GỬI ....
Nửa đêm thao thức nghĩ về em
Hai phận đơn côi, một nỗi buồn
Có phải trời thương, trời tác hợp
Để cho đôi lứa được nên duyên
Hỡi người yêu dấu đã bao đêm
Anh muốn cùng em tỏ nỗi niềm
Nhưng sợ phận hèn, trời đất hẹp
Tâm tư đành giấu đáy con tim
Mỗi lần em giục: Nói đi anh !
Một bận lòng anh lại băn khoăn
Để rồi đêm đến đầy thương nhớ
Trằn trọc thâu đêm, giấc chẳng thành
Muốn nói cùng em biết bao điều
Mà lòng nặng trĩu những thương yêu
Mà tim thổn thức bao nhung nhớ
Đành ngậm ngùi: thôi để lần sau
Anh nghĩ là em đã hiểu rồi
Cần chi anh phải nói lên lời
Hay là em cứ không muốn hiểu
Để anh thêm một nỗi ngậm ngùi
Anh đã trăm lần gọi tên em
Với cả niềm dấu ái vô biên
Không tiếng trả lời, không tiếng đáp
Chỉ nghe tiếng nấc của con tim
Ngày lại nối ngày, đêm tiếp đêm
Con sóng lòng anh chẳng êm đềm
Khắc khoải đợi chờ nơi em đó
Sao còn im lặng, nói đi em !
Anh chờ em đó, nói đi em !
TAL

Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào