Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ĐấtQuảng

KHÓC HÀN MẶC TỬ


Tôi nhớ xưa kia bóng một người
Sầu đông vạn cổ kiếp luân hồi
Tương tư đau khổ sau rèm lạnh
Khóc suốt nghìn thu lệ chẳng vơi

Khúc thơ ai oán giữa đêm thâu
Khóc cùng Mặc Tử mối duyên đầu
Xưa kia không nói ôm đau khổ
Lệ chảy về đâu trong mắt sâu?

Nốt nhạc đứt rồi...anh đã đi
Bài ca chưa dứt mối tình si
Tim anh đau khổ, thân tàn tạ
Một nấm mồ xanh, thánh giá ghi...

Bài thơ này ở bên nhà DQ, đem qua góp vui với mọi người
<div align="Right"><span style="font-size:80%"><i><b><span style="color:red"><br/>Ước gì tôi chẳng phải tôi<br/>Để cho tôi thấy &quot;thằng tôi&quot; thế nào<br/><br/>DQ- Datquang_mylove@yahoo.com</span></b></i></span>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

ĐÊM PHAN THIẾT NHỚ HÀN MẶC TỬ
Sóng vỗ động cung trăng vương nỗi nhớ
Bài thơ buồn tình lỡ vẫn còn đây
Đêm Phan Thiết bỗng thương về một thuở
Mộng Cầm ơi kỉ niệm mấy vơi đầy.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Kiệt.

TẾ CỤ HÀN

Chữ tài chữ mệnh cũng buông lơi
Trong tiếng thơ điên sắp rụng rời
Thân xác vật vờ trong nhói buốt
Tâm hồn náo nức vẫn rong chơi
Cụ Hàn số kiếp đành tan nát
Hậu duệ cuộc đời cũng tả tơi
Bạc mãi đường trần dòng Nguyễn Trọng
Người như Hàn cụ độc trên đời.
THANH cao mà ngỡ đời trường THỌ
HOÁ kiếp bỗng hay...phí tuổi XUÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lãng khách...

Nằm mơ gặp Hàn Mặc Tử


"Hồn là ai? là ai? tôi chẳng biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi..."

Ta về nối giấc chiêm bao lại
Thả hết bồng bềnh những sớm hôm
Hồn ta lưu lạc vào Cung Quảng
"Gặp vua nhà Nguyễn" đứng lơ ngơ

Ta hỏi người đây có phải chờ?
Hay người chuốc lại mấy vần thơ:
Nơi khóm vi lau rào rạt ấy
Thẹn thò không dám gặp Hằng Nga

Sao đem Cung Quảng bán cho đời?
Cắn nát vầng trăng quá chịu chơi
Bao nhiêu mảnh vỡ trăng rơi xuống
Chẳng thấy mảnh nào rơi trúng ta.

Hay từ trên cao người nhìn xuống
Tìm xem Thôn Vỹ ở chốn nào:
" Vườn xưa có còn xanh như ngọc
Lá trúc còn che mặt chử điền "?

Người hãy lại đây, hãy lại đây!
Khẻ nhấp cùng tôi chén rượu đầy
Ngày xưa thơ người trào đầu bút
Hai phần đời thực bảy phần Trăng

Ngày xưa người khạc ra toàn thơ
Sao ta khạc hoài ra nước bọt
Rót thêm vài ly cùng cạn chén
Ta thì say rượu, người say thơ

Ta hỏi người có biết vũng Trăng
Ở đâu ? chỉ giúp ta đang cần
Đời ta chỉ ước như người đó
Nằm luôn một giấc dưới vũng Trăng

Người cười ha hả bảo rằng thôi:
Vầng trăng ngày ấy đã chết rồi
Đã đem bán hết cho trần thế
Tụi nó mua về để dựa hơi...

Trời hởi! vậy là cũng bằng không
Nguyên cả giấc mộng cũng thành không
" Làm sao giết được người trong mộng"
Mà giết được rồi chỉ hư không.
Ôi! tình bâng quơ...ta nào đâu dám nhận
Sợ...nhận rồi,
Mất hết...bâng quơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

KHÔNG CÒN MÙA XUÂN CHÍN
Không còn mùa xuân chín nữa
Người về lệ ứa trang thơ
Hàn Giang khóc dưới trăng mờ
Một đời đau khổ bến bờ cô liêu.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Nguyenngoat đã viết:
KHÔNG CÒN MÙA XUÂN CHÍN
Không còn mùa xuân chín nữa
Người về lệ ứa trang thơ
Hàn Giang khóc dưới trăng mờ
Một đời đau khổ bến bờ cô liêu.

Xin phép mượn ý thơ của anh để nka bày tỏ, anh đừng phiền nhé!

MÙA XUÂN THƠ HÀN

Vẫn còn những mùa xuân chín
Vẫn những cô gái chưa chồng
Vẫn mùa xuân giàn thiên lí
Vẫn nhiều ước vọng mênh mông

Vẫn còn những mùa xuân chín
Những mùa xuân của núi sông
Chỉ không mùa xuân ấy nữa
Mùa xuân mà Hàn trông mong

Mùa xuân của Hàn không chết
Mùa xuân ngây ngất cõi đời
Mùa xuân của Hàn còn mãi
Thơ Hàn vẫn cứ xanh tươi

     Tôi yêu thơ Hàn vô tận
     Có ai chia sẻ cùng tôi...?
                 N- K- A
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

ĐỒNG ĐIỆU
Người không lẻ loi giữa cuộc đời
Cũng còn có kẻ ghé trăng chơi
Vần thơ rướm máu chưa khô cạn
Mộng hồn Mặc Tử mãi chơi vơi

Ta khóc cho người, khóc cho ai
Vần thơ tha thiết một đời trai
Gió lay"Rèm lạnh" mang sương đến
Người có được vui chốn tuyền đài?

Trăng thu gợi nhớ lắm Trí ơi!
Sao ta buồn quá ...tiếc một đời...
Ngôn từ đổ xuống theo dòng lệ
Cho người trôi hết nỗi bơ vơ.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Phạm

đệ cũng thương bác TỬ này :
"thuyền ai đậu bến sông trăng đó
có chở trăng về kịp tối nay"

trăng về thuyền có đợi đâu
thuyền sao chở khách trăng sầu vạn thu
sông xanh đón ánh trăng hư
thuyền khua động nước trăng như vỡ lòng
xa trăng thuyền có buồn không
hay bên khách lạ chẳng mong trăng về
trăng về thời mặc trăng về
thuyền đà có khách trăng về mặc trăng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Mùa xuân còn chín nữa hay không
Mà trái tim kia nhỏ máu hồng
Vầng trăng cổ độ buồn đơn chiếc
Mộng Cầm có đỏ lệ chờ trông?

Nước mắt xót thương khóc tài hoa
Nửa đời thơ đậm máu lệ pha
Sông trăng còn đó trong bến lạnh
Thương chàng thi sĩ khúc cuồng ca!
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

VẦNG TRĂNG KHÔNG BÁN ĐƯỢC
             ("Ai mua trăng tôi bán trăng cho"-Hàn Mặc Tử}


Làm sao bán được vầng trăng
Làm sao xoá sạch vết hằn trong tim
Người về với ý "Thơ Điên"
Nỗi sầu rớm máu lệ phiền thiên thu

Người đi mây gió mịt mù
Ráng son xua nỗi âm u mây trời
Nhớ người lữ khách rong chơi
Mộ chiều Ghềnh Ráng vọng lời thơ đau
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối