Trang trong tổng số 49 trang (488 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

VỪA LỨA VIỆT-HÀN

Một cuốn phim hay nhớ để đời,
Kẻ hôn vai cổ, kẻ hôn môi.
Giai nhân Việt Quốc vào vòng chiến,
Tài tử Cao Ly chủ cuộc chơi.
Chú rể còn son, hơn bảy chục,
Cô dâu vẫn trẻ, mới đôi mươi.
Chiếu theo tuổi tác là tiên đó,
Thiên hạ trầm trồ: "thật xứng đôi".

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

GHIỀN THUỐC LÁ

Món nợ đời người đã trót vay,
Vay gì cũng thế, cũng là hay.
Tuổi Xuân nào có mà đem đốt?
Thế thái là đây, cuộc "trả vay"!

Dẫu biết đường đời muôn khúc rẽ,
Con đường đã định, phải theo đi.
Bước chân chưa mỏi ta còn bước,
Cho dẫu mai đây tới... "nhị tì"!

Những gánh ưu phiền vai nặng trĩu,
Buồn vui ta biết tỏ cùng ai?
Nợ đời xin trả thân vay mượn,
Hạnh phúc dù chưa hưởng một ngày.

Thuốc lá niềm vui sao nỡ bỏ?
Trót ghiền từ lúc ta còn nhỏ.
Thiếu "người bạn ấy" thật không đành!
Chỉ có tìm đường nằm một xó!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

ĂN XOÀI

Đầu tròn, đầu nhọn, khổ dài dài,
Gần cuống đôi khi nhựa dính tay.
Mũi ngửi hít hà, say tỉnh hẳn,
Tay sờ nắn bóp, muốn xơi ngay.
Thịt mềm cắn thử, sao ngon quá!
Vị ngọt nếm vào, đỡ khát thay!
Lặn lội đường xa bao khó nhọc,
Giữa trời nắng cực mát thân trai.

Từ từ mà tuốt vỏ xanh xanh,
Nước miếng trong mồm bỗng chảy quanh.
Ăn vội, ăn vàng, quên chấm muối,
Nếm chua, nếm chát, muốn ê nanh!
Trót ham mò trái vui hăm hở,
Báo hại ôm quần chạy thất kinh.
Khuyên kẻ ăn xoài, xin bỏ hột,
Khỏi thăm bác sĩ, khổ thân mình!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

CHẤP NHẬN

Giòng đời khi ngược có khi xuôi,
Cố gắng mà vui hỡi bạn ơi!
Sống hết lòng mình không hối hận,
Dù thành hay bại cũng vui thôi.


VUI LÀ CHÍNH

Chẳng phải trò chơi, chẳng chuyện đùa,
Có ai thắng cuộc, có ai thua?
Còn mang hứng hãy vung tay rải,
Nếu thấy vui thì gõ trống khua!

............

Đố vui .

Bốn bên không thấp, lại không cao .
Có sông ,có nước cá chẳng vào ?
Voi đi đến đấy thì dừng lại !
Đôi bên văn võ nghĩ làm sao ?
TT


Sở Hà Hán Giới vẽ rành rành,
Một trận thư hùng, đỏ với xanh.
Nước đó, tượng nhìn sông nhớ cá,
Bàn cờ thế cuộc mãi đua tranh!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

NGHỈ CHÂN

Rời rã cánh chim, cánh rã rời,
Đời qua sẽ thấy, sẽ qua đời.
Sống ham còn mãi còn ham sống,
Bơi cố ráng hoài ráng cố bơi.
Xác mệt đừ người đừ mệt xác,
Hơi tăm biệt tiếng biệt tăm hơi.
Ẩn vui đành thế đành vui ẩn,
Mời đón khỏi đi khỏi đón mời.

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

ĐÊM SAY

Ta đã về đây ngày nắng Hạ,
Đêm khuya thổn thức ánh trăng gầy.
Lòng vương gió thoảng hiu hiu nhẹ,
Lặng lẽ âm thầm ngắm áng mây.

Lặng lẽ âm thầm ngắm áng mây,
Rượu nồng chưa cạn đã như say.
Men tình cũng thế, như men rượu,
Còn đắng trong đời dẫu một mai.

Còn đắng trong đời, dẫu một mai,
Hồn còn lơ lửng với mây bay.
Tình trôi hờ hững theo năm tháng,
Sao vẫn quanh ta mãi đến nay?

