Trang trong tổng số 84 trang (839 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hieule

http://www.giaoduc.edu.vn/upload/image/2009/04/29/mot-ngay-o-co-loa-thanh.jpg

ĐẾN QUÊ ANH
(Tặng NĐT)

Em đến quê anh
chiều vàng lưng nắng
Thoáng ngập ngừng... Vời vợi ngát cao xanh
Đường lung liêng lững lờ quanh Đầm Cả
Hoàng Giang ơi!
nghiêng bóng đổ chân Thành.


Em đến quê anh
Mê cung tuồng cổ
Bung đường cày chớp mắt biến thành Vua
Xoè vạt áo Oanh vàng nâng nhịp múa
Gió đa làng tung dải yếm hương đưa...


Em đến quê anh
Cự Nê xanh ngàn thưở
Tìm người trai
lưng giỏ tay đàn
Tìm hạt nắng Thiên Thu lăn giếng Ngọc
Tìm ánh mắt nhìn da diết...đa mang


Để em!
tắm nước ao làng
Để em chắt mật nhuốm vàng đường tơ.

HL

Kỷ niệm ngày đến thăm Thành Cổ Loa

Hà Nội o1/11/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
NỖI ĐAU

Em vút đi!
Như tia chớp
Hờn ghen cuối vụ
Cuốn theo từng nỗi nhớ
Cồn cào!
Cồn cào!
Cồn cào..!
Ánh lửa xanh
Huyền ảo
Cháy khét  
Lòng thung
Sóng chồm tung biển cả
Nước khe sâu than thở nấc nghiêng rừng
Non cao
Sương đêm ngậm hờ... nắng sớm
Nỗi đau
Cào cấu tâm can
Tạ tàn thể xác
Góc trời xa con gió chết lặng câm
Em úm nụ tầm xuân
Ngày mai!
Kết thành hoa trái
Anh nén tình nhẫn lại
Chờ!
Nuốt từng giọt thơ em...

Nổi chìm
Bão giật bao phen
Bình minh chợt đến
Nắng nhen
Lửa hồng...

ĐT:31-10-2010
Cảm ơn anh Thuyết đã cảm nhận "Nỗi đau"
HL cũng có bài thơ về "NỖI ĐAU" anh ạ, xin phép trình làng nhé!

NỖI ĐAU

Tiếng nấc!
Rạn lòng...Bừng tỉnh.
Cơn gió hen chập chững men thềm
Bỗng!
Vượt tường vỗ mặt.

Nước nguồn...
Co thắt từng đêm...

Tiếng nấc!
Khoét mòn ký ức
Câu thơ buồn bợt bạt thời gian
Em thổn thức quặn lòng em thổn thức

Sông Đuống day lòng
Sao lỡ
buột xé ngang?

Chèo buông, sóng đổ, bàng hoàng
Vỡ thuyền
       dạt bến
              thở than
                      chết dòng!

HN 02/11/2010
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

Hiếu Lễ à!Đời người là bể khổ. sáu phần là đau buồn cơ mà cho nên gặp đau đớn là lẽ bình thường thôi (nói như anh Trần Nhương : chẳng có gì là quan trọng cả)theo tôi anh cứ vui lên quên đi mà sống, có thế cõi lòng mới thanh thản được. ĐT mong anh hết đau buồn và chúc anh khoẻ cười cả ngày lẫn đêm...có thế mối sống được. chúc mọi sự tốt đẹp,có câu thơ làm quà


Đau nào cũng xé tâm can
Đau nào cũng thấm lệ tràn đắm sông
Đời người bể khổ mênh mông
Mai ngày về cõi thinh không hết buồn

Xin đừng để nước mắt tuôn...
......

ĐT:3-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

SiNguyen đã viết:
 hieule đã viết:
SiNguyen đã viết:  mình cũng có một kỷ niệm mùa Đông với mẹ hồi còn lớp 1 ^^
(xin không tựa đề)
Đông
Vây đậm một xót xa
Bừng
Một ánh đèn chớm qua

Tiếng ho khô khốc mẹ khâu áo
Đan những đường kim qua thịt da
Chừng nghe quặn thắt từng hơi thở
Giá rét xoa lên trán nếp già

Tôi nằm giả ngủ im thin thít
Tiếng ngáy ngập ngừng gượng gạo thôi
Chắc mỗi đường kim nghe tiếng nấc
Nên vá lành tôi một quãng đời
...
(lập Đông nhớ Mẹ…)
_____________S___


Bài thơ "không đề" của bạn cảm động đến xót xa cả cõi lòng! Nhớ MẸ da diết quá, bạn ơi!
HL sang thăm, tặng bạn bài thơ ngắn, gọi là trả nghĩa cùng bạn ạ

KHÓI LAM CHIỀU

Tình lang thang
vô định mãi...

Bay đậu lại
một nhành yêu

Thả hồn vin khói lam chiều
Mẹ ơi! Thơm quá cá kho niêu quê mình!

(Chièu  mưa SG)

Nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi!
bạn Hiếu Lễ khách sáo quá, lâu nay S cũng chưa ghé thăm nhà bạn được, toàn vào xem chứ chưa hoạ được bài nào cùng bạn, hôm nay mới xin phép gửi pic bạn 1 bài.
-Xem thơ của bạn da diết và nhớ quê lắm, quê của S thì nhớ nhiều nhất là một con sông...

    SÔNG…

Có dòng sông chảy qua miền thương nhớ
Kỷ niệm dâng trào con nước lênh đênh
Cuộn mình trôi dẫu mấy lần ngăn trở
Không có bắt đầu và rất mông mênh

  Mãi miết xuôi dòng bến bờ lạc mất
  Con sông buồn nghe mạch nước quặn lòng
  Mỗi uốn khúc là niềm đau rất thật
  Nhưng vẫn chảy tìm bến cuối nước trong

Sông chảy qua anh hoá thành ký ức
Và trôi qua em hạnh phúc tròn đầy
Bờ phù sa vẫn còn em tiềm thức
Ngồi ngóng mẹ về che chở tuổi thơ ngây

  Cuối bãi dày ôm vào lòng thương nhớ
  Năm tuổi đường quê lặn ngụp chơi đùa
  Chảy mãi trong tôi lần qua cách trở
  Ba mươi nối liền những phút sông qua

Lòng anh cũng như sông em ạ
Nối với lòng em có phải như sông?

Ôi nhớ quá lòng sông mùa khói rạ
Con trâu cũng phiền lũ nhóc quấy đục dòng

  Ôi nhớ quá dòng sông tha thiết
  Cắn cây lúa non hương vị lạt nồng
  Nhà em cách trường bao xa anh biết
  Chỉ một con đò nhưng hơn nửa dòng sông

Lên lớp bảy em không thèm lội ruộng
Vì biết chèo đò nhỏ đến trường quê
Con nước hát theo gió đưa bãi muống
Lượn bên mạn xuồng róc rách chèo khuê

  Anh chạy dọc theo bờ phù sa trắng
  Suốt tuổi thơ dài đến lớp mười hai
  Theo nhánh sông đò rẽ qua biển mặn
  Cập bến san hô em bước đến trang đài

Rồi từ đó dòng sông dài đứng lại
Nhìn cô gái quê ra phụ nữ đô thành

___________________________SiNguyen

chúc bạn Hiếu Lễ thi hứng dạt dào cho ra nhiều bài thơ hay nha
Bạn S thân mến!
Mình mến thơ nhau, rồi mến tình nhau. HL cảm nhận nỗi lòng bạn và chắc bạn cũng hiểu mình.
Bài thơ "SÔNG" của bạn mang cảm xúc chân thành, ôm một nỗi buồn hoài vọng, khiến HL rung động lắm.
Trong ai cũng có một dòng sông. HL giống như bạn đấy, man mác kỷ vãng mà sâu nặng tình đời:
Quê hương anh cách một dòng sông
Sang chơi em chung con nước khoả dòng
Chiều chiều ra sông gánh nước
ngóng sang bờ nghe sóng vỗ lâng lâng...

Thế đấy bạn ạ. Da diết lắm dòng sông quê!
Cảm ơn bạn nhiều nhé
Chúc an lành
Thân ái
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
Hiếu Lễ à!Đời người là bể khổ. sáu phần là đau buồn cơ mà cho lên gặp đau đớn là lẽ bình thường thôi (nói như anh Trần Nhương : chẳng có gì là quan trọng cả)theo tôi anh cứ vui lên quên đi mà sống, có thế cõi lòng mới thanh thản được. ĐT mong anh hết đau buồn và chúc anh khoẻ cười cả ngày lẫn đêm...có thế mối sống được. chúc mọi sự tốt đẹp,có câu thơ làm quà


Đau nào cũng xé tâm can
Đau nào cũng thấm lệ tràn đắm sông
Đời người bể khổ mênh mông
Mai ngày về cõi thinh không hết buồn

Xi đừng để nước mắt tuôn...
......

ĐT:3-10-2010
-----------------------------------------------------
@ Dăng Thuyết thân!
DT nói thật đúng:Đời là bể khổ.Sau phần mười khổ,bốn phân mười vui,thế là người đã quá hạnh phúc rồi đấy.DT ngẫm xem,bao người tưởng là HP quá nhiều:vợ đẹp,con khôn,tiền nhiều,nhà lắm...nhưng ...bao chuyện chăc DT cũng biết rồi.
VT thấy DT nói đúng.Cảm ơn nhiều.
                                      DQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

BÃO TAN
tặngHL

Tâm ấm áp
Bão ngừng
Trong khoảnh khắc
Gió đổi chiều
Tia nắng...
Sớm về tim
Sông thanh thản
Ưỡn mình
Ôm mùa chín
Phù sa tươi
Con sóng thoắt đi tìm
Em bất chợt
Mở toang...
Bình rượu mới
Khúc giao mùa
Ngây ngất
Bến bờ say
Bao đau đớn
Cứa lòng
Chôn
Vực thẳm
Ánh bình minh
xô ngã
Bóng mây nằm

Duyên trời!
Khéo buộc trăm năm
Chín chìm bẩy nổi
Vừng trăng ...lại đầy...

ĐT:03-11-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
Hiếu Lễ à!Đời người là bể khổ. sáu phần là đau buồn cơ mà cho nên gặp đau đớn là lẽ bình thường thôi (nói như anh Trần Nhương : chẳng có gì là quan trọng cả)theo tôi anh cứ vui lên quên đi mà sống, có thế cõi lòng mới thanh thản được. ĐT mong anh hết đau buồn và chúc anh khoẻ cười cả ngày lẫn đêm...có thế mối sống được. chúc mọi sự tốt đẹp.

Ồ hay, Đăng Thuyết có lầm,
Hiếu Lễ là chị lại nhầm sang anh ?
Dĩ nhiên mạng ảo thôi đành,
Biến nhanh anh_chị công danh ai tường ...
Hay là nửa chín nửa ương ?
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
BÃO TAN
tặngHL

Tâm ấm áp
Bão ngừng
Trong khoảnh khắc
Gió đổi chiều
Tia nắng...
Sớm về tim
Sông thanh thản
Ưỡn mình
Ôm mùa chín
Phù sa tươi
Con sóng thoắt đi tìm
Em bất chợt
Mở toang...
Bình rượu mới
Khúc giao mùa
Ngây ngất
Bến bờ say
Bao đau đớn
Cứa lòng
Chôn
Vực thẳm
Ánh bình minh
xô ngã
Bóng mây nằm

Duyên trời!
Khéo buộc trăm năm
Chín chìm bẩy nổi
Vừng trăng ...lại đầy...

ĐT:03-11-2010
CƠN GIÔNG

Gợn hồ sóng nhuộm tím cơn giông
Thơ quặn vần đau tứ chảy dòng
Hà Nội trở mùa quăn gió bấc
Đêm huyền nức nở rách màn đông
HL
Thôi, đừng viết thơ buồn nữa ạ.
Cảm ơn anh Thuyết, thayhuynh50 và các bạn rất nhiều.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

BÁO TRƯỚC

Cái chết đã báo trước
Khi rơi xuống hố sâu
Vì sâu quá là sâu
Chả biết đâu lường được.

Cái chết đã báo trước
{Dù cái chết màu xanh}
Khi em gieo mình xuống
hố vực sâu tình anh.

Và em biết chắc rằng
Cuộc tiễn đưa biêng biếc
Có một giọt nước mắt
Thấm đỏ chiếc khăn tang.
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

VỀ TRỜI

Chết thân
Chết xác
Chẳng buồn

Tơ hồng thắt cổ
Bão cuồng
Tim đau

Máu đào
Trói buộc
Kiếp sau

Phải duyên phải số
Cõng nhau
Về trời...

ĐT:4-11-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (839 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ›Trang sau »Trang cuối