Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Quang

“Cua trai” là vấn đề nóng hiện nay của tuổi teen, nhưng các nhân vật văn học (hay các tác giả) xưa đã nghĩ tới điều nà rồi.
Tôi xin đơn cử đó là Cám trong “Tấm Cám” đã cua anh rể, có ai có ý kiến thì nói nhé, để có ai sớm hơn Cám không?
Hồ Chí Minh trong trái tim tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LINHAN

ƯỚC GÌ SÔNG RỘNG MỘT GANG
BẮC CẦU DẢI YẾM CHO CHÀNG SANG CHƠI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Hay đấy nhỉ, tôi chưa nghĩ ra ai " cua trai" trước Cám, nhưng xin đơn cử nàng Kiều cua rất tài, hết chàng này đến chàng khác, còn khiến cho chàng Từ Hải chết đứng không nhắm nổi mắt nữa.Bạn có ý kiến gì không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

MaiHoa đã viết:
Hay đấy nhỉ, tôi chưa nghĩ ra ai " cua trai" trước Cám, nhưng xin đơn cử nàng Kiều cua rất tài, hết chàng này đến chàng khác, còn khiến cho chàng Từ Hải chết đứng không nhắm nổi mắt nữa.Bạn có ý kiến gì không?
Cái này mà là cua hả?
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Hơhơ, sao không phải là cua? Nếu cái từ" cua trai" theo nghĩa cướp của người khác thì nàng Kiều chẳng định "cua" chàng Thúc Sinh là gì? Nhưng gặp phải Hoạn Thư ghê gớm quá nên Nàng đành chịu đấy, chứ  không thì chàng Sinh thoát làm sao được.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Thế thì thành ra nàng Kiều cướp chồng của người khác, trong khi kẻ lăng nhăng là Thúc Sinh? Nếu Thúc Sinh không lăng nhăng thì cua thế nào? Anh tự đến lầu xanh để tìm phụ nữ mà gọi là người ta cua? Hoạn thư làm gì mà lại để Thúc Sinh lăng nhăng với gái? Đấy cũng là vấn đề! Em không bênh vực ai ở đây hết, nhưng nói nàng ấy "cua trai" thì có phải là oan cho nàng ấy không? Thế em cũng cua khối người, có điều không biết cách cua thôi! :))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Cammy đã viết:
Thế thì thành ra nàng Kiều cướp chồng của người khác, trong khi kẻ lăng nhăng là Thúc Sinh? Nếu Thúc Sinh không lăng nhăng thì cua thế nào? Anh tự đến lầu xanh để tìm phụ nữ mà gọi là người ta cua? Hoạn thư làm gì mà lại để Thúc Sinh lăng nhăng với gái? Đấy cũng là vấn đề! Em không bênh vực ai ở đây hết, nhưng nói nàng ấy "cua trai" thì có phải là oan cho nàng ấy không? Thế em cũng cua khối người, có điều không biết cách cua thôi! :))
Ờ, em Cammy nói đúng đấy, nàng Kiều đúng là cướp chồng người khác, điều ấy rõ quá rồi.Em nói oan à, oan thì lạ đấy.Đàn ông bản tính trăng hoa cũng rõ rồi,nhưng nàng Kiều chả dùng bao nhiêu ngón nghề để quyến rũ là gì.
"Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng,
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng?
Lạ gì thanh khí lẽ hằng,
Một dây một buộc ai giằng cho ra .
Sớm đào tối mận lân la,
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng"
Ừ thì chàng Sinh tự tới lầu xanh , nếu nàng Kiều không cố tình để "cua" chàng thì chuyện chàng tới lầu xanh cũng như những lần khác thôi đâu có thể ra đá vàng được.Nhưng nàng cố tình để chàng sa vào lưới tình, để buộc chàng vào để chàng lấy mình về làm thiếp.
(Thấy nhiều người đã ca tụng nàng Kiều quá nên chị nói vài câu thôi,em đừng để ý quá, em cũng giống chị, quen được học là nàng Kiều "Mai cốt cách, tuyết tinh thần".Nàng thì điều gì cũng đẹp, chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy nên ra nông nỗi thế.Đã vào lầu xanh ai mà chẳng bị hoàn cảnh xô đẩy, còn có tài mà " cua" được anh nào hay không lại là chuyện khác nhỉ!)
Còn em ý hử, cua được anh nào thì cua đi, em còn chưa bị vướng bận gì, tội gì không cua, chỉ đừng cua phải cái anh có "rơ moóc" kéo theo mà lại khổ.Hìhìhì!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

