Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cuộc sống thật phức tạp quá.Tôi lại quay về khung gian sáng nay, với những người bạn thơ lớn tuổi, nhưng tâm hồn họ mãi cứ trẻ trung
Sáng bác bạn của ba tới trao đổi văn thơ.Một lúc thì bác nghe điện thoại và bác vội xách chiếc xe thật nhanh ra đón một người bạn thơ.
Bác giới thiệu với tôi về người bạn thơ mà bác hết sức quí mến.Cả ba người yêu thơ ở khoảng độ tuổi rất khác nhau, bác khoảng chừng 65 tuổi, tôi cũng chưa rõ tuổi của người bạn thơ của bác, nhưng đại thể tôi gọi là anh, còn tôi là thành viên nhỏ tuổi hơn cả.
Cuộc trao đổi văn thơ diễn ra trong bầu không khí ấm tình đồng loại, thế hệ trước kể cho thế hệ sau những trải nghiệm trong đời, xuất xứ hoàn cảnh ra đời của những bài thơ và khá nhiều bài thơ của bác và anh được phổ nhạc.
Bác và anh bảo, em đọc thơ xem nào, tôi diễn cảm thơ của mình trong tâm trạng xáo trộn, nửa xúc động, nửa ngỡ ngàng, đọc thơ ư, tôi chưa lần nào đọc thơ cho ngoài một người nghe cả.Tôi bảo, cháu không thuộc thơ của mình, rồi tôi xách máy tính ra rồi mở trang thơ rồi đọc.
Không gian thật sự bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi những tâm hồn say sưa với thơ,cho dù đây là không gian mở -tôi vẫn thấp thoáng nhìn thấy mọi việc xung quanh, như tiếng động cơ xe, tiếng ba và mẹ chồng tôi trao đổi phía trong nhà,nhưng tất cả trở nên mờ nhạt, chỉ còn âm thanh của cảm xúc là còn tồn tại và rõ nét.
Những tâm hồn thơ thật giống nhau, dù cho tuổi tác của họ thế nào thì điều đó không còn quan trọng nữa, bác đọc thơ bác, rồi hát những bài thơ đã phổ nhạc, rồi những câu chuyện kể xung quanh bài thơ...rồi anh đọc thơ, rồi hát rồi kể về hoàn cảnh sáng tác....giống như hội nghị bàn tròn, rất náo nhiệt.
Những tư tưởng của bác và anh về thơ thật đáng để học hỏi ...mải trò chuyện quên cả giờ cơm, đến 1 giờ hơn mới ngừng trao đổi thơ văn...bác bảo ba con đâu , nói ba là bác về nhé !Tôi dạ, chào bác và anh .Chiều ba chồng hỏi, thế con và bác và bạn bác trao đổi thơ văn gì mà lâu thế.Tôi cười và bảo do  đọc thơ và hát nên khá nhiều thời gian.Không gian trao đổi về thơ văn là không gian mở, một dãy ba chiếc bàn nhỏ ghép lại, khoảng 6 chiếc ghế xung quanh, bên cạnh là chú chó MILO, bên hông là 2 chú chích choè lửa hót rất hay, 1 chú chính choè than và một cô chào mào nhỏ.Phía trước là đôi gà trống mái.
Bên kia là khoảng xanh của đủ thứ rau, cây cỏ ....anh xã bảo,không gian đủ để em trao đổi văn thơ, chiều mai anh nói sẽ ghé mua hai nàng vành khuyên nữa để em thêm niềm vui mà hoà mình nhiều với thiên nhiên ....anh xã quả là người tràn tình yêu thương, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và nhất là yêu gia đình.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cũng một thời gian khá dài, hôm nay mình lại có dịp quay về những khoảnh khắc đời, mình thật bồi hồi như gặp lại người bạn thân cũ.Lạ thật, khoảng thời gian cũng khá lâu do diễn đàn ngừng hoạt động, vậy mà mình cũng không thể quen một diễn đàn thơ nào khác.Có lẽ nơi đây có điều gì đó thật quyến rũ, phải chăng là không gian rất lắng đọng, nên thơ .....