Sao vẫn quanh ta mãi đến nay?
Gửi lòng theo gió tới chân mây.
Rồi đây nắng Hạ theo Đông giá,
Xác lạnh không hồn, một sớm mai…

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

HỎI TƯỢNG ĐÁ

Buồn ai mà lặng lẽ âm thầm?
Biết có điều gì đáng để tâm?
Hỏi mãi sao người chưa chịu nói?
Câm?

Sao người giở thói đời khinh miệt?
Cái hạng vô nhân ai chẳng biết!
Rát họng mà người có chịu nghe!
Điếc?

Kìa thiên hạ đó đứng quanh bu,
Mắt mũi người ơi để chốn ru.
Đến nước này còn chưa chịu ngó?
Mù?

Loài người, cây cỏ, hay loài thú?
Đày tớ gia nhân hay lão chủ?
Không biết mình đây thuộc giống chi?
Lú?

Gặp người quái đản thích bông đùa,
Chẳng tiếp, chẳng mời, chẳng đuổi xua.
Thôi thế ta đây đành nhượng bộ!
Thua!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

HƯƠNG QUÊ

Trả lại phồn hoa gấm lụa là,
Về quê lánh cuộc sống bôn ba.
Đồng sâu, nước ngọt ngào tha thiết,
Đất ấm, tình chan chứa đậm đà.
Lúa mạ từng vùng xanh bát ngát,
Đồi nương những dãy thắm bao la.
Hương thơm dạ lý say trăng mộng,
Một ánh thề duyên ước mặn mà.

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

nguyen8phuong đã viết:
HỪNG ĐÔNG

Hòa chung gió, mưa bay phất phất
Lắm mây giăng, trời đất ám u
Hoa tuyết phủ đầy, sương mịt mù
Lá bỏ cây tàn, Thu sang Đông...

Đông sang Thu tàn, cây bỏ lá
Mù mịt sương đầy, phủ tuyết hoa
U ám đất, trời giăng mây lắm !
Phất phất bay, mưa gió chung hòa...

Tử Khôi


CHUYỂN TRỜI

Hòa giao khí tiết lúc sang Thu,
Lá rụng rơi sương khói mịt mù.
Xa vắng nhịp đàn ôm mộng dệt,
Rã rời thân xác nhắn tình ru.

Ru tình nhắn xác thân rời rã,
Dệt mộng ôm đàn nhịp vắng xa.
Mù mịt khói sương rơi rụng lá,
Thu sang lúc tiết khí giao hòa.

Dương Hồng Kỳ

Kính tặng Anh Tử Khôi
DHK

ĐÔNG SANG


Sang Đông báo nóng hạ tàn Thu
Lạnh giá theo về cùng tuyết mù
Vàng nắng phai dần, thưa lá cỏ
Ngàn xa thoáng gió - lời tình ru

Ru tình - lời gió thoáng xa ngàn
Cỏ lá thưa dần, phai nắng vàng
Mù tuyết cùng về theo giá lạnh
Thu tàn hạ nóng báo Đông Sang
                                             
                                                           T.K


Tri ân thi hữu đã ghé thăm và tặng thơ.
Mạn phép họa đáp một bài để giao lưu và học hỏi.
Chúc người luôn vui.
Thân !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

nguyen8phuong đã viết:
Tử Khôi đã viết:
ẢO MỘNG

Tạo hóa gây chi nghiệp vợ chồng,
Sầu đa, tiếu thiểu lắm long đong.
Sinh con, đẻ cháu chỉ thêm bận,
Tạo sản, lo nghề càng uổng công.
Mộng ảo trần gian đừng để dạ,
Hư vô cõi thế chớ vương lòng.
Ta là cát bụi rồi tan biến,
Có sá chi đâu một giấc nồng.

                                                           T.K
CHO QUA MỘT KIẾP

Thương người làm vợ kẻ làm chồng,
Nỗi khổ nhân sinh lệ khó đong.
Quyết chí cam tâm luôn gắng sức,
Nài lưng nặng gánh cố rèn công.
Nhìn đời bão nổi nghe chồn bước,
Gặp lúc mưa tuôn thấy nát lòng!
Cuộc sống nào đâu như giấc mộng!
Ráng sao hạnh phúc mãi êm nồng.

Dương Hồng Kỳ
MONG

Nghiệp quả tiền khiên đã chất chồng,
Biết sao lường đếm với cân đong.
Lòng cam chấp nhận số trời định,
Dạ chịu an bài luật hóa công.
Chẳng quản nắng mưa rèn não trí,
Chi sờn giông tố luyện gan lòng.
Ước mong thiên hạ ngày an lạc,
Một kiếp nhân sinh thêm ấm nồng.

                                                                T.K
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (488 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối