Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

Chào các bạn.
Tôi là Nguyễn Đình Quỳnh, cựu chiến binh Hà Nội. Rất vui được tham gia vào diễn đàn. Có một số bài thơ muốn chia sẻ cùng các bạn. Mong các bạn đọc thơ  và cho ý kiến :)
Chân thành cảm ơn !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

Phù sa quê mẹ

   Đất mẹ nặng hạt phù sa
Bên bờ sông cái la đà bóng tre
   Thuyền ai xuôi ngược đi vể
Đường làng mát rượi, nắng hè dịu thêm
   Tấp nập trên bến dưới thuyền
Bên kia bãi mía, đây bên ngô đồng
   Trời cao mây trăng như bông
Đồng xanh lúa đã trổ đòng tốt tươi
   Con về quê mẹ bồi hồi
Xin làm hạt cát góp bồi đất quê
                
                    2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

NHỚ VỀ XỨ ĐOÀI

Nhớ lời nguyện nước thề non
Mây đi mây có cùng non trở về
Sông Đà núi Tản đường quê
Nắng thu xiên bóng triền đê dát vàng
Khoang xanh tre mọc quanh làng
Một vùng óng ả nắng vàng gieo tơ
Đồng mô rặng liễu lơ thơ
Long lanh đáy nước tựa hồ tóc em
Tích giang uốn lượn êm đềm
Gái quê Đan phượng ,trai miền Sơn đông
Nhuệ giang một dải lụa hồng
Nương dâu bãi mía mát đồng lúa xanh
Em về quê lụa cùng anh
Chốn thần tiên ấy lưu danh Xứ Đoài

                                                                                2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

VỀ THĂM MẸ

 Con về thăm mẹ chiều nay
Mẹ già thân hạc gió lay nắng chiều
 Mẹ ơi bao nỗi thương yêu
Một đời tần tảo đã nhiều truân chuyên
 Đã từng đây đó khắp miền
Bao đêm trăn trở nỗi niềm tha hương
 Đã từng một nắng hai sương
Trồng ngô cấy lúa đắp mương be bờ
 Nuôi con chẳng kể ngày giờ
Đôi vai mẹ gánh nào nhờ cậy ai ?
 Chuối vàng đã chín trên cây
Mong sao mẹ khỏe từng ngày con mong
 Suối nguồn tinh mẹ sáng trong
Cả đời con chẳng trả xong nghĩa này
 Ra về trong buổi chiều nay
Nhớ sao dáng mẹ gió lay tím chiều

                      2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

TÌM CHIM

  Anh có con chim họa mi
Chẳng may để xổng bay đi mất rồi
  Anh về dựng chiếc thang trời
Trèo lên thang gọi hãy về chim ơi
  Nào ngờ tìm gọi khắp trời
Chim tìm chẳng được- được người tìm chim                                                                               
                               2009                                                          

    HỒ PA KHOANG

  Mênh mang mặt nước Pa Khoang
Lăn tăn con sóng phong quang mây trời
  Xa trông một dải núi đồi
Tre vàng óng ả, măng chồi non tơ
                Điện Biên-2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

ME ĐÃ VỀ VỚI TRỜI XANH MÂY TRẮNG
       Kính viếng hương hồn Mẹ VNAH Nguyễn thị Thứ

Bao lâu rồi chưa một lần gặp Mẹ
Mà Mẹ ơi ,sao rất đỗi thân thương !
Mong  một lần được nắm bàn tay Mẹ
Đôi bàn tay sưởi ấm các con
Đôi bàn tay Mẹ đào hầm chở che cán bộ
Từ buổi  ‘tóc xanh đến lúc bạc phơ’’
    Bao năm rồi,
    Mẹ ngồi đó lặng yên trong nỗi nhớ
    Tháng năm dài in bóng các con xa!
    Bởi chín lần tiễn con đi,
    Chẳng một đứa trở về!
    Lòng Mẹ rưng rưng vẫn chờ vẫn đợi!
    Mẹ lục tìm trong trí nhớ hình con,
    Đâu rồi thằng Ba,thằng Bẩy…
    Đâu rồi thằng Chín ,thằng Năm…
    Mẹ lần giở từng tấm áo con xưa
    Liệu tấm nào có còn hơi ấm?!
Hôm nay,Mẹ về với Trời Xanh,Mây Trắng!
Con xin được đi trong dòng người đưa tiễn
Thương ôi,ngày Đi Xa chính là Ngày Về của Mẹ:
Gặp lại các con sau năm tháng cách xa.
   Giờ này Mẹ yên nghỉ nơi vĩnh hằng xa thẳm
   Nhưng rất gần trong mỗi trái tim con!
   Ở nơi đâu cũng có hình bóng Mẹ
   Như tượng đài chất chứa những Yêu Thương!
                                 Tháng11-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quỳnh Cư

ĐỒNG ĐỘI
Tặng đồng đội thân thiết của tôi

Thế hệ chúng tôi: lớp người đánh Mỹ
Nhập ngũ một thời, mỗi đứa một quê
Quen nhau từ thủa đôi mươi
Ba mươi lăm năm rồi, giờ đây tụ hội.

Tay bặt mặt mừng, lệ trào khóe mắt
Rối rít thăm nhau: ai mất ai còn?
Chẳng kể chi chức, bậc,
Người chỉ huy sư đoàn, người vẫn là lính chiến
Vẫn như xưa: chẳng quên đời lính
Vẫn mày tao cậu tớ, đứa này đứa nọ.

Chuyện kể râm ran, nhớ một thời đánh giặc:
Quen lối ngủ rừng, chẳng quản gió sương
Lương khô sẻ nửa, điếu thuốc bẻ đôi
Nửa tháng trời, cơm độn bo bo
                           với măng rừng trừ bữa
Vẫn khỏe như vâm
Vẫn rít điếu cày sòng sọc!

Thư nhà đọc chung, đùa nhau khúc khích
Hành quân qua làng, còn ngoái đầu nhìn lại
Chào o thôn nữ dưới đồng xanh
Cả chuyện “tiếu lâm xưa” dí dỏm khôi hài
Cũng được các “ tướng” lôi ra kể hết:
Thư vợ kể- cậu này về phép,
   đêm ngủ mơ chỉ toàn hô “đồng bộ” *
Cậu kia về quê đêm tối như bưng
  luống cuống thế nào, rơi vỡ cả đèn pin          
Tất cả lại cười vang chợ vỡ.

Lại nhớ năm xưa kẻ nam người bắc:
Cậu này chiến trường Khu Năm, cậu kia Khu Chín,
Thằng ni Quảng Trị, đứa nớ Quảng Bình
Còn tớ chạy rông chiến trường phía bắc:
   Châu thổ sông Hồng “ Quán cháo” Đồng giao,
   Chi nê Xích thổ, Vụ bản Núi Già…đủ cả.

Chào các cậu tân binh xưa
Giờ đã là ông nội, ngoại
Tóc xanh đã pha nhiều sợi bạc,
Vẫn vui nổ trời, cười nhăn cả má
Cho dù: cậu này da còn vàng tái,
  bởi cơn sốt rét rừng chưa dứt.
Cậu kia vẫn còn mảnh đạn găm người,
  lúc trái gió trở giời lại đau tê nhức!  

Bỗng…tất cả lặng yên, lòng tê tái nghẹn ngào:
Thương lắm: cậu Khuê hi sinh gần đèo Mụ Giạ!
  Cậu Ngữ- Đồng Giao! Cậu Khanh- Vạn điểm!
  Còn vài đứa vẫn chưa tin tức…
       mẹ nó cứ mong hoài…

Gặp nhau trong buổi hôm nay
Niềm vui chưa trọn…vẫn đắm say tình nồng
Ra về lòng những lâng lâng
Dành cho nhau tấm lòng thành…tình xưa!
                                                  1961-2003


*Ghi chú: khẩu lệnh “ đồng bộ” phát ra, các tên lửa sẽ ngóc lên, hướng về phía máy bay địch sẵn sàng bắn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]