Ngày hôm trước, mình nhận được một cuộc gọi bảo đăng ký đi luyện tập phong trào để chuẩn bị cho kỳ thi bóng bàn. Mình nhận lời vì nghĩ rằng chắc là phong trào trong đơn vị, nhưng không dè lại ...mình nghi ngại do khả năng chỉ ở mức phong trào cấp đơn vị.
Đấu giao hữu cũng hay, bởi giải thưởng thì đâu phải là yếu tố quyết định, quan trọng là mình sẽ có thêm những người bạn mới, hiểu biết thêm nhiều vấn đề khác trong xã hội.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nắng nhè nhẹ bao phủ hết khoảng không gian trong tầm mắt,hít thở không khí trong lành đến mát mẻ.Cuộc sống xênh sang bên cạnh không gian có cả tiếng chim hót ríu ran , tiếng niệm Phật rền rền đều đều quen thuộc,thỉnh thoảng nghe được cả tiếng xe vù qua.
Khoảnh khắc này mình lại nhớ Hà Nội, thời tiết ngoài đó thật khó chịu, mình không cảm thấy vui khi về thăm lại quê hương bởi không gian Hà Nội thật bức bách, nhà cửa thành phố thì chật chội, san sát...không thoáng đãng chút nào.Nhưng khi về miền quê thì thoáng đãng vô cùng, có mùi thơm của lúa của gió của cây hoa lá.
Miền quê mình còn nghèo khó quá, nhất là những nhà nông làm ruộng, họ vất vả với công việc đồng áng....nếu không làm thì lấy tiền đâu trang trải cuộc sống, hủ tục lại vẫn còn rất nặng nề, nào đám này đám nọ liên miên, khi có đám lớn trong nhà nào là phải mấy chục mâm ...có lẽ vất vả nhất vẫn là thân phận phụ nữ nơi miền quê.Họ không thể thoát ra trong khuôn khổ của tục lệ, ngoài công việc nội trợ thì họ là nhân lực chính với cả công việc đồng áng.
Nặng nề việc phải có con trai nối dõi tông đường, họ thường sanh nở rất nhiều lần, họ coi đó như là điều tất yếu phải cho bằng chị bằng em, cho vừa lòng đức lang quân vênh mặt với đời.
Nếu may mắn họ gặp đức ông chồng yêu thương phụ giúp việc gia đình, đồng áng.Nếu không may gặp phải ông chồng suốt ngày cờ bạc rượu chè thì khốn khổ cho thân họ.
Họ tìm đến cửa Phật như là một sự giải thoát trong tâm hồn, họ đi lễ chùa.... họ chịu đựng, họ cam chịu trong cái vòng luẩn quẩn mà họ gọi là số phận.
Trong cái bức bối của không gian như thế mình lại gặp được những con người thật tuyệt vời,những tấm lòng hiếu khách, những chân tình thật thà chân chất,những tình cảm tưởng chừng khách sáo nhưng mang đậm bản chất kiên cường trước những sóng gió cuộc đời.
Người Hà Nội sống cũng rất tình cảm,nụ cười , ánh mắt in dấu trong trái tim tôi, nhưng nếu nhìn bề ngoài thì ...như có vẻ gì đó, hơi khách sáo và xa cách, nhưng tôi cảm nhận tâm hồn họ có điều gì đó thật khó diễn tả, nó như là một dạng tình cảm muốn nói lời yêu thương nhưng không thể nói bằng lời .
Sự giàu sang hình như đang bao vây lấy họ...bảo họ phải cố gắng giàu hơn nữa, danh vọng hình như là điều tất yếu họ phải có được để mà tiếp tục tồn tại.
Tính cách rất khác biệt với đại đa số người chính gốc miền Nam.Họ hình như xề xoà hơn, yêu nói là yêu mà ghét thì nói là ghét, họ chẳng cần phải cố gắng nhiều làm gì, bởi thiên nhiên vốn ưu đãi đối với họ.
Mình lại tản mạn quá trong sáng hôm nay, mình ghi lại khoảnh khắc trong cảm nhận của mình, cảm nhận của cá nhân rõ ràng mang tính chủ quan.
Mình nghĩ sao thì viết thế, đôi khi nhìn lại biết đâu cảm nhận của mình chưa hoàn toàn đúng....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hà Nội thật cổ kính, thật đẹp, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy nét cổ kính của một thời rất xưa, nào cổng nhà, cổng làng, cây đa, góc miếu, góc mái đình....khung cảnh Hà Nội khiến lòng tôi nao nao.
Gía mà được về thăm quê vào tiết trời mùa thu, mùa xuân hoặc là mùa đông, có lẽ Hà Nội sẽ đẹp hơn rất nhiều.  
Gia đình anh chị nơi chúng tôi dừng chân thật hiếu khách, có lẽ đó là tính cách của người Hà Nội, họ rất quí người, trân trọng tình cảm ...
Cái nắng nóng không làm họ cảm thấy khó chịu, có lẽ do họ đã quen với tiết trời như thế.Gia đình mình đã đi những đâu nhỉ ?
Thành Cổ Loa, chùa Bái Đính,đền vua Đinh vua Lê,lăng miếu Quốc Tử Gíam, lăng Bác,hồ Gươm, chùa Địch Lộng, chùa Tiên Trinh....mình không nhớ hết.
Khi về quê chúng tôi ghé mộ thắp nhang viếng cụ bà.Mộ của bà hướng quay đầu về phía núi rùa.
Nơi đâu cũng phảng phất sự linh thiêng gắn liền với những câu chuyện kể ....Cầu Đoan Vĩ hay còn gọi là cầu Khuất , cầu Dán Khuất .Chỉ cần sang phía bên cầu này là địa phận Phủ Lý, bên kia cầu là Ninh Bình .tại sao gọi là cầu Dán Khuất nhỉ ? Ông nội tôi đã 93 tuổi, ông kể rằng thời Quang Trung khi đi ngang qua đây để giữ không bị lộ đã ra lệnh dán miệng hết binh lính tướng sĩ , họ hành quân liên tục bằng cách cứ hai người vác võng cho người thứ ba ngủ và thay phiên nhau như thế. Khi qua được hai cầu Dán Khẩu và Dán Khuất họ mới mở băng keo dán miệng....
Thật tiếc là thời gian đi đây đó hạn hẹp, chủ yếu cả nhà về thăm ông nội, ông nội đã khá lớn tuổi rồi.
Đi du lịch Hà Nội thì mình cũng vừa đi nhân dịp ngàn năm thăng long, nhưng không thể về quê ghé thăm ông được, do đi cùng đoàn của chị chồng và bạn bè tổ chức.
Lần đó đi cũng sợ chết khiếp(mặc dù có vé mời từ đầu), tưởng không thể vào được sân Mỹ Đình do quá đông, vậy mà cả đoàn 12 người cũng lọt vào được bên trong khán đài.
Buổi trình diễn ấn tượng và có một không hai, pháo hoa ngay trên đầu, vừa thấy thú vị vừa thấy sợ.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chiều nay sẽ bế mạc hội thi phong trào giải bóng bàn của tập đoàn.Ngày hôm qua quả là ngày thật mệt nhưng cũng rất vui.Các giải đơn diễn ra gay cấn, buồn cười nhất là trường hợp của mình.Chiều anh xã về nhà hỏi, thế em thi đấu thế nào ?
-Em thắng một trận(do đối thủ không biết cách giao banh làm sao để qua được lưới ),trận sau người dự thi bỏ cuộc, em vào thẳng vòng trong tranh giải 3.Em dành giải 4 mà giải 4 thì không có trong danh mục giải, rồi tôi và anh cùng cười vang.
-Thì ra em thắng được một trận là do đối thủ không biết đánh bóng bàn(  em cũng không kém gì chỉ biết mỗi giao banh sang bàn bên kia...hì) .
Tập thể đơn vị mình được giải nhì đôi nữ, giải ba đôi nam nữ, 1 giải 3 cá nhân hạng nữ trên 40 tuổi.
Khoảnh khắc vui đã trôi qua như thế đấy,để thấy cuộc đời còn có cả những niềm vui.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Ngày Vu Lan chúng tôi lại đi theo kế hoạch do cơ quan tổ chức.Mỗi năm vào dịp hè cơ quan tạo điều kiện cho CBCNV nghỉ mát.
Do vậy mà chiều ngày hôm qua tôi mới ghé chùa thăm hai bà cháu được, bầu trời khi đó lại mưa lất phất, cảnh tượng âm u và lắng đọng.
Tháp không một ai, chỉ có tôi và hàng trăm cốt được người thân qui tụ về đây.Cảm giác hơi lành lạnh, tôi thắp nến và nhang, mùi hương của nhang lan toả, không gian trở nên gần gũi ....
Qùi trước mẹ,tôi thủ thỉ đôi lời mà ngấn mắt cứ tuôn trào,thời gian cũng khá lâu vậy mà sao như mới ngày nào, hình ảnh mẹ cứ níu hồn tôi nghèn nghẹn.
Mưa, hình như mưa cũng hiểu lòng người, những giọt mưa lất phất vậy mà lạnh thấu da.Nắng thì đã tắt từ lâu, bầu trời thì ngả màu sầm sậm.
Bé em gọi điện thoại, tiếng nhạc chuông làm tôi giật mình trong không gian vốn dĩ đang tĩnh lặng.Bé nhõng nhẽo đòi mua bánh snack...
Khi về tôi không quên lời con dặn, ghé tạt qua gian hàng quen mua quà cho bé.
Năm nay bé lớp 4 rồi, nhanh quá.Chiều nào hai mẹ con cũng tranh thủ học sớm, kẻo tới giờ xem phim ....bé nói nhiều lắm, bé kể dượng hai đón bé buổi trưa mà nhăn nhăn mặt ...úi chuyện thì dài lắm, bé kể một hơi và rồi giận dượng hai đấy.Trẻ con giờ người lớn quá.Biết nhận xét rồi biết giận dỗi nữa....
Bé ít kể cho ba nghe, có lẽ bởi mẹ gần gũi hơn.
Chuyện mới lớp hai mà có ban trai cùng lớp bảo khi nào tớ lớn tớ sẽ cưới cậu, rồi khi cô giáo cấm học sinh không được nói chuyện trong lớp, bạn trai trong lớp đã xếp chiếc máy bay giấy rồi ghi vào đấy như một cách trò chuyện, rồi bé con trả lời (bé kể mà miệng cười thật tươi, bé thấy vui vì cách trò chuyện như thế) ....tôi chỉ cười lắng nghe và bình tĩnh.
Có lẽ bé hãy xem mẹ của bé như bạn để bé có thể kể nhiều điều, mẹ mới có thể hiểu bé nhiều hơn để có thể kịp thời giúp bé .
Tôi đã căn dặn bé những điều mà bé gái phải biết.....thiết nghĩ cũng không phải quá sớm. Cuộc sống giờ phức tạp quá, cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy, trở ngại khó khăn...nhưng không phải vì thế mà ta không có quyền hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Những con gà con mới nở trông thật đáng yêu, nhưng không hiểu sao gà mẹ lại mổ một con gà gãy cả mỏ, trông tội nghiệp quá, bé con khóc quá chừng vì thương con gà con tội nghiệp.
Anh xã đành nhốt riêng gà mẹ,lứa đầu tiên chỉ mới nở có 3 gà con.Chúng được cho vào cái hộp xốp, phía trong chúng được sưởi ấm bằng đèn bóng tròn.Thức ăn thì để trên dĩa, nước thì để trong một hũ nhựa.Nói chung cả nhà quây quần xúm xít bên 3 con gà con, mọi thành viên thay phiên nhau đút cám và nước cho con gà con bị mẹ nó mổ gãy mỏ.Nó có vẻ yếu hơn hai con kia.
Đi làm về là tôi lại xà lại bên hộp xốp có những con gà con, tôi ngắm nó cả tiếng đồng hồ không thấy chán.Bé con và anh xã cũng vậy, anh còn lo lúi húi với mấy con chim,con chó, vườn cây.
Ngắm chúng một hồi, tôi lại lôi cho con gà con bị thương ăn, mẹ chồng bảo:" Này cho ăn vừa thôi, kẻo nó chết vì ăn chứ không chết vì đói và khát đấy nhá".
Tôi vâng dạ nhè nhẹ, rồi lặng lặng cho gà con ăn tiếp.Lần đầu tiên cả nhà nuôi gà con nên có vẻ háo hức và thích thú.
Sài Gòn lác đác vài giọt mưa, không khí có vẻ oi bức hơn mọi hôm.Đợt đi ra Hà Nội vừa rồi, không hiểu sao kẻ trộm biết chúng tôi vắng nhà mà vào bắt trộm mất con gà trống tuyệt đẹp.Mẹ gọi điện bữa đó báo là nhà bị mất trộm con gà trống.Kể cũng lạ,nhà có chó mà bị mất trộm gà thế mới buồn chứ.Con gà mái thì kẻ trộm không bắt.
Có lẽ buồn bực vì chị gà mái nhà ta tự dưng mất chồng, nên chị ta cáu bẩn đến nỗi giận cá chém thớt, chị ta mổ gà con túa máu và sứt mỏ làm gà con không thể tự mổ cám ăn được.
Đêm cũng đã khuya, tôi dài dòng với câu chuyện đời thường, kể được tôi thấy khá hơn.Chiều tới giờ cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ mông lung, nửa giận, nửa thương tội nghiệp,lo không biết con gà con bị thương nó có sống được không, tôi sợ bé con khóc nếu gà con không sống được.
Tuần sau lại tiếp tục một môn báo cáo tiểu luận nữa, giảng viên yêu cầu chỉ 10 trang cô đọng, có dẫn chứng cụ thể và nội dung súc tích, đây là điều khó hơn cả....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Rồi điều lo lắng của tôi cũng như trong dự đoán.Bé đã biết sự thật, bé biết giấu cảm xúc của mình là không rơi lệ.Bé vẽ những bức tranh bảo mẹ sẽ bí mật gửi cho chị con khi mẹ ghé chùa nhé!Tự dưng tôi muốn khóc , cố kìm cảm xúc của mình không để con thấy.
Thế đấy,đôi khi sự thật làm người ta đau lòng.Bé luôn muốn mẹ kể nhiều về quá khứ, nhưng sự thật là tôi muốn né tránh bởi không muốn gợi lại những điều buồn đau, sợ lây cảm xúc mất mát cho một đứa trẻ nhạy cảm như con.
Tôi bảo nếu con muốn, con hãy viết giống như nhật ký tâm trạng, mẹ sẽ gửi tới chùa cho chị con.
Trong cái vẻ vô tư hàng ngày đó, ánh lên đôi mắt là sự thương yêu lẫn cả niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn.
Vui vì con có chị, buồn vì không còn chị, đau vì người đã mất.Hạnh phúc vì con cũng có chị như các bạn cùng lớp, bé bảo con yên tâm rồi vì chẳng ai có thể so sánh với con khi các bạn có anh chị mà con không có.Giờ thì con có thể mạnh mẽ hơn rồi phải không ?
Đây là điều giao ước bí mật mà chỉ hai mẹ con và những người xa lạ biết.Gia đình vẫn chưa ai biết là bé biết điều này.
Hãy thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến và hướng cho con sống đẹp gấp đôi ...
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

NGÀY 1 THÁNG 9

Là ngày mình có quyết định trở lại đơn vị cũ, những kỷ niệm xưa lại chợt ùa về.Đúng là có duyên thì dù đi đâu cũng quay về nơi cũ.
Cảm giác lâng lâng rất hồi hộp, mình vui vì nơi công tác cũ đã hơn 10 năm gắn bó.Mình hầu như rất rõ tính cách của mọi người.Họ thật dễ thương trong mắt mình.
Việc đi học cũng chiếm một khoảng thời gian nhất định, nên mình cũng lo lắng chút ít về thời gian sắp tới, nhưng cũng khá may mắn là mình cũng còn rất ít môn, thời gian sau chủ yếu là nghiên cứu làm tiểu luận , chuyên đề 2 và làm luận văn.
Một điều mình vui nữa là đồng nghiệp và các sếp hiểu, cảm thông và hết sức hỗ trợ mọi mặt để mình hoàn thành công tác và việc học.
Cuộc đời không ưu ái với ta về điều gì đó thì sẽ bù lại cho ta những mặt khác.Ông trời chẳng bao giờ lấy mất niềm tin và hy vọng của con người.Mình tin vào luật nhân quả, tin vào chân lý:
" Ở hiền gặp lành ".....
Niềm vui và nỗi buồn, sui xẻo và may mắn luôn tồn tại ngấm ngầm, nhưng nếu biết trong cái điều không may ta nhìn ra những mặt lạc quan và ngược lại...thì ít nhất ta cũng thấy được mặt tích cực của sự việc hiện tượng....
Mình thấy yêu thương con người và khi ai đó gặp sai lầm mình lại thấy lo lắng và tội nghiệp cho họ, bởi biết cách sống không phải ai cũng nhận ra.Đôi khi có những người đã đi gần hết quãng đời rồi mà vẫn cố chấp để không nhận ra đâu là điều mình thật sự cần .......
Có một số người nói với tôi về hai điều, thứ nhất là phải có nhiều tiền, thứ hai là danh vọng,mình nghĩ điều đó đúng nhưng chưa đủ,hai điều đó cũng không phải là tất cả.
Còn những điều còn quan trọng hơn đó là danh dự, niềm tin, bản lĩnh, sự lạc quan, tình yêu thương,lý tưởng sống, đạo lý, tâm hồn, đạo đức , văn hoá ứng xử, ....
Thử hỏi tiền bạc và quyền lực có mua nổi không nhỉ ?Mình nghĩ chẳng thể nào, giả sử khi ta quá giàu và đầy quyền lực thì làm sao ta có thể phân biệt được người nào xu nịnh và người nào thật với mình, rất khó đó .
Trong cái mặt được lại có mặt chưa được, trong mặt chưa được lại có những mặt được...Mình lại dài dòng văn tự rồi, đôi khi tâm trạng mình dàn trải thế đó.
Hiện tại mình vẫn còn đang lo lắng 3 môn làm tiểu luận, mình đang trong thời gian tìm dữ liệu .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chú coi tử vi chuẩn, nhưng cũng tuỳ hứng chú mới xem, bởi tử vi thì tốn khá nhiều thời gian, ngoài viết ra lá số tử vi , chú còn phải luận giải bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho mọi người hiểu.
Mình thật sự ngưỡng mộ chú, bởi vì chú biết trước được số phận một con người.Có lẽ sự nổi tiếng đã làm cho tính khí con người thay đổi chăng. Có lần mình nói, chú kiêu thế, sao không coi cho người ta khi người ta năn nỉ .Chú cười và bảo chứ sao.Chú giải thích là vì do tại người ta xem thường và phách lối cháu ạ.Chú chẳng còn thể buồn được nữa, chỉ giận dỗi không xem lại cho họ nữa.
Mình chẳng biết thế nào chứ, chú đã tiên đoán hơn 20 năm về trước, sau đó thì sự việc diễn ra đúng thế.Thuật phong thuỷ và tử vi dựa trên cơ sở khoa học, không mang tính dị đoan.
Có lẽ nó có qui luật nào đó, có sự liên quan và tác động lên nhau làm cho mỗi người sẽ rất khác nhau, tuỳ theo giờ sanh, ngày tháng vv....
Cơ duyên trước đây chú tình cờ tìm được một số tài liệu cổ của người Trung Quốc trong hiệu sách cũ, rồi dịp đó chú lại có thời gian nên nghiên cứu, nghiền ngẫm , tìm kiếm thêm nhiều tài liệu ....có lẽ vì thế mà vốn hiểu biết của chú về thuật phong thuỷ càng ngày càng tiến triển tốt đẹp.
Khi nhà có dịp, là họ hàng bà con lại gọi điện hỏi chú.Đặc biệt là bố, chuyện lớn chuyện nhỏ bố đều hỏi chú và mọi việc có vẻ hanh thông.
Mình thì rất ít hỏi chú, đơn giản vì ít có thời gian chú ý.Nhưng mình rất thích thú và quan tâm tới thuật phong thuỷ.Đôi khi thoáng trong đầu mình nghĩ, giá mà chú truyền nghề nhỉ?
Hì, chắc phải đợi thời gian sau vậy, khi có cơ duyên.Giờ thì chẳng còn thời gian nghiên cứu vấn đề đó, bởi đam mê thơ với văn và việc học cũng khá tốn thời gian khá nhiều rồi.
Mải viết, hai cha con đang réo rắt gọi nhau ý ới !
Tạm dừng khoảng khắc với những suy nghĩ bộn bề, tạm biệt khoảnh khắc đời.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối