Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Thanh Ngọc đã viết:
GIỌT SƯƠNG CHIỀU

Em ngỡ ngàng như bừng giấc mộng
Bởi long lanh một giọt sương chiều
Nghe tinh tuý đất trời ngưng đọng
Lắng vô cùng trong một giọt thương yêu!
                          
                      ...,12/2010.

Lung linh ngọn cỏ treo bờ vực
Lồng đóa trần ai lộng đóa gương
Thấm đẫm môi thơm, hoang bờ ngực
Lặng bóng vàng hoa, nhậm cố hương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Vodanhthi đã viết:
Xin mạn phép...

Thanh Ngọc đã viết:

CÓ PHẢi ANH ĐÃ ĐỢI

Nhớ thương ơi!
Có nghe lòng em gọi
Mưa đầy trời
Ướt điều muốn nói...

Có phải anh đã đợi
Tự ngàn xưa để gặp em không?
Mặc bão giông
Cây xương rồng dịu dàng trổ hoa cát bỏng.
Những phút giây diệu kỳ đáng sống
Nụ cười em ấm cả mùa đông.

Có phải anh đã đợi em không?
Tự lâu lắm để nói lời giản dị
Để cháy lên ngọn lửa hồng âm ỉ
Ngôi sao rơi xuống mắt em cười.

Nhớ thương ơi,
Có phải anh đã đợi?


                  07/03/2011
Giữa chốn xênh xang rũ áo tay

Bước đông ngờ tỉnh bước tây say

Bông tuyết vấn vương hoa lựu đỏ

Chỉ nhắc giai nhân chớ nhíu mày.

Nhẹ bước thong dong rũ áo tay

Chợ đời đông vắng bến vơi đầy

Run rẩy trăng vàng loang đáy nước

Lặng lặng thu ba sóng gợn dày.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thanh Ngọc đã viết:

Nhẹ bước thong dong rũ áo tay
Chợ đời đông vắng bến vơi đầy
Run rẩy trăng vàng loang đáy nước
Thu ba lặng lặng gợn sóng dày.
Những Cực Trị

Tặng Thanh Ngọc

Có trắng nào hơn trắng cổ tay ?
Đầy nào hơn nổi ngực dâng đầy ?
Không đâu có nước trong hơn nước
Khẽ gợn thu ba dưới liễu dày !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

ĐÀ LẠT

Đà Lạt ơi, hồn tôi hoá rừng thông
Trái tim tôi hoá sương hồ Than Thở
Thác Cam Ly hoá thân thành nỗi nhớ
Đường quanh co vô thức bước chân về.

Đà Lạt ơi, rừng trong phố đam mê
Bông hoa dại nơi kẽ tường rêu đá
Chiều cao nguyên cơn mưa xanh hối hả
Ai lang thang trong màn nước nhạt nhoà?

Đà Lạt ơi, đêm huyền hoặc diệu kỳ
Ánh sao rơi hiên ngôi nhà nhỏ
Chiếc ghế gỗ ấm hơi người còn đó
Chứng nhân lời thương mến thầm thì

Đà Lạt ơi, vàng rực rỡ cúc quỳ
Thay tất cả những lời muốn nói
Dẫu có thể chẳng một lần được tới
Trái tim tôi vĩnh viễn ở nơi này.

                ...,4/2011.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Chào chị Ngọc, chị khoẻ không chị?, mấy ngày nghỉ lễ này chị có đi chơi đâu xa không? đọc bài thơ của chị về Đà Lạt, em có cảm tưởng như chị đang ngồi ở cà phê Cung Tơ Chiều hay Thuỷ Tạ để viết. Vậy ra chị chưa bao giờ đi đến đó à?, để khi nào rỗi em kể cho chị nghe nhé. Em đến nhiều lần rồi. Chúc chị có những ngày nghỉ vui vẻ!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ngh.mai: Cảm ơn em đã ghé thăm, chị đợi nghe những cảm nhận của em về Đà Lạt đấy. Chị chỉ được nghỉ một ngày 10-3 thôi nên chẳng đi đâu. Khi nào có thể được chọn một nơi để đến, nhất định chị sẽ đi Đà Lạt. Chúc em khoẻ và có những ngày nghỉ vui vẻ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Thanh Ngọc chưa đến Đà Lạt mà tưởng tượng cảnh sắc ở đấy thật thơ mộng, đến mức “để quên trái tim”. Lại thấy cả hoa dại nơi kẽ đá. Ứng đối với bạn vài dòng, mong bạn vui, và tặng bạn ảnh chiếc hoa vươn lên từ khe đá.


http://i739.photobucket.com/albums/xx31/vodanhthi_photos/Hoa%20va%20hoa%20khe%20da/Vuonlentukheda.jpg

Ghế gỗ hơi người ấm bát cơm
Em về Đà Lạt ủ áo thơm
Sương trắng mượt mà khe rêu biếc
Cúc dại bên đời những sớm hôm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Tại sao chẳng thể nào quên
Tất cả điều ta gọi là quá khứ.
Thấm thoắt vậy mà đã tròn năm em ra Phú Thọ, hôm đó cũng đúng vào ngày 10/3 AL, người đi lễ rất đông, xe chật như nêm, đến cầu Việt Trì em xuống xe, đang ngơ ngác chưa biết đi đường nào, lấy điện thoại ra để gọi, thì thôi xong, điện thoại rơi trên xe ô tô, mà mấy ngày lễ được miễn phí cầu phà, nhìn theo, xe đã chạy tuốt ra cầu rồi. Chẳng biết làm sao đành xách túi vào trạm thu phí, nhờ máy điện thoại của anh nhân viên trạm thu phí lắp sim vào để gọi, tới ở với anh chị em những mấy ngày, số phone của chị ở sim này lại không có, gửi mail cũng chẳng thấy hồi âm, đến lúc em gần về thì mới liên lạc được, tiếc thật đó.
Thấy buồn buồn, chan chán nên lôi quá khứ ra nhấm nháp chút cho vui.
Mấy ngày lễ này chị có đi chơi đâu không? Chúc chị vui, vui mãi nhé.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@chị: Thật lâu rồi em mới ghé vào thăm chị. Chị có bình yên và có bớt buồn? Thu năm nay mưa bão nhiều hơn, mùa đông cũng như đến sớm hơn nữa... Chị đọc cùng em vài dòng tản mạn:

ƯỚC

Ước gì trở lại ngày xưa
Cánh đồng êm gió cuối mùa heo may
Trời chiều loang tím chân mây
Nắng mênh mang nắng loang đầy mắt trong
Sớm đông em ủ than hồng
Lên đôi má thắm ấm nồng tim tôi
Thuyền trăng đậu bến chơi vơi
Em cười lúng liếng mắt ngời hương cau
Bờ tre xanh tận nương dâu...
Câu ca ngày ấy còn đâu đến giờ
Cho tôi ước lại ngày xưa
Tôi vừa trai trẻ lại vừa có em....

                                          5/10/2011
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

@chị Ngọc: em tặng chị một chùm thơ Đà Lạt của em nhé, viết lâu rồi mà bây giờ mới gửi. EM chúc chị yêu đời, khát vọng và thanh cao mãi mãi.

TÔI CHỢT HIỂU

Đà lạt, một chiều đông
Tôi trở lại
Nắng đu đưa trên má em hồng
Tôi chợt hiểu
Vì sao mây bềnh bồng
Lơ lửng giữa đồi thông xanh ngắt
Tôi chợt hiểu sao những con đường
Vòng quanh, lên đồi, xuống dốc
Để giữ lại em ngửa nắng ấm trên tay.
Tôi chợt hiểu- vì sao bên hồ
Bông liễu tím rủ lòng mong sắc tím
Và sắc vàng mimosa bịn rịn
Giữ hơi mùa đông trong tà áo em đưa.
Tôi chợt hiểu
Cuối chiều thoáng mưa
Để cỏ hoa bám lưng đồi nũng nịu
Tôi chợt hiểu- vì sao sương lơ đễnh
Bởi gió mãi luồn trong khóm hoa lay.

Em giấu hương hoa đâu đây?
Mà ong bướm cứ thẩn thơ vẽ nắng
Em giấu gì trong làn mây trắng?
Mà tôi cồn cào trong nỗi nhớ, con tim.

Tôi chợt hiểu trong đêm lặng im
Là hơi thở đắm say của tình yêu bất tử
Yên bình vậy, mà nồng nàn lắm chứ
Nên dồn dập dưới nếp áo len xanh.

Tôi chợt hiểu là em, là anh
Trong mắt mộng mơ là ngun ngút nhớ
Tôi chợt hiểu- cái nhìn đầu bỡ ngỡ
Níu tôi vào mùa man mác xa xôi.

Dalat 16-11-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối