Thân gửi Sài Gòn,
và gửi Em, một ngọn lửa ấm giữa thành phố lạnh tanh...
Trời xanh kia trong vắt
Tiếng gió khẽ thầm thì
Đôi mình cùng rảo bước
Chẳng biết chờ đợi chi
Con đường đôi ta đi
Đong đầy bao kỷ niệm
Vuông vắn những cửa tiệm
Tròn trịa những bóng râm
Xưa nay thật náo nhiệt
Sao bây giờ lặng câm?
Chính đó, góc phố cũ
Tôi thường ngồi đợi em
Khuất bóng sau tấm rèm
Miệt mài, tay pha nước
Ly cà phê em làm
Em mang cho tôi trước
Lúc bấy giờ ao ước
Gặp em mỗi sớm mai
Em ơi hãy lắng tai
Nghe tôi nói một mạch
Ở phố Phạm Ngọc Thạch
Là lần đầu tôi yêu
Ân cần, sáng đến chiều
Theo bóng em tôi ngắm
Tâm trí hoài say đắm
Xin thời gian đừng trôi
Sau này có xa xôi
Dẫu qua nhiều gian khổ
Trái tim tôi một chỗ,
Chỉ ở đó với em
Ngay góc phố êm đềm
Nơi em trộm lấy nó.
Boston, Tháng 4, Năm 2023
Tiêu đề: Gửi em ở mặt bên kia địa cầu
Buổi chiều thu ảm đạm
Buốt lạnh thấu trong da
Ngồi mình tương tư quá
Bóng dáng em nuột nà
Cũng một chiều thu nào
Cũng ngày, giờ, phút ấy
Tôi từ biệt em vậy
Lệ tôi trào cay cay
Bây giờ nơi xa này
Tôi tiếc những ngày ấy
Lại tiếc nay vẫn vậy
Em chẳng nhận ra tôi
Em ở nơi đất nhà
Sao vàng cờ đỏ thắm
Từ nơi tôi viễn xứ
Lá phong đỏ bay bay
Lá phong tặng em đó
Em có còn giữ không?
Em chẳng thiết trả lời
Chỉ mình tôi với tôi!
Thuở ngây thơ tôi nhớ
Nhớ có em bên cạnh
Chỉ chưa đủ dũng khí
Để giờ còn em không?
Tên tôi, em chưa biết
Tên em, tôi cũng vậy
Chỉ kỷ niệm tôi lấy
Làm ảo ảnh trong tôi!
Em ơi! Em biết không?
Tôi nhớ lúc em cười
Cùng chung tuổi thơ ấy
Làm bạn cùng em tôi
Em ơi! Em biết không?
Giờ ta mãi không gặp
Nơi này tôi vẫn nhớ
Nhớ bóng hình em tôi
Tự hỏi: nếu có thể
Cùng một nửa bước tiếp
Viễn vông hay sự thật
Mặt bên kia đường đời!
Vancouver (Canada), ngày viết: 6/11/2018
Nhật Dương