Trang trong tổng số 15 trang (143 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Khấn nguyện
(bad friend: Phong Sương - Nhạt Huyền)

Amen...!
Sao yêu em, yêu em nhiều quá vậy?
Sao tìm em, anh tìm hoài chả thấy?
Em ở đâu, giờ em đang ở đâu?
Anh muốn gần, muốn nói, muốn yêu nhau...

Anh yêu em, dường như nghìn năm trước
Nên kì nào, anh cũng đều thi trượt.
Em có biết, em ơi em có biết?
Anh khấn thầm, thầm gọi tên em miết...

Amen...!
Ba má anh, thường bảo anh lấy vợ
Anh không chịu, vì không duyên không nợ.
Chỉ mình em, anh chỉ hoài nhung nhớ
Con đường đi, đi hoài nên bỡ ngỡ...

Anh yêu em, biết ngày nào nói hết!
Nhưng chỉ mong, em được đồng tâm kết
Mong vĩnh hằng, hạnh phúc mãi mãi thôi.
Thế là đủ, anh an tâm lắm rồi!
Amen...!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Chia biệt
(người viết: Nhạt Huyền)


Mới gặp gỡ đây mà cách biệt!
Một lời xẻ nửa tiếc làm chi,
Lưu luyến không đi thêm nuối tiếc,
Êm đềm trước mắt, giữ rồi đi…

Bài thơ chia biệt đã xong rồi,
Chỉ tại người mơ mới thế thôi,
Vì mơ nên chẳng hay gì cả!
Nhắc nhở đôi lần như nước trôi.

Nước ở sông dài mãi đổi thay
Đêm ngày chảy xiết không nguôi ngoai.
Nước trong hồ vắng không lay động,
Hai ngã biệt li cách triệu ngày.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Lời tiễn biệt
(người viết: Nhạt Huyền)


Xuân ngập tràn, lùa qua thảm cỏ,
Thấy lâng lâng vị ngọt tâm hồn,
Hơi bồn chồn lạc quan non trẻ,
Hương sắc này hoà đậm cả nguồn.

Luồn qua ngọn gió nỗi buồn thương,
Không nói nên lời đành gửi hương,
Trên mắt, trên môi, đôi vạt áo,
Một trời phẳng lặng vì thê lương.

Nghiêng nghiêng mái tóc một bên thuyền,
Sông nước yên bình vẽ nét duyên,
Lạnh lẽo đôi bờ vì sóng vỗ,
Thương người thục nữ, người thuyền quyên.

Ủ mộng trong lòng một chút thôi,
Vì anh nay đã thương em rồi,
Nhu huyền khung cảnh, thêm lưu luyến,
Mà nói không ra được nửa lời.

Đôi người đôi vẻ, nhìn hây hây,
Gửi đến ngàn mây những mộng vầy.
Cầu mong em mãi được yên ấm,
Đừng để tình buồn như lúc đây.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Xanh xanh
(người viết: Nhạt Huyền)


Vần thơ buồn, anh dành riêng anh
Còn cho em, niềm vui trong xanh
Trong như vì sao mai trong đêm
Êm như làn mây hiền đầu hôm.

Anh mơ về ngày mình bên nhau
Không vương buồn và không ưu sầu.
Anh nghiêng mình chưa lời vì đâu…
Mà dòng châu từ đâu len vào!

Em vừa buông mùa xuân chưa tàn,
Vùi vào sông tình nồng chưa tan.
Hay vì em quên đi anh rồi
Hay vì người trên hai thuyền nan…

Trong vui cười, anh tìm duyên tươi,
Anh tìm trong “linh hồn xa vời”.
Em ơi em! buồn sao cho vừa
Vui lên đi! Vui cười ngày xưa…
(đây là bài thơ được sử dụng toàn vần bằng).
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Yêu em
(người viết: Nhạt Huyền)


Yêu em từ thuở trăng tròn,
Biết em từ thuở em còn khôi nguyên.
Độ em chập chuẩn Điêu Thuyền,
Mắt nghiêng nghiêng mãi dòng uyên thiên sầu.

Thương em chẳng biết vì đâu!
Đêm về mỏi gối au au mắt buồn.
Nhớ đôi tay khéo chỉ suôn,
Dáng người thục nữ vai buông tóc thề.
Nhớ từng ruộng bí vườn lê,
Bóng ai thấp thoáng đi về bón chăm.
Nhớ từng ruộng lúa hàng năm,
Có người con gái vóc mầm gần xa.

Hẹn em ngày ấy trăng ngà,
Đôi ta thắm thiết, mặn mà như son.
Yêu nhau lắm lúc dỗi hờn,
Duyên trời định sẵn, nước non một lòng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Vần thơ bảy sắc
(người viết: Nhạt Huyền)


Hai chữ chia li sao vội nói?
Vần thơ bảy sắc chửa phai phôi,
Len vào tâm trí là điều ước,
Xẻ nửa chữ thơ vẫn vọng lời.

Tình bạn, tình yêu là những gì?
Một lần gặp gỡ để lìa đi,
Trao đổi đôi câu rồi vụt mất,
Tình nồng đâu có, tiếc mà chi.

Ước chi tình ấy là cầu vòng!
Len lỏi vào trong những tấm lòng,
Hoà trộn muôn màu, muôn sắc thắm,
Để người tươi đẹp cùng hư không.

Mạnh mẽ đôi lời chẳng được đâu,
Vỗ về ngọt liệm vội quay đầu,
Bình minh lơ lửng trôi đi mất,
Đỏ rực một trời, xá gì đâu!

Sang sẻ nổi sầu, ai có cam,
Điệu buồn phủ kín, người khinh nhàm,
Vẩn vơ câu nói, mà người trách,
Chỉ chuốt than phiền trút gió Nam.

Tiến lên phía trước hỡi mơ màng,
Đừng để bạn bè phải trách than.
Cô độc giữa vùng trời lạnh vắng,
Một mình trông ngóng những mưa vàng.

Hy vọng mỏng manh như lá xanh,
Không ai đưa đón cùng đêm thanh,
Rì rào ngọn gió, ôi đanh đá!
Tàu chuối còn non mượt mới đành.

Đành đoạn mây lam chẳng dám gần,
Vì người hung tợn hay lâng lâng,
Cảm giác trong tâm là mật ngọt.
Hay là mật đắng vội ùa dâng?

Chàm chạm khoảng không đang rất yên,
Thoảng qua như những sợi tơ hiền,
Mềm mại như giọt sương buổi sớm.
Ai đành chia cắt, bảo ai điên?

Còn lại được gì, còn lại gì?
Bầu trời tím sẫm, luyến lưu chi.
Cảm thông tô vẽ vài điều nữa,
Đa tạ cõi lòng, uất hận đi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Lỡ làng
(người viết: Nhạt Huyền)


Trùng trùng điệp điệp mấy hà giang,
Nhởi nhởi cho nên mới lỡ làng.
Bàng hoàng khung cảnh bên kia ấy,
Ngại ngại làm sao mắt ngó sang.

Tiếng kèn, tiếng trống, nhạc tung bay
Rượu rót, trà châm, mâm lể đầy.
Ngày gì bên ấy, ôi vui quá!
Ngẩn mặt lên trời, giụi mắt cay.

Chập chừng anh bước, bước không đi.
Tiếng nói xa xa lẫn thị phi
Chan chát đôi ta; ai ngấn bước
Êm đềm mời gọi để mà chi?

Chiếc đũa bẩn rồi thay chiếc khác,
Vì ngày vui thế, để mình anh.
Trao em lời cuối là yên ấm,
Hạnh phúc kề bên luôn ngọt lành.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Lời bình ảnh
(người viết: Nhạt Huyền)
(gửi Nguyễn Ngọc Anh, facebook)


Song cửa bên kia nắng chói chang
Len lỏi vào trong những mơ màng.
Người ngồi trong tranh tôi chưa biết,
Mơ hồ nên thấy thật đoan trang.

Chiếc áo nhuộm xanh màu hy vọng
Và huyền mái tóc với mi cong
Hơi lem một chút vì vạc nắng
Nhưng cũng xinh rồi! Có biết không?

Tranh ảnh hôm nay xin gửi lại,
Lời thơ bình luận còn hôm mai,
Còn ngày gặp được còn bình tiếp.
Đợi tiếp đợi chờ, có thấy ai?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Thực và ảo
(người viết: Nhạt Huyền)


Hồn ma bồng quỉ dạo âm ti,
Huyền ảo trong đêm cỡn nhị tì.
Địa phủ Diêm Vương cười hả chí
Rão rồi lại rảo, chả về chi...

Độc bước mình trang lắm mộng vàng,
Tiên đàng, địa phủ cũng nhân gian.
Đổi mùa biến sắc thêm mơ màng;
Áo lụa cung hoàng lại thở than.

Cảnh đời, cảnh vật là hư vô,
Quyền quí, cao sang đừng lắm trò,
Thành ma chiết bóng đêm reo khóc,
Oán hận mà chi cốt nghiệp cho.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Bá Thông

Vần thơ buồn
(người viết: Nhạt Huyền)

Màn sương buồn vương sầu trong đêm thâu.
Người nơi đâu, tôi tìm người nơi đâu?
Khi tình người chìm dần trong phù du,
Khi tình đời lần hoài theo mùa thu.

Tình người trao, tôi mang gieo vào lòng,
Còn tình tôi, người mang gieo vào sông.
Cho ngày buồn, tôi làm vần thơ buồn;
Cho môi xinh, người cười đêm tân hôn.

Lời thề xưa, sao ai đành tìm đòi?
Mà giờ này, đôi người đi đôi nơi.
Rồi khi nào hai người chung đường về
Và khi nào đường đời không u mê?
(Đây là bài thơ được sử dụng toàn vần bằng)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (143 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối