Trang trong tổng số 49 trang (486 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

ĐÁNH CỜ

Quân Đen anh chọn, cũng xin mời!
Quân Đỏ phần em, cứ thử chơi!
Tướng xuất, lên đầu khi Pháo thụt,
Tượng thăng tới bến lúc Xe rời.
Mã đen nhảy mãi sao sung sức,
Sĩ đỏ che hoài cũng mệt hơi.
Nhắm mắt buông xuôi cho Pháo chiếu,
Giữa cung, Tướng đỏ bỏ thân rồi!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

TRĂN TRỐI (Hara-kiri)

Trách nhiệm thờ ơ, việc chẳng xong.
Mặt nào dám hỏi lượng bao dung.
Tấc lòng quyết chí đem sinh mạng,
Búi tóc cam tâm gửi chủ công.
Trao lại nhân gian đời võ sĩ,
Trả cho dương thế tiếng anh hùng.
Phụ ơn dưỡng dục, ơn sư phụ,
Lỗi đạo làm cha, đạo vợ chồng.

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

CUNG BẢN VŨ TÀNG*

Vạn cổ Phù Tang hữu lãng nhân,
Uy thanh thiên hạ, kiếm như thần.
Vũ văn oanh liệt lưu huyền sử,
Thiền triết anh minh giác đạo tâm.
Bẩm tính tiên thiên tài xuất chúng,
Trứ danh hậu thế thuật cao thâm.
Nhất Đao Nhị thuyết ưng vô địch,
Quán tuyệt vô song sách Ngũ Luân.

Dương Hồng Ky

*Cung Bản Vũ Tàng: tức Miyamoto Musashi, võ sĩ đạo nổi tiếng nhất lịch sử Nhật Bản. Suốt cuộc đời võ sĩ đạo, Miyamoto Musashi chưa hề thất bại một trận nào. Ngoài ra anh ta còn viết nhiều sách giá trị để lại cho hậu thế, nổi tiếng nhất có thuyết "Nhất Đao Nhị" và "Ngũ Luân Thư" về Kiếm Đạo. Sử cũng ghi nhận, Miyamoto Musashi còn là bậc thầy về ngành điêu khắc và hội họa, đặc biệt là tranh mặc thủy. Có thể nói, nhân vật "Tiểu Lý Phi Đao" của Cổ Long là được tạo dựng theo nguồn cảm hứng của tác giả từ võ sĩ đạo Cung Bản Vũ Tàng (Miyamoto Musashi).
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

HOA

Mõm Chó, Thủy Tiên, Lan, Cẩm Chướng,
Hồng, Quỳ, Cúc, Huệ, Súng, Sen, Mai.
Tú Cầu, Dâm Bụt, Xương Rồng, Sứ,
Sen Cạn, Mẫu Đơn, Thược Dược, Nhài.


TRÁI CÂY

Táo lựu cốc đào cam quít bưởi
Mãng cầu na mít nhãn chôm chôm
Ổi lê măng cụt xoài doi mận
Dưa hấu dừa dâu lý vải thơm


SỐNG LÂU

Chó thỏ heo bò dê ngỗng nai
Rắn rùa cua cá vịt xiêm lai
Bàu ngư đỉa biển tôm chem chép
Tương chao rau muống sống lâu dài

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

NẮNG MƯA

Nắng giúp trần gian xóa nỗi sầu,
Mưa rơi từng hạt tẩy thương đau.
Mến cô thiếu nữ hồng đôi má,
Thương lão nông phu bạc mái đầu.
Nắng đến tô nồng thêm sắc nhụy,
Mưa sang tưới thắm lại nương dâu.
Soi lòng em nhỏ luôn mơ mộng,
Cho đẫm lòng ai khô đã lâu.

Dương Hồng Kỳ


THUỞ MỘNG MƠ

Ngày xưa anh vẫn thích làm thơ,
Thuở ấy em còn thích dệt mơ.
Mắt biếc đắm chìm vương lối mộng,
Tình nồng đan kết nối đường tơ.
Thơ xanh mải nghĩ vần sai lạc,
Mộng đẹp chưa thành tóc bạc phơ!
Mỗi độ xuân về tươi sắc thắm,
Nghe lòng vương vấn chuỗi tình thơ!

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

TÌNH MONG

Còn thương còn nhớ ắt còn mơ,
Còn đó niềm yêu mãi đợi chờ.
Thuở trước bên nhau còn thấy ngại,
Mai sau gặp lại chớ làm ngơ.
Ngắm mầm hoa nở khi xao xuyến,
Nhìn tháng năm trôi lúc thẫn thờ!
Đợi nắng Xuân về mong hội ngộ,
Cây buồn lá rụng xác thân xơ…

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

KIẾM

Kiếm là biểu tượng của anh hùng,
Kiếm giắt bên mình kẻ lập công.
Kiếm tựa hồn thiêng trừ giặc giã,
Kiếm như mệnh lệnh giữ non sông.
Kiếm ngời ánh rạng phương trời Bắc,
Kiếm khét danh lừng chốn biển Đông.
Kiếm đã bao nhiêu lần tuốt vỏ,
Kiếm từng kết bạn với đao cung.

Dương Hồng Kỳ


CHẾT

Chết là mãi mãi sống an vui,
Chết có nào hơn giấc ngủ vùi?
Chết chẳng mong gia đình nuối tiếc,
Chết nào muốn quyến thuộc bùi ngùi.
Chết không vướng lụy buông tay thả,
Chết được khoan thai nhắm mắt xuôi.
Chết sướng còn hơn là sống khổ,
Chết là mãi mãi được an vui.

Dương Hồng Kỳ


SỐNG

Sống trong trời đất để làm chi?
Sống đủ trăm năm lợi ích gì?
Sống mãi càng buồn thân Bản Ngã,
Sống hoài thêm chán cuộc Sân Si.
Sống vì mang nợ thằng 'Tai Họa',
Sống bởi đeo cùm ả 'Thị Phi'.
Sống gượng, sống thừa, nhưng vẫn sống,
Sống rồi mai mốt cũng ra đi.

Dương Hồng Kỳ


YÊU

Yêu vì phải sống, phải vì yêu?
Yêu suốt ngày yêu, sáng tới chiều!
Yêu được bao nhiêu, thêm được mấy?
Yêu nhau cho lắm, cắn nhau nhiều!
Yêu ba trò bợm, say vài bữa,
Yêu một niềm vui, khổ vạn điều.
Yêu chẳng qua là khi đến tuổi?
Yêu vì chỉ thích được nuông chiều?

Dương Hồng Kỳ


HÔN

Hôn vầng trán nhỏ nhắn thơ ngây,
Hôn mắt nai buồn ngắm áng mây.
Hôn má chớm hồng men sắc ngấm,
Hôn môi ngọt lịm ruợu lòng say.
Hôn thêm ước mộng dù đau khổ,
Hôn cả cuộc tình dẫu đắng cay.
Hôn vội, hôn vàng, hôn đắm đuối,
Hôn giòng lệ nóng, giọt đong đầy.

Dương Hồng Kỳ
*Tặng tất cả những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG

Cho lắm, thế nhưng nhận cũng nhiều,
Lúc vui, cũng có lúc buồn thiu.
Nhiều người vẫn nghĩ mình may mắn,
Lắm kẻ thầm than số hẩm hiu!
Họp mặt sum vầy nghe đắm đuối,
Chia tay vùi dập thấy tiêu điều.
Vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ?
Cắt nghĩa làm sao được chữ yêu!

Dương Hồng Kỳ


DẠ LÝ HƯƠNG

Trong đám kỳ hoa có một nàng,
Tên ai khéo đặt, thoáng nghe sang.
Đến khi thiên hạ vừa thư giãn,
Là lúc mỹ nhân mới điểm trang.
Quyến rũ xiêu lòng người lỡ bước,
Say sưa gợi cảm khách qua đàng.
Dung, Ngôn thì có, không Công, Hạnh,
Mãi được nuông chiều tại thế gian.

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

Đội tên quân tử thật thanh cao,
Nhưng chẳng dám so một chút nào.
Số phận dày vò nơi gió bụi,
Bản thân chán ghét chốn đầm, ao…
Đá, rêu, hoang dã, đều không ngại,
Đất, cát, công viên, cũng chẳng sao.
Sâu sắc, đời rằng: em thiếu hẳn,
Mang danh quân tử, thiếu thanh cao.

Dương Hồng Kỳ


*Em là hoa gì? Xin quý vị đặt hộ tên cho. Xin đội ơn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

CÁNH NHẠN ĐƠN PHƯƠNG

1./
Lặng lẽ đàn buông một tiếng tơ,
Oanh vàng ngân nhịp hót vườn mơ.
Nhìn làn mây trắng vờn quanh núi,
Ngắm tảng rêu xanh phủ dưới bờ.
Thấy cảnh êm đềm nghe thắm thiết,
Ôm lòng hiu quạnh, chợt bơ vơ.
Buồn vui cảm khái dâng tràn ngập,
Trước bức tranh khuôn gợi nét thơ.

2./
Thơ ngâm tự sự dẫu đơn phương,
Rượu nhắp ban chiều dưới bóng dương.
Những phút sông hồ gươm tuốt vỏ,
Từng đêm quán trọ khách qua đường.
Lộ trường hun hút chưa mòn dấu,
Nhật ký hoen mờ sắp lật chương.
Mái tóc xanh xưa giờ nhuốm bạc,
Bạc theo màu áo nắng phơi sương.

3./
Sương sa từng hạt khẽ buồn rơi,
Hay những giọt châu lệ khóc người?
Rũ áo ôm tình vương nuối tiếc,
Mặc đời theo kiếp thả buông trôi.
Cố hương bỏ lại dù tha thiết,
Dĩ vãng cho qua dẫu tuyệt vời.
Gió Bấc lạnh đầy đem bão tố,
Đôi đàng, đôi nẻo cách đôi nơi.

4./
Nơi kia, nơi đó, cả nơi này,
Mượn rượu nói người, đổ tại say!
Muốn tỏ hùng anh xin tuốt kiếm!
Quyết phân cao hạ, cứ ra tay!
Ếch ngồi giếng cạn lờn khinh cọp,
Chó gặm xương thừa ngỡ cỡi mây!
Tưởng lánh nhân gian xa tục thế,
Nhưng vòng luẩn quẩn quấy đêm ngày!

5./
Ngày Hạ qua, Thu lá đổ vàng,
Thu tàn, tuyết trắng báo Đông sang.
Tương lai nhắm mắt rồi chôn lấp,
Sự nghiệp buông tay cũng dở dang.
Mất cả giang san hoài một kiếp,
Còn chăng di chúc được vài hàng.
Ai ham khoa bảng mau tranh thủ,
Luận án viết chưa, được mấy trang?

6./
Trang giấy trắng trong thuở sách đèn,
Non sông bao thế hệ chưa yên.
Qua thời rèn chí mang đao kiếm,
Từ dạo lên đường xếp bút nghiên.
Lồng sổ, săn mồi tìm hột nhãn,
Miếng ăn vụng mỏ, nghẹn chim quyên.
Cầu vòng sáng chói chân trời tỏa,
Tạo biết bao nhiêu mộng ảo huyền!

7./
Huyền bí âm thanh cứ lắng nghe,
Xa xôi muôn dặm gió đem về.
Quốc gia chẳng vẹn tình quân, phụ,
Trách nhiệm không toàn nghĩa tử, thê.
Tiết tháo rằng chưa tròn một chữ,
Hiếu trung, thật khó xử đôi bề!
Buồn nơi đất khách thân cô lữ,
Xác rã, hồn rời nhớ chốn quê.

8./
Quê cũ giờ đây có nở hoa?
Ngày về biền biệt vẫn còn xa.
Gió sương lạnh buốt, lòng tan nát,
Năm tháng trôi dần, tóc nhuộm pha.
Đặt gối vùi thân vào cõi mộng,
Giật mình tỉnh giấc giữa canh gà.
Tiếng giun dế khóc trong hoang vắng.
Nhắc nhở từng đường cất bước qua.

9./
Qua hết, còn đâu nữa tuổi xanh!
Chỉ là bóng sổ thoáng qua mành!
Nếu vui cũng tựa vài ly rượu,
Có đẹp không hơn một bức tranh.
Kiếp sống buồn phiền, ôi chán ngán!
Đời người ngắn ngủi, quá mong manh!
Thế nhân luôn nghĩ điều tranh chấp,
Tay vẽ miệng vời, điểm sắc thanh!

10./
Thanh bình hai chữ gửi về người,
Xin chúc sao đời mãi thắm tươi.
Lời đẹp thơ hay, văn chảy xiết,
Trà thơm rượu ngọt, chén đầy vơi.
Luôn luôn mạnh khỏe bên con cháu,
Mãi mãi an vui giữa đất trời.
Hiếu khách, mở lòng, tâm đại lượng,
Tình giang hồ đó hãy đun sôi.

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (486 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối