Sinh nhật em” “Anh không đến” v…V…Đọc nhưng bài thơ loại này tôi chợt nhận ra một điều. Khát khao hạnh phúc lứa đôi ai cũng có nhưng khao khát đến mức biến nó thành một giấc mơ và sống trong những giấc mơ ấy thì quả thật không có đuộc nhiều người. Nhưng Bích Thuần còn hơn như thế!.Đã có ai mơ mình đuộc thất tình? Chưa có ai cả! Chỉ có mỗi mình chị thôi.
                     Tim em ngàn mũi kim châm
                      Sót xa số phận trao nhầm chữ duyên
                     Để dời em chẳng đuộc yên
                     Đường kia người đó đêm đêm hiện về.
                                               Đôi đuồng
Khi mơ , con người luôn mơ đến những gì tốt đẹp. Không ai mơ đến những gì đen tối cả nhưng Một cô gái chưa một lần đuộc yêu, vẫn mơ đến những điều ấy. Tại sao vậy? Vì phía truốc của khoảng tối ấy là một khoảng sáng lung linh mà chị chưa một lần biết tới. Chị khao khát nó và chị sẵn sàng, chấp nhận cả những khoảng tối đó để có thể một lần trong đời đuộc hưởng cái ánh sáng lung linh huyền ảo kía. Cái ý nghĩ ấy bất chợt đến với tôi khi đọc bài thơ này và nó làm tôi cảm thấy bùi ngùi thương cảm.
Thơ nguyễn Bích Thuần nhẹ nhàng, tự nhiên. Hình như chị không có ý định viết cho mọi người đọc nó. Chị chỉ viết cho một mình chị thôi. Hình như những khát khao, những ước vọng chất chứa dần trong tâm hồn chị cứ đầy dần qua năm tháng và đến một lúc tâm hồn chị đã chật chỗ và cứ thế nó trào ra đầu ngọn bút. Đừng tìm một lời lý giải cuộc đời trong thơ chị. Chị không lý giải cuộc đời. Chị chỉ cảm nhận nó bằng những khát khao nhẹ nhàng và thanh sạch Nhưng cũng chính vì điều này mà thơ Nguyễn bích thuần đã lộ ra những nhược điểm chết người. Thơ chị không sâu. Chị không khắc đuộc vào người đọc bằng những câu thơ khiến cho con tim người đọc phải rỉ máu. Hình như chị không bao giờ có ý nghĩ là phải làm mới mình. Toàn bộ tập thơ đều có chung một nhịp điệu và đó cũng là một nét dở trong thơ chị. Đối với thơ, nếu không có những ý niệm táo bạo và mới mẻ mà người khác không có thì ít ra cũng nên là những vần thơ mà nhịp điệu của nó gây cho người đọc những xúc cảm thẩm mỹ.
                   Bất ngờ ngọn gió lùa song cửa
                   Bừng tỉnh giấc mơ chợt thở dài
Đọc hai câu này của chị tôi chợt nhớ đến hai câu cổ thi
                   Gió xuân sao vô ý
                   Hà cớ dộng màn the
Cùng một ý thôi nhưng câu thơ cổ nhịp thơ ngắn và đứt đoạn buộc người đọc phải chú ý. Câu thơ không nói một chút gì đến nỗi cô đơn. Nhưng chỉ cái màn the khẽ lay động người cô phụ đã có cảm giác người chồng vén rèm bước vào.Và rồi nàng trách gió sao lại thổi bùng lên nỗi nhớ? Câu thơ đứt đoạn như một nỗi thổn thức của cô gái. Chị có thấy không, điều nhà thơ muốn nói nằm ngoài câu thơ? Cái đó người ta gọi là “Ý tại ngôn ngoại” (Ý ở ngoài lời ). Tôi xin lỗi vì tôi viết hơi lan man nhưng tại vì tôi có cảm giác rằng chưa có ai nói với chị về nghệ thuật viết thơ cả nên tôi cố tình phân tích hai câu thơ này. Viết thơ tránh nhất là nói tẹt cái ý mình muốn nói. Hãy dùng một hình tượng nào đó để nói ra một nửa điều mình muốn nói. Nửa còn lại để dành cho người đọc
Trong tất cả những bài thơ của tập lưới tình thì bài  “Đồi hoang” của chị là bài thơ thành công nhất. Chị đã viết nó trong cái “ vô thức” của mình. Và cũng theo như lời tâm sự của chị trong một lần nói chuyện với tôi thì chị “Cũng không thích nó lắm và cũng không biết là nó hay ở đâu nhưng người biên tập thơ cho chị thì thích bài này” vì vậy tôi muốn đi sâu phân tích bài thơ này một chút.
Bài thơ viết theo thể tự do chỉ có ba khổ
    Đồi hoang
    Chiều nhạt nắng
   Con đường mòn chạy dài
   Thiếu vắng những bàn chân
  Phía xa xa
  Cánh nhạn vừa khuất dạng
Nếu như toàn bộ tập thơ của chị chỉ là những vần thơ nhịp điệu đều đều  không thay đổi thì đây là một bài thơ thành công về nhịp điệu câu thơ. Câu đầu có hai từ, câu thứ hai có ba từ rồi các câu sau số từ cứ dài dần ra làm cho người đọc có cảm giác đang đuộc xem một trường đoạn phim lúc đầu quay cận cảnh rồi ống kính lia ra xa dần. Đến câu thứ 5 đột nhiên câu thơ chỉ có ba từ. Một cái gì đó hụt hẫng và rồi ngay lập tức câu thơ lại kéo dài ra. Trường đoạn phim kết thúc ở một chấm đen không rõ hình hài giữa một khung trời bao la . Quả thật là hoang vắng . Toàn bộ khổ thơ chỉ là hình ảnh.
Đến khổ thơ thứ hai hoàn toàn nói về âm thanh nhưng lại là những âm thanh câm lặng. Bầu tời tĩnh lặng, không tiếng chim, không tiếng gió. Quả thật là cô tịch. Giữa khung cảnh hoang vắng và cô tịch đó, bóng một người con gái hiện lên âm thầm , lặng lẽ. Cả ba khổ gần như độc lập với nhau khiến người đọc phải tự hỏi “Cái gì đã gắn kết cả ba khổ với nhau?” và rồi một câu trả lời và đồng thời cũng là một câu hỏi bật ra “Đồi hoang là cô gái hay cô gái mới chính là đồi hoang?”. Câu hỏi ấy cứ ám ảnh người đọc.
Bài thơ thành công. Chỉ tiếc rằng chị đã “Nhặt” đuộc bài thơ trong vô thức của mình thì đúng hơn là chị viết đuộc nó. Hi vọng rằng sau bài phân tích của tôi về bài thơ này tôi sẽ đọc đuộc nhiều bài thành công hơn nữa của chị mà không phải là làm trong vô thức.
Đọc thơ nguyễn Bích thuần không hiểu sao tôi lại cứ liên tưởng đến việc uống trà. Sau vị đắng, chat ở đầu lưỡi là một vị ngọt thanh mãi sâu trong họng. Chỉ tiếc rằng vị thanh ngọt ấy ngắn ngủi quá. Khi gấp cuốn sách lại là vị thanh ngọt ấy  biến mất.
Nói thơ Nguyễn Bích thuần hay thì hơi quá nhưng nói thơ chị có vị thì chẳng quá chút nào. Nhưng thế thôi chị ạ, trong diễn đàn này còn có bao nhiêu người chỉ mong một chút vị trong thơ
                                                    
                                              Hà nội những ngày cuối năm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

.
Em Bích Thuần rất xúc động khi nhận được những dòng cảm nhận của anh NGuyễn Thế Duyên về tập thơ "Lưới tình" .Bích Thuần cảm ơn anh Duyên nhiều nhiều nha

Những lời phê bình góp ý thật là đáng quý. Bích Thuần sẽ cố gắng học hỏi và sửa chữa những  nhược điểm trong thơ của mình, để những bài thơ tiếp theo của Bích Thuần sẽ được đông đảo bạn đọc đón nhận.


Sau này,Bích Thuần có tiến bộ trong thơ thì có công của anh Nguyễn Thế Duyên nhiều đấy.

Một lần nữa Bích Thuần cảm ơn anh Nguyễn Thế Duyên và chúc anh cùng gia đình năm mới : Mạnh Khoẻ - Hạnh Phúc - An Khang -  Thịnh Vượng -

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 180 trang (1800 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] ... ›Trang sau »Trang cuối