Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Thế rồi mùa hè lại sắp về, những chú ve hình như đi đâu mất, tôi chỉ nhận ra mùa khi cơn mưa bất chợt đến,kỷ niệm lại chợt ùa về .
Tình yêu đối với tôi là câu chuyện dài, là những quãng thời gian nhiều thử thách.Những người bạn, những câu chuyện để khi nhớ,  lại bồi hồi khôn nguôi.  
Cậu bạn bảo, cậu đoán được anh xã mình là ai và người đó là người quen, mình chợt cười vì cách mà cậu hay đọc những bài viết trên blog của mình.
Cậu bạn rất trải đời, mình học hỏi được nhiều điều, cậu cũng khá thông minh để phán đoán nhiều vấn đề, đôi khi cậu bạn làm mình bất ngờ.Hầu như mình xuất hiện nơi đâu cậu cũng nhận ra, chỉ mong nơi này cậu đừng để ý và quên thì hay biết mấy, bởi nếu cậu biết mà đọc bài mình viết rồi cậu lại phá lên cười về cách mà mình trải lòng quá thật.
Thành phố với sắc màu rực rỡ, hà thành với nét hoài cổ xanh mong.Người ta thường nói phụ nữ thường mong manh dễ vỡ, vậy mà chưa chắc ......mình thấy đàn ông mong manh hơn phụ nữ rất nhiều, bề ngoài họ có vẻ cứng rắn, khó gần, đôi khi khó chịu nữa...nhưng bản chất thì hoàn toàn ngược lại.Đôi khi một số người trong số họ cố che dấu đi bản chất thực của mình bằng nhiều bộ mặt khác nhau, lúc thì đăm chiêu tư lự, thái độ cọc cằn, dửng dưng, lúc thì tự hào về lập trường vững vàng, tự hào về khả năng ăn nói của mình, vậy mà trước đối tượng nào đó họ lại lắp bắp không nên lời, họ không dám đối diện với bản chất thực của mình có lẽ họ sợ người đời cho rằng đàn ông là phái yếu.  
Hôm nay mình lại tản mạn nhiều quá, nhưng quả thật mình cảm nhận rằng đàn ông thật mong manh.Chính vì vậy họ cần có những người bạn hiểu, cảm thông chia sẻ và giúp họ vượt qua những mong manh đời thường.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Khoảnh khắc sau khi xem một bộ phim lãng mạn, kể về câu chuyện của một chàng trai muốn vươn lên trở thành hiệp sĩ, thời đó, để trở thành hiệp sĩ phải là dòng dõi quí tộc mới được tham gia thi đấu .Nhưng xuất thân của chàng lại là người dân lao động bình thường .Chàng đã được bố gửi nhờ một hiệp sĩ thực thụ huấn luyện từ khi mới 8 tuổi .Để đổi đời cậu quyết tâm thực hiện ước mơ ,đành giả giấy tờ để có quyền thi đấu .
Tình yêu đồng loại, sự quả cảm, khiêm tốn, sự tự tin và lối sống đẹp đã tạo cho chàng một hào quang quyến rũ . Tình yêu duy nhất của chàng đã chinh phục được trái tim của người đẹp, dù chàng là ai, chàng xuất thân ra sao, thì nàng vẫn cứ yêu chàng không điều kiện .
Tình yêu dưới góc nhìn của điện ảnh thật lãng mạn, thật hào hùng và điện ảnh cũng đã tạo ra hiệu ứng lan truyền, khi mình cười và bảo anh xã :”Chàng là hiệp sĩ của lòng em “ .Anh cười tủm tỉm……..
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Đôi khi mình chợt buồn khi đọc một số bài thơ miêu tả hiện thực bằng ngôn từ không đẹp,không thơ,có vẻ như họ nghĩ rằng ngôn từ đó xác thực để miêu tả một vấn đề nào đó trong xã hội.Theo suy nghĩ của mình thì thơ có thể phá cách nhưng dù ở mức độ nào thì thơ bao giờ cũng phải đảm bảo một số chuẩn mực như sau : hình ảnh đẹp, ngôn từ tạo vần, nhịp điệu,thơ ẩn ý( hoặc không ẩn ý, ý tứ rõ ràng, có thể kể lể) và đặc biệt là phải lồng cảm xúc chân thành của chính tác giả.
Thật sự thì tôi chẳng dám phê phán và chê bất cứ điều gì về cách viết thơ của mỗi tác giả, nhưng đọc giả theo mình nghĩ họ sẽ rất dị ứng với những ngôn từ không thơ. Ví dụ như ngôn từ như thế này :"rác" "bốc mùi " "ư ử "" cười khanh khách".....vv... hoặc những từ quá nhạy cảm....Do suy nghĩ và cảm giác buồn, nôn nao như vậy mình liền viết đôi dòng thơ gọi là giải toả cảm xúc cho vơi nỗi buồn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng,những cơn gió nhẹ thong dong qua sân nhà.  Đầu hè tiếng chim chính choè đua nhau hót.Cả nhà dậy nhìn ra vũng nước trước nhà và suy đoán chắc gần sáng trời đổ mưa.
Những lồng chim được anh treo ra nơi có ánh nắng, những con chim chích choè rỉa lông và tắm mát sớm nay.Những bông hoa nhài thơm ngan ngát, những đoá hoa dừa cạn nở sắc hồng thơ ngây,đâu đó một bông hoa màu vàng bé xí xinh xinh mà tôi chẳng biết là hoa gì cứ lấp ló, rung rinh trong gió như cố tình gây sự chú ý . Tôi mỉm cười,mình biết rồi hoa thật đẹp trong sớm nay.
Một vài chậu cải mẹ chồng tôi gieo trồng, nay đã ra những cánh lá non tơ, vài chiếc lá ủ rủ buồn bã.Hình như anh tưới nước khá nhiều và cơn mưa tối qua làm lá cải tơi tả.
Anh chăm sóc lũ chim và vườn hoa để tôi được được dịp thả hồn mơ mộng, sáng có cả tiếng gà trống gáy, tiếng con chó Milo sủa vang, không gian sống động để cả gia đình được hoà cùng với thiên nhiên, tâm hồn sẽ lắng dịu để nghe mạch thở trái tim đang hát.
Ngồi vào bàn viết báo cáo hết môn trong phần tiểu luận, mắt díu lại .....đó là lý do để mình ngừng viết báo cáo, lấy lại sinh khí bằng cách viết đôi câu.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chiều, tiếng ồn ào của máy cưa gạch, không gian xao động vì tiếng chát chúa của những tiếng đập mà những người thợ xây đang đua cùng thời gian.Trời bắt đầu nhá nhem khi chưa tới 6 giờ, có lẽ cơn mưa ở đâu đó làm bầu trời xám xịt.
Ngồi lì trong phòng học từ trưa tới giờ,khoảng thời gian tập trung học thì ít mà tản mạn thì nhiều.Chị giúp việc hôm nay đến sớm hơn mọi khi, đến 4 giờ thì chị đã cơm nước và dọn dẹp xong nhà cửa.
Cuộc sống bên ngoài chắc nhiều màu sắc, nhiều hoàn cảnh khác nhau.Có gia đình thì bình yên, có gia đình thì bất hạnh....có lẽ - thế mới là xã hội.Tôi sống với thế giới của riêng mình,bó gọn trong không gian nhỏ hẹp.Những bất hạnh đã qua, niềm đau thì chôn kín,thật không dám nghĩ về tương lai sắp tới.
Còn hiện tại thì đang cố gắng.Mùa mưa đang tới, những hạt mưa gợi nhắc tôi những kỷ niệm về một thưở ngây thơ hồn nhiên, khi mà tôi hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ.
Bố giờ đã già và mẹ hiền thì đã đi về miền cực lạc.Khoảng thời gian này tôi hay nhớ về mẹ nhiều có lẽ sắp đến ngày mất của bé DN.Hai bà cháu được đặt trong một ngôi chùa nhỏ trong một cái tháp, xung quanh là thiên nhiên hoa lá.
Ước nguyện của Mẹ là được gửi vào chùa, mẹ bảo nơi đó ấm áp, không lạnh lẽo và sạch sẽ.Mẹ yêu tôi lắm lắm ....nhưng chính vì tình yêu bảo bọc của bố mẹ mà tôi nhút nhát như thỏ, mẹ cứ cười và hay kể khi tôi mới đi làm, mẹ bảo :"con ra ngoài đời cho dạn dĩ và va chạm với cuộc sống sung quanh, đừng suốt ngày ở nhà đọc truyện rồi mụ cả người con ạ !" Tôi bảo, thì con ra ngoài vấp người này vấp người kia là va chạm rồi còn gì (vừa đi vừa đọc sách nên va vào người ta ), úi trời hết biết.Mẹ bảo chỉ lý sự.Nhưng thật ra thì bước ra khỏi nhà là đã va chạm với cuộc sống rồi.Biết bao điều tôi học hỏi và va chạm để trưởng thành hơn.
Dễ khóc dễ mủi lòng,cũng nhiều trường hợp tôi mau nước mắt, giờ nghĩ lại cũng xí hổ.Chẳng ai khóc mà mình thì sụt sùi.
Nhớ lại khi xưa cả nhà cùng xem phim tình cảm, tôi và mẹ cứ khóc sướt mướt...đến nỗi bố bảo, chỉ được chiếu phim hài thôi(nhất là lễ Tết)không xem phim buồn rồi cả năm mà khóc à.
