Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

Bình minh rộn rã tiếng gà. Nghe tiếng gáy cùng hướng gáy nhận diện từng con. Gần nhứt, gáy giòn nhứt, nhiều nhứt là con gà chống che hàng xóm. Cậu gà chai này nhỏ nhắn xinh xắn, đỏm dáng. Xung quanh lúc nào cũng có cả năm, bảy ẻm gà gái kè kè.
Phía xa một chút, hướng tay mặt, là chú gà chai lâu năm. Tiếng gáy dõng dạc chắc chắn, kéo dài khúc đuôi. Âm thanh chữ o sau cùng chú ngân như một tay hát Opera chuyên nghiệp.
Cũng hướng đó, nhưng nhanh , đều, và the thé, là giọng một chú chai khác. Chú này nghe tiếng mỗi sáng thì quen chứ gn chưa hề nhìn tận mặt. Hiihi, bữa nào dạo một dzòng quanh xóm thăm từng đứa mới được.
Phút rộn rã đầu ngày là dzậy đó. Chợt nghe rấm rứt. Từ chong sâu thẳm thiếu mất một tiếng gà. Nhưng cái tiếng gà thiếu vắng ấy, lại cứ gáy mãi trong đầu bất kể là ngày đêm hay sáng tối.
Nhớ!
Nỗi nhớ tưởng chừng sờ nắn được.
Mới đó đã thành dĩ vãng xa xăm.
Cái hộp bí mật, chong một ngăn tim bí mật của gn lại lần nữa được mở ga cùng đóng lại.
Hà, đón nhận nào. Vị đắng ngọt ngào của tình yêu và cuộc sống.
Gn của chị, ngoan đi cưng. Đừng làm gì thêm. Đau người và đau cả ta.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Ta đã lại dzìa dzới ta, cuối ngày. Đã lại qua thêm một ngày. Cảm giác rộng thênh, trống trãi bám lấy quanh ta. Ngồi co ro một góc sân, ta nhỏ nhoi, nhìn ngày dần nhường chỗ cho đêm.
Người như mới bịnh xong. Nhẹ hẫng. Suy gẫm, từ mơi, phải sắp xếp lại lịch sinh hoạt cho hợp lý. Cứ lừ đừ dzẩy, hông phải là con người thật của ta.
Mai, dắt con dzìa nhà, chăn con luôn hai ngày. Tuần gùi bỏ bê thằng nhỏ. Nghe có lỗi dzới nó.

Nãy nói dzới má:
Gn nghe người ta đồn, con nít mừ lúc nhỏ ngủ nôi, ngủ dzõng thì lớn đi xe, đi máy bay hông bị say phải hông má?
Thì, người ta có nói dzậy.
Hồi nhỏ con có ngủ nôi hông má?
Có, ngủ tới lớn tướng.
Dzậy sao con hay bị say xe quá?
Chắc tại con gainho quên. Hay giờ muốn ngủ nôi? Hhahaah.
Nghe hay ghê. Má, bữa nào má nói chị đem cái nôi điện của thằng Ku dzìa cho con. Con ngủ mỗi ngày coi mơi mốt đi xe còn say hông.
Ủa, chứ bây tưởng má nói thiệt a. Con ba chợn.
Thì nghe có lý mừ. Thử cũng đâu sao má.
Thôi, thôi, cái thây bây như con châu leo dzô chắc tiêu cái nôi thằng nhỏ.
Tự nghĩ, hông dzô nôi được, từ mơi mình đưa dzõng dzèo dzèo, thử coi sao. Có cái khó, nếu nôi điện thì nó tự đưa. Còn đưa dzõng, ngủ mất tiêu gùi, ai mừ đưa cho!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Bữa mùng sáu tháng năm họp lớp thời THPT.
Có đứa thì gặp lại sau bốn chục năm xa cách. Có đứa thì ba chục năm. Có đứa thì hai chục năm. Có đứa thì mười năm. Có đứa thì gặp quoài đâm bắt ghét.
"Hợp long" tầm mười giờ sáng ở Sì Gòn. Cả bọn thẳng tiến Bảo Lộc. Buổi họp công đoàn từ khi có con đầu gấu thì nổ giòn như pháo giao thừa hồi ... thủ tướng chưa cấm.
Thôi thì hơn ba chục cái đài thi nhau phát. Nói liên tu. Cười bất tận. Lũ con chai hú như tazan. Bầy con gái thì xô đẩy ngã nghiêng. Dzui hông biết chứa đâu cho thỏa.
Giỡn một chập coi mòi mệt. Ngồi im phăng phắc từ đầu tới cuối xe. Ngộ là, khi giỡn thì hông say xe. Khi ngồi im lại nghe lừ đừ muốn ói. Nghe cái Blackberry của Obama rung ầm ầm chong giỏ. Mở ga coi:
- Bốn mắt ơi, em đẹp quá.
Chửi thề làu bàu chong miệng, "cái thằng chó L lại đổ máu D". Chả lời "chị quánh tè mỏ giờ á ku"
Lại tn của nó: "Bốn mắt ơi cho anh kiss một cái".
Đưa tn cho đám ghế phía chên coi. Cười nhoi.
Nhắn lại cho thằng kế bên thằng đó: "Mày bóp cổ giùm tao thằng ngồi bên chái cùa mày"
Phía sau cười lên cái rần.
Lại nhận tin: "Bóp cổ nó, nó chết làm sao. Tao đâu có ngu. Bóp gì thì tao bóp giùm cho. Tuyệt đối không bóp cổ."
Chả lời: "Ừa, cho mày muốn bóp gì của nó thì bóp."
Không thấy tin nhắn chở lại. Chỉ nghe thằng L la oai oái. Bọn con chai phía sau xe hét lên cười khằng khặc. Lũ đỉu! Ứ biết nó bóp cái gì của thằng nhỏ!
Cứ huyên thuyên chọc ghẹo, cáp đôi dzậy đó mà hết ngày không hay. Khi chỉ còn mình ên chên xe dzìa cantho lại nghe buồn. Cái lũ cô hồn gần thì phá mà xa chút xíu là nhớ. Lại hẹn mùng sáu tháng năm sang năm.
Liệu gùi sang năm có còn đông đủ dzậy. Hay có đứa bay lẻ bầy. Hay có đứa lại lo chiện con cái chồng dzợ. Hay lại do cơm áo gạo tiền mà hông dzìa họp mặt. Hay đầu gấu này vì một nguyên cớ nào đó ở...thiệt xa. Chèn ơi, mủi lòng!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chưa xa Cantho đã nghe nhớ! Hà! Ta ơi sao mà ngộ!

CẦN THƠ.

Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ.
Con sông nhỏ mãi lỡ bồi thương nhớ.
Tím biếc lục bình trôi hoài câu duyên nợ.
Níu chân người đi, đặng người sẽ tìm về.

Biết bao giờ Người trở lại ruộng quê.
Chiều nhẹ lắm cánh cò về trắng bãi
Ngọn cây tre lã oằn mình mềm mại.
Bởi đợi chờ tiếng lá cứ xôn xao.

Biết bao giờ Người trở lại Tây Đô.
Xàng xê liu cống ngọt ngào câu vọng cổ.
Đường làng nhỏ ròn tan tiếng thổ mộ
Bìm bịp kêu con nước lớn lại về.

Biết bao giờ Người trở lại cùng Ta
Dung dăng dung dẻ dọc triền sông trăng sáng
Ánh trăng quê trắng ngà như dát bạc.
Từ đồng xa vẳng lại một câu hò.

Biết bao giờ Người trở lại Cần Thơ?!
( HNhu )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu


TÍM - ( Nguồn hông biết )

Mưa từ bữa tới giờ, nơi nào cũng xanh um. Xanh cỏ, xanh cây, xanh lúa, xanh rau.
Thương nhứt những cọng cỏ non. Đầu ngày, mỗi một chiếc lá mỏng mảnh bé xíu treo tòn ten một hạt sương mai, hạt sương mai cũng bé xíu xiu.
Dzú nói, rau tập tàng thiệt là non. Gn hái dzìa trưa dzú nấu canh cho ăn.
Cặp nách cái rổ, lơn tơn tha thẩn mọi nơi. Chỗ nào cũng non mướt. Góc bờ mương đám gau muống vươn ngọn. Gốc dừa nước quá chừng nhiều gau má. Dền cơm chỗ nào cũng có. Gau diệu nữa, lá tim tím xinh xinh...
Ngồi chỗ này bứt mấy ngọn. Nhảy chỗ kia quơ mấy lá. Mới chút xí mà hái cả rổ.
Dzìa đưa cho dzú: "Dzú nà, nhiêu đủ chưa?"
Chèn ơi, nhiêu là đủ no một con heo con gùi. Hái nhiêu là phải ăn hết nhiêu đó nghen.
Hihi, dzú định cái bụng con Gn cỡ bụng con heo con nà. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Tiếng là quê ở Cần Thơ, chứ, ngồi mà ngẫm, thì, nó có ở Cần Thơ được bao ngày đâu nà.
Học hết lớp bốn ở Cantho là má chuyển chường cho nó dzìa Sì Gòn. Dzìa Sì Gòn gùi thì hoạ hoằn lắm, mới có dịp dzìa Cần Thơ.
Hên lắm thì hai năm được dzìa một lần hè. Mà mỗi lần dzìa, nhiều lắm là chục ngày.
Chục ngày đó, là cả một thiên đường của nó.
Coi dzậy chứ, nó bận dữ lắm.
Mọi thời gian, nó dồn hết cho học.
Học ở chường.
Học thêm trái buổi.
Tối ngày chẳn, cụ bị dzô 155bis NKKN.
Tối ngày lẽ luyện dzô NV.
Ngày chủ nhựt cõng cục cưng nghễu nghện ngoài đường tới điểm tập.
Mỗi lần dzìa từ NV dọc Trương Định, nhìn bạn bè cùng lứa dzui chơi, nó ghiền gì đâu.
Gùi lớn một chút, lịch học còn dày hơn. Nó cứ như cái máy học. Nhiều khi dzìa tới nhà nó nằm lăn ga nệm, xãi lai, chờ chít.
Được cái nó cũng mê học. Mệt gì cũng hông bỏ học. Bịnh cũng lê lết đi học.
Có lần buổi chiều đuối quá, nó ngủ gục chong lớp. Ngủ say sưa. Còn cả nằm mơ. Chong giấc mơ lén lút dzội dzàng mệt mỏi, nó thấy mình bơi thỏa thích. Xung quanh nó những con cá lìm kìm mỏ nhọn hoắc đua theo. Hông con nào theo kịp nó. Nó há miệng cười khanh khách. Tiếng sóng vỗ oàm oạp làm nó tỉnh dậy.
Thì ga nó ngủ say lắm. Ngủ quên cả ngậm miệng. Nước miếng chảy tèm lem xuống mặt bàn chơn nhớt. Mỗi lần nó ngọ ngoạy, lại phát ga tiếng kiu chèm chẹp. Tiếng sóng dzỗ của nó là dzậy đó.
Hình như dù làm gì, đi đâu, ở đâu, tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ của con sông dưới gầm nhà chưa bao giờ rời xa khỏi nó.
Sông ơi! Sông xưa ơi! Cưng nay đâu?
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://farm5.static.flickr.com/4002/4385691907_1b8bfe663e.jpg
Buông lưới chiều - Ảnh Piero2-Ttvn

Đêm hồi hôm mưa.
Cứ như bao lần. Mưa đêm xong là sáng ga mọi thứ đều sạch boong. Bầu trời thoáng đãng. Những chiếc lá non xanh mướt. Gió trong lành. Cái sân lạnh ngắt trơn láng.
Chạy ào đầu dzô khoảng không tinh khôi ấy. Đón ngày vào tận ngóc ngách tâm cang.
Nghe yêu thương dưng dưng. Muốn ôm chặt trong tay tất cả. Tình ơi!

NẮNG LUNG LINH.
Hạt nắng nhỏ xinh xinh.
Cứ nhảy nhót lung linh.
Để cho hồng hồng má.
Để tim hát chuyện tình.

Em chính là vàng nắng.
Mang ấm áp vào lòng.
Anh bầu trời tĩnh lặng.
Cho nắng đùa mênh mông.

Cho em ngày tinh khôi.
Nắng ướp nồng mắt môi.
Ông mặt trời tinh nghịch.
Gieo em vào anh rồi!
(hnhu-1/7/2010)
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu


HÔNG PHẢI HOA HỒNG! - Ảnh của Lam.

Thương cho cái ngủ hồi hôm.
Lẽ thì mưa đêm là cái ngủ, ngủ ngoan lắm. Thẳng tưng một giấc từ hồi leo lên giường cho tới khi bầy gà hàng xóm la làng inh ỏi. Dzậy mừ, hồi hôm cái ngủ hông có dzìa. Chắc nó mắc coi đá banh ở Nam Phi.
Cái ngủ phiền muộn. Cái ngủ ngẫm quoài mừ hông có thông. Thôi thì thây kệ. Hông thèm mệt mỏi nữa. Cái ngủ tự tìm bình yên cho mình. Chơi dzới lửa mệt quá! Ứ thèm chơi nữa! Ứ làm rơm nữa!
Nhá! Nhá! Nhá! Nhá!
Giờ thì cái ngủ đi ngủ. Hông thì lại lăn ga. Làm khổ má.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Đã trả xong nợ quỷ thần!
Rời phòng thi hai chưn muốn bay lên. Dzìa bằng đường đổ dốc cầu Ctho.
Lại như những lần chước. Bỏ mũ BH, tắt máy, lao ầm ầm xuống dốc.
Muốn bỏ hết lại phía sau. Ừ thì bỏ. Bước qua thôi.
Ta bước qua ta một thuở chênh chao. Ta bước qua ta một thời vụng dại. Một thời ngô ngố. Choáng ngợp với thế giới rộng lớn. Ta của ta ơi, phải mau lớn hơn, lớn thêm.
Thôi thì ta cầu mong bình an cho ta, bình an cho người.
Thôi thì ta thêm lần có lỗi, dù ta biết ta "không bao giờ sai"! Tất cả chỉ là..."tự nhiên!"...
Nén lòng lại, cho mọi thứ trôi mau.
Đã ở lại tất cả sau lưng ta, nỗi muộn phiền. Dặn lòng, đừng tái phạm!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khoanglanggiuadoithuong

con xin cảm ơn cô dã đọc và tặng cho con bài thơ thật hay. mong cô sẽ giúp đỡ và cho con những lời khuyên bổ ích về thơ và đời nha cô. Con chúc cô nhiều sức khoẻ và có nhiều bài thơ hay
 Cô và cháu xa nhau vài mươi tuổi
 Bởi thơ -  đời nên ta mới gặp nhau
 Dẫu đơn sơ trong giây phút ban đầu
 Vẫn xin giữ tình thơ làm kỉ niệm
tcyl
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối