Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhủi

Vu vơ lại nhớ ngày xưa hỏng thèm

1.
hỏng thèm hành tội con trai
lở mai nầy nhớ chao ơi lại buồn
từ tâm thơ ý mãi tuôn
từ khi hạnh ngộ bé luôn nhớ chàng

hỏng thèm ai đó khen nha
nhưng mà anh hởi hương hoa đợi chờ
cõi nồng bé nhốt vào mơ
đường tơ anh buộc bao giờ hở anh

hỏng thèm ba trái ô mai
chỉ mong một trái tim hoài nhớ thương
bên ni lạnh lắm sông tương
bên kia mòn mỏi uyên ương bạt ngàn

hỏng thèm phượng tím tóc cài
thích hơn nụ mỏng hôn dài tóc mây
vườn ai một đóa lan gầy
bao giờ anh hiểu lòng nầy hởi anh

2.
hỏng thèm anh cũng hỏng thèm
còn lâu mới nhớ đôi rèm nhung tơ
vì sao bé đến trong mơ
ơ hay tỉnh mộng bơ vơ lại về

hỏng thèm nhớ mái tóc thề
nhẹ nhàng bay giữa đường về theo sau
gió chiều thơm ngát hương cau
hồn anh vôi đỏ lá trầu ai mang

hỏng thèm sao bé liếc sang
hồn anh hư quá đi hoang nữa rồi
trời đêm một ánh sao côi
riêng anh một nhánh mơ đôi thiên đường

hỏng thèm mơ chuyện hoang đường
chỉ mơ xuân tái vương vương mắt nàng
gót hài chở cả xuân sang
mai đào khai nụ miên man cõi đời

bổng thèm gọi khẻ : bé ơi !
chợt thèm bé hỏi : chời ơi .. ký gì ?
ngập ngừng nào biết nói chi
nhạc lòng rung khẻ mấy khi thành lời

mai nầy bé bỏ cuộc chơi
cổng trường vắng bóng phượng buồn như anh
biết đâu giữa giấc mơ xanh
vu vơ lại nhớ … tình anh .. hỏng thèm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Qua vùng mộng mơ

hôm qua bé đi học
thơ anh cả chục tờ
đọc rồi bé lỡ khóc
lời tình tự rất thơ

hôm nay bé đi học
lỡ quên cả vỡ bài
bé ngồi ngoan một góc
đọc thư tình ... vui thay

ngày mai bé đi học
mang theo một trời mơ
gió lùa hương qua tóc
tình ơi, nhớ làm thơ

ngày kia bé đi học
sẻ chở tình anh theo
cùng bé vào lớp học
và gọi nhau: ..bồ tèo

bao giờ bé tan học
anh đứng trước cổng trường
có lẻ là ... bé khóc
có lè là bé ... thương

hôm nay bé đi học
biết cùng ai theo về
mi cong hờn muốn khóc
chợt nhớ anh nhiều ghê

hôm nay bé đi học
nhớ thư xanh học trò
mắt hư ghê lại khóc
ơ hay, bé buồn xo

hôm nay bé đi học
có nắng rải đường mơ
lá me rơi trên tóc
có gió về làm thơ

thơ theo bé đi học
sau khung cửa học trò
ngoài kia mây theo gió
trong bé, tình gieo mơ

mơ theo bé đi học
mộng trên tay rất tròn
không, bé chả thèm khóc
một nổi buồn cỏn con

con đường về tan học
bóng xiêu xiêu ngã dài
bé gởi theo cánh gió
nổi nhớ nầy: chia hai !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Hihi...em đã hỏi bằng thơ rồi đó...anh đọc kỹ sẽ biết....bài thơ"Tình ta ngày tận thế" của anh có rất nhiều hình ảnh so sánh hay và đẹp...nhưng tận thế rồi thì còn có gì nguyên vẹn để so sánh được hả anh?^_^
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Ờ há, tận thế thì ngũm củ tỏi hết rồi lấy gì mờ so sánh nà chời, từ đó ta suy ra: tình ta ngày tận thế quả là chiện tầm phào ..amen!
nhưng hỏng sao, vì nếu có tận thế chắc hẳn nhủi sẻ tình nguyện xuống địa ngục vì ít ra nhủi còn gặp lại ..bạn bè, chứ lên thiên đàng có chi dzui, cả ngày nhìn tiên bay qua bay lại chán như con gián há. hởi ơi thêm một lần nửa nhủi thừa ..pà 8 mờ thiếu thông minh nà chời

Dấu tình

phải chăng tình yêu là dấu hỏi ?
mỉn cười bé bảo: dấu chấm than !
ai bảo vấn vương rồi réo gọi
mơ ước không qua khỏi gót nàng

phải chăng mộng mơ là dấu ngã ?
dám đâu, chỉ là dấu phẩy thôi
hèn chi bé cứ hoài xa lạ
nào đợi chờ anh, lẻ bước đôi

phải chăng nhớ thương là dấu sắc ?
khúc khích bé cười: dấu huyền nhung
thế mà anh ngỡ là dấu nặng
đè cả hồn anh, nhớ không cùng

phải chăng hờn dổi là dấu trừ ?
tròn mắt nhìn anh: xía .. dấu nhân
thảo nào bé giã vờ hờ hững
quên cả người dưng đến thật gần

phải chăng đây đó là dấu cộng ?
mắt bé chớm buồn: lở dấu chia ?
không đâu mơ đỏ hồng ước mộng
mây gió nghìn thu chẳng chia lìa

ngộ ghê bé nhỉ, từng con dấu
dấu cả cuộc tình ai biết đâu
để đôi mắt liếc ngời giai ngẩu
cho lá trầu xanh mộng ban đầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Bay theo tà áo lụa

Ừ gió hởi, cuốn  tóc bay đi nhé
cho nhớ nhung thả theo gió chút hương
Và mi nữa, hảy rung lên nhè nhẹ
Cho thơ say anh vẻ trước cổng trường

Ừ môi nữa, khép hờ dăm nhánh mộng
Háy, nguýt đi cho rộn rả mi cong
Trời vào xuân sao nhung nhớ sầu đông
Đừng vội vã giữa hồn anh, con sóng

Ừ áo lụa, chở theo ngàn mây trắng
Đôi tà bay cuốn thương cảm lên cao
Lối em về còn rộn ràng hạt nắng
Vẩn theo sau từng bước nhỏ mộng đào

Ừ năm tháng, xin đợi chờ một tí
Mơ học trò còn vụng dại, biết chi
Giữa chiêm bao lồng lộng áo xuân thì
Anh khờ khạo gởi hồn qua mực tím

Ừ mộng ước, hảy cuộn tròn phong kín
Tóc người ta sao mãi vướng con tim
Áo lụa xưa bây chừ biết đâu tìm
Đêm pha mực, nghe buồn hơn phượng tím
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Phượng tím ngày xưa

Áo em bay giữa chiều vàng
Biết không, cánh mõng võ vàng hồn anh
Ơ hay, mơ vẽ tình xanh
Ơ hay, cánh lụa không đành bay xa

Đêm về mộng thắm hương hoa
Ngở như gót ngọc em qua mộng trường
Tìm trong nhánh gió dư hương
Tìm trong tâm cảm mộng thường liêu trai

Áo em đôi vạt chia hai
Tóc em cỏ biếc trên vai ngã dài
Lối về bước nhỏ kiêu sa
Làm sao em biết mơ vàng hồn anh

Ngỏ nha ? - Ngại lắm, không đành
Về theo áo lụa thác gành nhớ nhung
Trường tan sầu tím không trung
Bước chân gõ nhịp cùng chung lối về

Áo em chưa biết hẹn thề
Thơ anh chưa biết đường về bao xa
Áo bay mổi lúc mổi xa
Mơ non thủa nọ chợt già tương tư

Một chiều áo bạt thiên cư
Mơ không bay nữa bây chừ tìm đâu
Thơ anh ai thả nhánh sầu
Lá xanh vừa chớm đả nhầu áo thu

Tìm trên đỉnh nhớ xa mù
Bụi đường thủa nọ ngậm ngùi dấu chân
Trường xưa phượng tím bâng khuâng
Dường như mây trắng lâng lâng dạ sầu

Bước chân gõ nhịp tương đầu
Thơ say trổi điệu miên sầu cung tơ
Đường xưa, mộng củ, anh chờ
Đôi tà áo lụa bên bờ ước mong

Biết không, một nhánh tơ trời
Cùng cành phượng tím nổi lòng anh mang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Ghét ghê đi

chờ một tí, bé dổi hờn một tí
chờ hai canh bé thả nhớ đi tìm
mực tím buồn, ghét lắm hởi con tim
sao nhung nhớ mãi về đây hội ý

bé cắn bút vấn vương tình thi kỷ
dòng thơ trôi theo vạn hỉ bất kỳ
tay tháp bút vẻ vần thơ hiệp ý
trao về người tri kỷ chút âm tri

chờ thêm tí, anh đâu rồi anh nhỉ
ghét ghê đi, người đâu quả là kỳ
nghe ngàn sóng giữa đôi đầu tương vỹ
vọng về đây hạch hỏi tội con tim:

sao nhớ nhung chín đỏ màu phượng vĩ ?
và mộng mơ xanh lá nõn dậy thì ?
giữa dòng thơ khai lộc biếc sân si
thôi bé ráng chờ anh thêm một tí

nhưng một tí và chỉ thêm một tí
một tí mơ và một tí diệu kỳ
một tí dổi, một tí buồn mực tím
một tí hờn, một tí nhớ ghê đi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Chỉ là hạt bụi

chỉ là hạt bụi tí teo
vướng vào mi mắt nên nhè chút thôi
dù rằng bước chẳng sánh đôi
tội gì phải khóc cho môi vương sầu

chỉ là một thoáng mưa ngâu
ướt thêm tay áo lâu lâu… ta chùi
nghỉa gì một chút ngậm ngùi
không đâu, ta chẳng nếm mùi…đau thương

chỉ là cái …gả cùng trường
ngang nhiên đá mắt, bên đường hôm qua
chẳng gần mà cũng không xa
cớ sao gió lộng thoáng qua hồn nầy

chỉ là má bổng hây hây
chẳng qua trời nóng như vầy, biết không
tim ta là cả nghìn đông
ngại gì chút lửa phiêu bồng vu vơ

chỉ là tà áo tiểu thơ
vờn trong cánh gió cho mơ theo cùng
xá gì mây tím không trung
chẳng qua gót nhỏ lạc vùng mộng mơ

chỉ là ngắn ngủn bài thơ
chỉ là mực tím với tờ thư xanh
chỉ là cái gả ..xưng anh
hóa thành…hạt bụi, long lanh mắt nàng
 ... hic
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Tuổi Ngọc

Em mười ba tuổi, em hư lắm
Sao thả nụ cười ở quanh sân
Lá mơ anh nhặt từ thủa ấy
Đêm mơ, mơ một bóng trăng gầy

Em mười bốn tuổi ngời mắt biếc
Mộng mơ vụng dại rớt đâu đây
Lối về tan học em nào biết
Theo em bước nhỏ, ước mơ đầy

Em mười lăm tuổi vai thon thon
Tóc bay, bay mải trên lối mòn
Mòn chân, chân bước trên mộng nhớ
Mòn cả vần thơ trong giấc mơ

Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu
Mười sáu trăng chờ giữa giấc mơ
Em mười sáu tuổi trăng vẩn nhớ
Bước nhỏ đường mơ, bước ngây thơ

Em mười bảy tuổi giửa môi non
Có nghe nhung nhớ đến mỏi mòn
Vần thơ anh gởi vào mưa gió
Có chở hộ anh ước mơ xưa

Em mười tám tuổi, tóc bay bay
Anh về mơ mải giấc mộng dài
Anh về gom hết thơ non dại
Dòng thơ mực tím nhớ thương ai

Em mười chín tuổi, hoa hàm tiếu
anh ngẫn ngơ tình trên phiến tơ
Em mười chín tuổi, anh bổng tiếc
Mười-chín-tuổi-đời-anh, ngẩn ngơ

Em hai mươi tuổi, tà áo trắng
Trắng cả tình thơ, em biết không
Em hai mươi tuổi, ngời trong nắng
Nắng giửa hồn anh, nắng trổ bông

Em hai mươi tuổi, em nào biết
Tím cả hồn anh, em biết không!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhủi

Màu Mực Tím

Lớp học ơi, sao hửng hờ đến thế
Tập vở buồn, anh để ép thơ xanh
Thơ học trò mang nhung nhớ mong manh
Và em nửa, mắt buồn như mưa lủ

Màu phấn trắng, trắng cả buồn cô lử
Bảng đen ơi, có giử hộ vần thơ
Đêm từng đêm, hồn rộng mở đợi chờ
Em không đến để tình thơ nghiêng ngửa

Giờ tan học sao chở sầu muôn thủa
Theo em về nhung nhớ nặng hai vai
Đôi vòng tay ôm mộng nhớ u hoài
Dòng mực tím anh buông rơi từ đấy

Nhớ nhung ơi, có giải bằng nghiệm số
Phương trình nào thế được tóc em bay
Đạo hàm quay hay mơ ước quay quay
Bao công thức củng đều vô nghỉa cả

Lời thầy cô, sao mơ hồ khó hiểu
Câu yêu thương anh lại thuộc nằm lòng
Tập vở nầy sao bằng nổi nhớ mong
Nên anh mải mộng hồn ra cửa lớp

Em vẩn đó, hiền hòa như màu áo
Trên vai ngoan dòng suối tóc mượt mà
Dòng thơ tình theo mải bước kiêu sa
Cho nhung nhớ mềm hơn ngàn nắng lụa

Tình chưa ngỏ nên thơ vàng nhung nhớ
Như mưa bay trên chót đỉnh đợi chờ
Chờ em về, về ngủ giửa cơn mơ
Em không lại, anh mù chân đỉnh nhớ

Lá vàng rơi mà thu chưa kịp đến
Đông chưa sang sao lạnh buốt trong lòng
Ngày mải dài, đêm ôm nổi nhớ mong
Sao không giử dùm anh lời thương nhớ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối