Hìhìhìhì, mình tự lập ra một cái toppic cho mình để gom tất cả những gì vớ vẩn nhất vào đây.Ai mà hay vơ vẩn thì vào đây cùng Mai hoa cho vui.Ai mà nghiêm túc vào đây xin để lại một nụ cười,xin cám ơn!
Mình bắt đầu bằng một bài thơ vớ vẩn, cũng là bắt đầu cho những bài thơ vớ vẩn tiếp theo của mình( bài này mình tặng Man, người hay biến nghiêm túc thành vớ vẩn):
Một chiếc lá thu rơi Nghe như tiếng thở dài Một nụ hôn thanh khiết Như là nắng ban mai Lắng nghe mùa thu về Trong màu vàng của lá Heo may xao xuyến quá Như đang giục mùa sang Nghe lòng cứ mênh mang Như một dòng sông vắng Con đò buồn đứng lặng Mây ngập ngừng không trôi Hai bờ dòng sông ơi Đừng mãi buồn thế nhé Như là gặp nhau rồi Nơi cuối nguồn sông bể.
Hi chị! Thơ của chị em có thấy vớ vẩn chút nào đâu ạh ^^ Em thì nghĩ, mỗi bài thơ đều có một điều gì đó mà tác giả muốn gửi gắm, một cảm xúc bất chợt nào đó của tác giả chẳng hạn. Chỉ riêng điều đó thôi em đã thấy nó không hề vớ vẩn chút nào, hihi...Em xin góp một bài thơ, ngắn, thật ngắn nhé! ^*
Nhớ…mong
Nhớ ai, ai nhớ, mà mong ? Tháng năm còn mãi bận lòng tình xưa Còn đây chỉ chút tình thừa Còn đây một chút nắng mưa năm nào
Này cô bé ! Em muốn làm tung tăng mây trắng , Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Hihihi, xin chào Ngocvan và KT Tử Đinh hương.Ừ, bài thơ này nó cũng không vớ vẩn mấy.Nhưng ý tớ là tớ sẽ lập cái topic này để gom nhặt những bất chợt thoáng qua với tớ, mà điều đó nhiều khi vì những nguyên nhân vớ vẩn hết sức.
Lộc xoan như cái cúc áo Những chấm xanh tròn xinh xinh Dưới trời mưa phùn bàng bạc Khe khẽ đong đưa trên cành Có chú chim gì vắt vẻo Tiếng hót vút vào mây xanh Để cõi lòng người như mất Một điều gì rất mong manh.
Miền bình yên Một ngày em đến Hoa ngát hương Nắng dịu dàng Hôn Môi mềm Ấm áp Miền bình yên Mưa nhoè ướt vai Dáng ai xa vời Miền bình yên Chiều tím Nhuộm những bâng quơ Em bên anh Im lặng Tay nắm tay Mắt chìm trong mắt Để trái tim Dè dặt Nói lời yêu Miền bình yên Xua tan đi Bao muộn phiền cay đắng Trả lại cho em Những giấc mơ bình lặng Dịu êm.
Ừ nhỉ lại đến tháng tư Giật mình nhận ra một bài thơ trên Hà nội corner Đã lâu lắm rồi Một năm , hai năm hay trăm năm có lẻ Phố vẫn thế Còn mùa lặng lẽ Thả một chiếc lá vàng Chia sẻ những ưu tư Thả một lời âu yếm xuống trang thơ Khe khẽ gọi bông hồng vàng yêu dấu Khe khẽ chạm lẵng quả thông bé nhỏ Để kết thành muôn điệu nhạc mê say Sao tất cả ùa về trong buổi sáng hôm nay Dịu dàng thế tiếng bầy chim lảnh lót Để em mơ những giấc mơ dịu ngọt Thế là lại về mùa tháng tư của riêng em.
Tặng AX: Có nơi nào bình yên hơn ngôi nhà của mình anh nhỉ! Có nơi nào ấm êm hơn khi em ngả đầu lên ngực anh Nghe hơi thở thân quen Đều đều Thanh thản Có nơi nào bình yên hơn Khi anh nhìn em Đôi mắt bao dung Nụ cười nồng ấm Em tìm thấy nơi nào Rộng lượng Hơn tấm lòng anh Em tìm ở đâu người yêu em hơn anh Anh nhỉ Biển kia dẫu rộng bao nhiêu Em cũng không thể Chìm vào trong ấy Nhưng em biết Em đã để mình chìm vào Sâu thẳm trái tim anh!
Tặng những bà vợ có chồng hay mơ đến những bóng hồng xa xôi:
Anh cứ mải mê Những giấc mơ thần tiên Anh âu yếm Một khóe môi mềm Xa vắng Anh mơ đến Một chân trời sán lạn Để quên em Giấc mơ có thật Của anh Em ở đây Với anh hàng đêm Anh chỉ khẽ quờ tay Là chạm được Đôi môi em Khát khao đắm đuối Chỉ đợi được anh Chạm khẽ Nụ hôn Và tất cả sẽ bùng lên Như một hỏa diệm sơn Anh kiếm tìm tận đâu Niềm đam mê Có thể cháy bùng rồi tắt ngấm Nhưng bên em Ngày mưa cũng như ngày nắng Là bếp lửa dịu dàng Sưởi ấm trái tim anh.