Ngày mùng 1 bố bảo mang bút giấy ra "khai bút".Viết cho đẹp vào.Chữ bố đẹp tuyệt, bé em gái mình cũng thừa hưởng nét chữ của bố cũng rất đẹp, riêng tôi chẳng hiểu thế nào mà bắt chiếc chữ ông anh họ,nét chữ cứng rắn và chẳng mềm mại chút nào .Sau này tôi sửa lại rồi, nhưng giờ mà nhắc đến chữ viết là bố lại mắng.
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tần ngần rồi khóc, tôi cũng nức nở theo.Chưa đến 3 ngày, mẹ nhớ con xách chiếc xe đạp đến nhà bố mẹ chồng tôi, đủ để ngó xem tôi thế nào rồi mẹ lại quay bánh xe ra về.
Tôi thương mẹ quá nhưng dấu trong lòng, kẻo mà khóc lóc thì nhà chồng lại bảo "có khổ không mà khóc ".
Rồi ngày mẹ đột ngột ra đi,tôi khóc nức nở bên nhà gia đình chồng, mẹ chồng bảo :"nín đi, đừng có khóc " đại để nhắc rằng nhà chồng có tang đâu mà khóc. Tôi nhớ mãi giây phút đó mà buồn mãi.
Mẹ mãi là hình ảnh tuyệt vời trong nhịp đập trái tim con, tình yêu của mẹ bao la mà con không sao kể hết.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hôm nay sếp bảo, ngày mai em làm MC cho buổi khai mạc hội thi ...nha.Trời đất,quả là vào thế bí, do trong phòng ngoài sếp ra thì còn mỗi mình tôi là nữ.Thế nên tình huống bắt buộc, cả buổi chiều mình hý hoáy viết tuyên bố lí do buổi khai mạc.
Eó le thay là đơn vị bị cắt điện theo lịch có báo trước, không máy tính, không mạng.Không khí nóng bức mà lại còn phải viết ....rồi cũng xong, mình đọc thử sếp nghe, sếp bảo được, rồi cười.
Chẳng biết sáng mai có suôn sẻ không? Đứng trước nơi đông người mình thật sự e ngại, thường thì mình cứ giả bộ không sao, nhưng thực tình thì khá run.
Nếu không phải vào thế bí thì mình hay đùn đẩy việc mà phải đứng trước công chúng lắm, nhưng với SV thì lại khác, chắc do tâm lý nên mình tự tin lắm, nói cứ như hát ý.Mà cũng chẳng hiểu sao, trong phần làm tiểu luận của nhóm sắp tới(khoảng tháng 9)có ghi hình cho bài báo cáo, nhóm lại đề cử mình làm phát ngôn viên. Theo mình nghĩ cứ thử  sức thôi, chứ cũng không biết khả năng mình thế nào.Đây là lĩnh vực mình đã được học trong một chuyên đề ở nhà VHTN: "Nói chuyện trước công chúng", nói là một nghệ thuật và thật sự khó.
Không phải học một chuyên đề mà giải quyết được, mà đòi hỏi ở kinh nghiệm, sự linh hoạt, tự tin, óc phán đoán, thói quen.
Do lâu lâu mình mới nói trước hội nghị do vậy e ngại là điều tất nhiên, suy nghĩ thì nhiều nhưng để nói được lưu loát suy nghĩ của mình một cách logic, thì không phải là dễ và cũng không phải ai thực hiện cũng được.
Luyện tập và chờ đợi sự may mắn vào ngày mai.Mặc dù ai đó bảo, có gì đâu, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng.
Mình nhận thấy, sự tự tin sẽ quyết định khá nhiều sự thành công của bạn. Nếu bạn tự tin và có sự chuẩn bị kỹ càng trước một vấn đề nào đó, chắc chắn bạn sẽ thấy rất nhẹ nhàng và không lo lắng thái quá như tôi.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng mọi việc hanh thông và suôn xẻ. Mọi việc diễn ra bình thường và không có gì gọi là biến cố. Chiều lại bộn bề công việc.Bé con lại được dịp nhõng nhẽo khi anh trở bé từ nhà cô út về.Hôm nay bé được nghỉ cho anh chị lớp lớn thi .
Bé khoe 4 điểm 10 cho phần kết thúc học kỳ hai chuyển lớp, hè này bé lên lớp lớn hơn.Sẽ rất nhiều thay đổi cho sự phát triển nhận thức và tư duy.Bé dần hiểu nhiều điều về thế giới của người lớn.Nơi đó không chỉ có tình thương mà còn rất nhiều điều mà bé hãy tự cảm nhận, sự tranh chấp, sự vị kỷ, sự ghanh đua .....cuộc sống luôn có hai mặt mà sự tích cực và tiêu cực luôn song hành.
Hãy tự học lấy cho bản thân những bài học kinh nghiệm, để nghiệm ra nhiều điều. Tuỳ theo từng độ tuổi,tâm lý trẻ phát triển rất khác nhau và thật khó để dạy trẻ biết thế nào là sai là đúng khi cha mẹ chưa nêu gương.Có lẽ vì vậy mà cha mẹ luôn phải cố gắng sống tốt, mặc cho cuộc sống có nhiều đổi thay, muốn con mình ra sao thì mình phải là tấm gương cho bé soi vào .
Thật sự thì nói bao giờ cũng dễ hơn làm, tôi lại trăn trở lo lắng khi bé con của mình sẽ lớn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nay những cơn mưa nhẹ bay qua thành phố, những bóng mây đen thoáng lướt qua một cách vội vã, để người đi đường phải dừng lại,khoác những chiếc áo mưa đủ màu sắc.
      Không khí thật trong lành và mát mẻ, ước gì thời tiết mãi dễ chịu như thế. Mưa nhẹ những hạt nước li ti lất phất đủ vương ẩm làn da.
       Chỉ khoảng 5 phút là mưa lại ngừng, trời bắt đầu ửng nắng...
       Tối khi ngồi sau xe , nhìn những ô cửa nhà đủ hình dáng, chợt nhớ về ký ức xa xưa.Nơi đó ở một vùng gần trung tâm Hà Nội,một cô bé chừng 4 hay 5 tuổi đang đứng dưới hiên nhà của một ngôi nhà có rất nhiều bức tranh chân dung ,cô bé ngước nhìn xung quanh và quan sát.
Một người đàn ông đang phác lên trên tờ giấy trắng những ô vuông, phía dưới khung vẽ là tấm hình nhỏ , cô quay qua quay lại nhìn xe cộ ngoài đường có vẻ như đang trông ngóng điều gì, thỉnh thoảng cô lại lén nhìn về phía bức tranh mà người đàn ông đang vẽ.
  Cô mở tròn to mắt ngạc nhiên thú vị, vì từ những ô vuông đó, có khuôn mặt một người, mới đầu chỉ là những nét mờ nhạt, sau đó rõ dần và....ồ, một khuôn mặt biết cười, cái miệng, cái mũi và nhất là đôi mắt sao sống động đến vậy.Đang quan sát say mê, thì một tiếng gọi làm cô bé quay ra , cười mừng rỡ , cô chạy đến bên người đàn bà và líu lo.
      Ngày hôm sau và những ngày khác cũng vậy, cô hỏi mẹ:" Người ta đang làm gì vậy mẹ?", "có phải họ đang hoá phép không mẹ ?"
      Mẹ cô bé cười và bảo :"Họ đang vẽ truyền thần con ạ"....
      Một tuần sau thì ông chủ cửa tiệm vẽ không đồng ý cho cô bé đứng đợi mẹ trước hiên nhà nữa, chẳng hiểu ông sợ gì?Hình như ông sợ những điều không hay ảnh hưởng đến nghề của mình hay là do công việc làm ăn nên ông không đồng ý cho bé con đứng đợi mẹ ở vị trí đó.Cô bé buồn ra mặt vì ở vị trí đó cô có thể nhìn được rất nhiều khuôn mặt, mỗi khuôn mặt trong tranh sống động và y như thật.Gỉa sử như ông sợ bị ăn cắp nghề đi nữa, thì một cô bé chừng ấy tuổi thì làm sao mà tận tường được.Vậy mà cô bé vẫn còn lưu giữ hình ảnh đó đến ngày hôm nay.Thỉnh thoảng ký ức lại hiện về như thế.
  Đúng như người ta thường nói, bộ óc con người luôn là điều bí ẩn.Ký ức lưu giữ nhiều điều bất ngờ, chỉ một hình ảnh nào thoáng qua, cũng đủ cho con người đôi khi liên tưởng tới sự kiện đã xảy ra cách đây khá lâu.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Khoảnh khắc nghĩ đến đoá quỳnh hương và tôi liên tưởng.

NGẮM ĐOÁ QUỲNH HƯƠNG

Em chẳng dám
        những mơ ước viển vông
Khi trái đắng
       gợi niềm đau chôn dấu.
Sấu chín vàng
         thoảng mùi thơm quyến luyến
Những xa vời
        xin gửi lại phía sau.

Ngước nhìn trời
          em đếm những vì sao
Sao nào anh, sao nào em lấp lánh?
Đừng nhìn em
        rồi ghẹo chêu hấp háy
Đáy mắt ....ngân tình..... neo đậu trái tim yêu.
Đừng nhìn ...em!

ĐTT(MT)
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, tôi nhớ về một thời đã xa.Những người lính cụ Hồ mãi là biểu tượng đẹp đẽ nhất.Con xin gửi tặng bố kính yêu nhân ngày sinh nhật Bác một bài thơ về lòng ngưỡng mộ .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối