Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Lãng Tử Về Khuya

Người Ra Đi:

Người Ra Đi Xin Đừng Ngoản Lại
Nặng Mối Tình Không Biết Ngày Mai
Rồi Nơi Này Còn Ai ở Lại?
Một Cuộc Tình Tay Trắng Đôi Tay

Người Ra Đi Không Một Lời Tiển Biệt
Rồi Xin Quên Những Quá Khứ Vui Buồn
Cho Thời Gian Lắp Dần Suy Nghĩ
Cho Không Gian Phủ Khắp Muôn Trùng

Người Ra Đi Xin Một Lần Suy Nghĩ
Trước Đời Ai Bao Nổi Đam Mê
Dục Vọng Xa Hoa Bên Đời Quanh Quẩn
Mãi Lang Thang Bên Những Đau Buồn

Người Ra Đi Xin Đi Vào Hạnh Phúc
Thu Vào Tay Khát Vọng Của Niềm Riêng
Đừng Lạc Vào Nơi Ngục Tối Xích Xiềng
Đừng Xa Đoạ Ơi Người Ra Đi Không Trở Lại

Ta Chỉ Còn Đôi Tay Và Thực Tại
Và Chỉ Còn Những Khát Vọng Xa Mờ
Lòng Trăn Trở Nhưng Làm Sao Ngăn Cản
Khi Bước Chân Ai Xa Khỏi Lời Thề.
Ba chúc ở đây sầu nắng hạ
Có người nơi ấy phải đi xa
đường đi tuy hẹp lòng luôn rộng
những nẽo đường tà sẽ vượt qua
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lãng Tử Về Khuya

ẢO Giác:

Bóng Tối Khắp Mọi Nơi
Không Gian Lặng Lẽ U Bồn
Gió Rung Rinh Nghe Rùn Rợn
Sói Tru Như Tiếng Gọi Hồn

Tôi Là Ai Nơi Đây Sao U Uất?
Khắp Nới Là Tiếng Khóc Rên La
Đây Là Đâu Giữa Chốn U Sầu
Sao Lạnh Lẽo Và Đầy Kinh Hãi

Ai ở Đây Xin Người Lên Tiếng
Cho Kẻ Suy Tư Rõ Tiếng Lòng
Trớ Trêu Cho Cuộc Đời Sâu Thẩm
Có Lẽ Là Tận Cùng Của Dư Âm

Là Địa Ngục Trần Đời Nghiệt Ngã
Dẫn Lối Đi Thoát Cảnh Xa Hoa
Theo Những Kiếp Đời Cô Quạnh
Thoát Khỏi Mãnh Tình Mong Manh

Tôi Là Ai Sao Tôi Lại Đến?
Lẽ Nào Không Còn Lối Đi Riêng
Đây Là Đâu Giữa Không Gian Vắng Lặng?
Ai Giải Bày Từng Nổi Bâng Khuân?

Sao Đôi Mắt Không Còn Được Rõ ?
Sao Đôi Mi Bổng Thấy Cay Nồng?
Khi Giọt Lệ Từ Từ Rơi Xuống
Có Rơi Đi ảo Giác Của Trái Ngang?

Đôi Mắt Có Được Dần Hé Mở?
Và Thấy Chói Chang Ánh Nắng Dịu Kì?
Đôi Khi Trong Tiếng Lòng Ngẫm Nghĩ
Đời Chỉ Là ảo ảnh Thôi Sao?.
Ba chúc ở đây sầu nắng hạ
Có người nơi ấy phải đi xa
đường đi tuy hẹp lòng luôn rộng
những nẽo đường tà sẽ vượt qua
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lãng Tử Về Khuya

Hiện Thực: ( giấc mộng kinh hoàng tiếp theo )

Đã Qua Hết Đêm Dài Trong Giấc Mộng
Không Còn Gì Đọng Lại Giữa Dư Âm
Bước Thênh Thang Bên Một Quán Vắng
Tách Cà Phê Sao Đắng Hơn Mọi Ngày

Điếu Thuốc Tàn Của Những Người Khách Lạ
Khói Bốc Cao Như Sương Trắng Trong Đêm
Tay Xua Gạt Bao Làn Khói Độc
Thấy Mắt Cay Giọt Lệ Đọng Đầy

Nuốt Một Ngụm Thấy Cõi Lòng Man Mát
Phút Đam Mê Tan Nát Tự Bao Giờ
Bên Đường Phố Xe Vẫn Còn Đang Kẹt
Thật Qua Rồi Bóng Dáng Người Hôm Qua

Tách Cà Phê Theo Đó Cạn Dần
Tôi Lặng Lẽ Bước Chân Hiu Quạnh
Trong Căn Phòng Chỉ Toàn Bóng Đêm
Không Một Khe Để Soi Sáng Đời

Tôi Bàng Hoàng Nuốt Từng Ngụm Nước
Bậc Đèn Lên Với Ánh Sáng Lờ Mờ
Mượn Bút Mực Viết Vài Dòng Lên Trang Giấy
Phút U Buồn Đơn Lạnh Hỏi Vì Sao?

Tôi Không Muốn Đời Mình Theo Dòng Trắc Trở
Sẵn Lối Đi Trong Nghịch Cảnh Trái Ngang
Chỉ Muốn Mình Tự Mở Vòng Khổ ải
Tạo Lối Đi Riêng Trong Suốt Quãng Đường.
Ba chúc ở đây sầu nắng hạ
Có người nơi ấy phải đi xa
đường đi tuy hẹp lòng luôn rộng
những nẽo đường tà sẽ vượt qua
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Chào bạn Lãng Tử Về Khuya! Mình hỏi chút nhé: Thơ cứ phải viết hoa toàn bộ các chữ như vậy sao bạn? Thấy đọc khó khó là...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lãng Tử Về Khuya

thói quen không dám nói là lập trường
Ba chúc ở đây sầu nắng hạ
Có người nơi ấy phải đi xa
đường đi tuy hẹp lòng luôn rộng
những nẽo đường tà sẽ vượt qua
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]