BN Thích “Truyện Kiều” của Cụ Nguyễn Du bởi những câu chữ thuần việt sinh động, tài năng văn chương lão luyện độc, bút pháp tài hoa… đã khiến nội dung một câu chuyện phong tình ngoại nhập tầm thường qua cây bút của Cụ trở thành một tác phẩm lớn được nhiều người, nhiều giai tầng trong xã hội yêu mến

Còn về “Thuý Kiều”? một người ngoại quốc sao lại được mang ra, lại còn được gán với chuẩn mực cho những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
BN thích Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du nhưng không có nghĩa là BN thích Thuý Kiều.

Thuý Kiều? Một tuyệt sắc giai nhân cầm-kỳ-thi-hoạ, thông minh sắc sảo, nhạy cảm… trong đời cũng là người từng trải va chạm đủ mọi hạng người… thế mà dễ bị lừa thế, nhẹ dạ cả tin đến thế…

Những lần lấy chồng làm lẽ, đi tu, vào lầu xanh đếm một vòng mười ngón tay không đủ. Tứ khoái cũng hội đủ chẳng thiếu cái chi chi.

Mới 15 tuổi lại là con nhà gia giáo khuê các thời ấy đã biết tia giai mà lại là thằng bé kém tuổi (Kim Trọng là bạn học của Vương Quan, Vương Quan khi ấy 13 tuổi), rồi nói lừa em gái, biết giả bộ, bầy mưu (giả rơi trâm), đêm hôm dối cha mẹ trốn nhà đêm hôm tìm đến nhà giai lôi nhau ra xó vườn đàng điếm nhậu nhẹt. Rồi nữa, một đêm huyền diệu lãng mạn nhưng lãng sẹt khi cô Kiều lại mang chữ trinh ra luận đàm với người yêu sau 15 năm tưởng nhớ, lại còn chỉ xác ai người nấy giữ -Cành cao (thủ) dã man.

Mà cảnh báo thù thì mới kinh hãi làm sao, không sót, không chừa tha một ai cả: “Máu rơi thịt nát tan tành, Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời”.

Thuý Vân thì nhạt nhẽo vô hồn mờ nhạt chẳng có ấn tượng gì cả nhưng cũng bởi tiếng tăm của cô chị thành ra cũng rất chi là tội nghiệp khi góp mặt vào câu ca răn dạy của các cụ ta xưa: “Đàn ông chớ kể Phan Trần, Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều”.

Vịnh về Kiều Cụ Nguyễn Khuyến có câu “Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi, Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi” – Nghe như Cụ thương chàng Kim khi mắc bả Hồ Ly Tinh không giẫy ra được.
Còn Nguyễn Mạnh Bổng thì: “Mấy độ lầu xanh còn chửa chán, Bao lần quy Phật cũng không thành”
Cụ Nguyễn Công Trứ (Một trang lãng tử hào hoa phóng túng) cũng phải đề vịnh rằng:  
"Đã biết má hồng thì phận bạc,
Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng
Chiếc quạt thoa đành phụ nghĩa Kim lang,
Nặng vì hiếu,nhẹ vì tình thì cũng phải
Từ Mã Giám Sinh cho đến chàng Từ Hải,
Cánh hoa tàn đem bán lại chốn thanh lâu
Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu
Mà bướm chán ong chường cho đến thế!
Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa,
Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm!
Bán mình trong bấy nhiêu năm,
Đố đem chữ hiếu mà lầm cho ai.
Nghĩ đời mà chán cho đời!"
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Viễn khách đã viết:
Mới 15 tuổi lại là con nhà gia giáo khuê các thời ấy đã biết tia giai mà lại là thằng bé kém tuổi (Kim Trọng là bạn học của Vương Quan, Vương Quan khi ấy 13 tuổi), rồi nói lừa em gái, biết giả bộ, bầy mưu (giả rơi trâm), đêm hôm dối cha mẹ trốn nhà đêm hôm tìm đến nhà giai lôi nhau ra xó vườn đàng điếm nhậu nhẹt. Rồi nữa, một đêm huyền diệu lãng mạn nhưng lãng sẹt khi cô Kiều lại mang chữ trinh ra luận đàm với người yêu sau 15 năm tưởng nhớ, lại còn chỉ xác ai người nấy giữ -Cành cao (thủ) dã man.
Em thì không thích cả Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, cũng không thích cả nàng Kiều, cũng không coi nàng Vân ra đâu với đâu! Nhưng nói Kim Trọng kém tuổi Kiều thì đúng là sai lầm mang tính thời đại của anh BN. Thời đó cứ học cùng nhau đâu phải bằng tuổi nhau? Đôi khi chỉ là đi học cùng một thầy chứ đâu cứ chia lớp ra như thời hiện đại mà nói bằng tuổi? Đến giờ mà bạn cùng lớp em có đứa lớn tuổi nhất với đứa ít tuổi nhất cũng cách nhau đến 4 tuổi rồi. Đó không phải là "sai lầm mang tính thời đại" thì là cái gì đây? Các con vua ngày xưa từ thằng bé 7 tuổi cho đến chàng trai 20 tuổi vẫn cùng học một thầy đó thôi. Đấy là về vấn đề tuổi tác!

Chẳng lẽ 15 tuổi không dám "để ý" đến người khác? 15 tuổi thời đó cũng đủ tuổi lấy chồng rồi đấy ạ! Thực ra thì từ hồi 10 tuổi em đã thích một bạn khác giới vừa học giỏi vừa xinh giai rồi (tuổi đó thì chỉ gọi là xinh giai thôi nhể!)

Truyện trai gái người ta luận bàn chuyện cầm kỳ thi hoạ mà nói là "đêm hôm dối cha mẹ trốn nhà đêm hôm tìm đến nhà giai lôi nhau ra xó vườn đàng điếm nhậu nhẹt" (Mà theo như em nhớ thì hôm đó bố mẹ Kiều không có nhà nhé ;))).

"Rồi nữa, một đêm huyền diệu lãng mạn nhưng lãng sẹt khi cô Kiều lại mang chữ trinh ra luận đàm với người yêu sau 15 năm tưởng nhớ, lại còn chỉ xác ai người nấy giữ -Cành cao (thủ) dã man." --- Qua 15 năm như thế, việc xấu hổ về chữ trinh thì ít, mà xấu hổ với tấm thân nhơ bẩn thì nhiều, qua bao nhiêu năm giang hồ như thế mà vẫn có đủ nỗ lực để "cành cao" từ chối Kim Trọng, ấy thế mà vẫn cho là nàng có tính "tà dâm", thế có phải là mâu thuẫn nhau không? Một người con gái tà dâm thì có thể "từ chối" người yêu mình trong một đêm huyền diệu với lãng mạn? Em thì em không biết, nhưng theo những gì em nghĩ được thì có lẽ là không. Đến giờ mà mọi người vẫn phân biệt nam nữ. Vâng, các anh thì có thể linh tinh này nọ, có thể phong lưu, hái hoa bẻ nguyệt, nhưng phụ nữ thì lại không có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình thì quả là "thiếu bình đẳng" đấy ạ!

@ Chị MaiHoa: Em được học trong nhà trường, nhưng chưa bao giờ em nghe lời giảng của cô giáo em đâu. Em chưa bao giờ thích Kiều, chưa bao giờ thích Vân, cũng không "thông cảm lắm" đối với hoàn cảnh của hai nàng ấy. Nhưng em cứ phân tích một cách khách quan nhé: quả thật là em không thể ngồi im khi mọi người cứ buộc tội Kiều thế này thế khác! Nếu như Thuý Vân cảm thấy buồn khổ oan ức khi "bị" Kiều trao duyên, thì sao nàng ấy không chỗ vào chỗ của nàng Kiều, để "bán mình chuộc cha" đi cho biết được kiếp gái giang hồ mà sung sướng? Để ít nhất vẫn còn có một đôi trai gái được hạnh phúc trăm năm? Và trong thời gian ấy, biết đâu nàng Vân kia lại chẳng tìm được một anh nào đó "tâm đầu ý hợp"? Nàng lại "chịu" duyên của chị, để rồi phải "nuốt" sự ấm ức trong lòng vì phải lấy người mà mình không yêu? Đừng nói là Vân không đủ tài, đủ xinh đẹp. Nàng ấy cũng là một người đẹp hiếm có "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da", cũng "trang trọng khác vời", có điều kém cạnh một tí thì cũng là bán một thân con gái. Ấy thế mà người ta thương nàng. Em ghét cái loại người chỉ biết ích kỷ, biết có mỗi mình. Rồi cũng đáng thương chứ, ai mà chẳng thương nàng?

Như vậy không có nghĩa là em khen ngợi nàng Kiều. Nếu nàng là người trong sáng và không chịu được sự xấu xa, thì ngay khi bị Sở Khanh lừa đảo nàng cũng đã "về với thiên cổ" rồi chứ chẳng đợi đến khi "hầu" Hồ Tôn Hiến xong rồi mới trẫm mình xuống sông Tiền Đường. Thì đã chẳng có 15 năm dài đằng đẵng đầy tủi nhục như thế.

Nhưng xét đi cũng phải xét lại, ai mà chẳng "yêu cuộc sống", Kiều có "dụ dỗ" Thúc SInh cũng chỉ vì nàng không muốn phải sống trong lầu xanh, hết qua tay người này lại qua tay kẻ khác, chỉ muốn thoát ra khỏi cái chốn đau khổ ấy thôi. Cái thời ấy đâu có phải là cấm đàn ông 5 thê 7 thiếp, ấy nhưng mà nàng Hoạn Thư nhất quyết không cảm thông, nhất quyết "chồng  bà là của mỗi mình bà" - Thực ra đây cũng là điều đáng khen với tinh thần nữ quyền cao cả.

Mà em nói dài quá! Nói riêng với chị MaiHoa: Em mà gặp phải người nào hợp với em, có thể mang lại HP cho em thì cũng chẳng biết! Có điều chỉ riêng việc có thêm cái rơ mooc đằng sau thôi là cũng đã khiến cho em hết cảm xúc rồi, thế thì còn gì nói đến chuyện cưa :D. Nhưng cái em không thấy hài lòng ở đây là mọi người cứ lấy những chuẩn mực ở chỗ này để cho nó vào chỗ khác. Đâu cứ phải có ý kiến khác với ý kiến chung là lúc nào cũng hay đâu. Em không khen Kiều, cũng không thích nội dung của Truyện Kiều, ko thích cả cái truyện Kiều của Nguyễn Du (em chỉ thuộc đúng từ đầu cho đến mấy cái đoạn đầu, trước khi Kiều bán mình thôi! ;))) Nói chung là em hơi chán Kiều. Có điều em không thích mọi người cứ khoét sâu vào những điều xấu xa để nói. Em thích nhìn vào cái đẹp của người khác. Nhưng trong truyện Kiều, người duy nhất em không thấy có một điểm tốt đẹp nào chỉ có mỗi Thuý Vân. Có lẽ là do em có cái nhìn hơi khắt khe về nàng ấy...

Em không có tài "cua", cũng chả có cái sắc đẹp "khuynh quốc khuynh thành" của các nàng ấy. Thôi để chờ chàng nào chàng í có nhã hứng để chàng í cưa vậy! :))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Quên, @ Biển Nhớ: Anh viết sai lỗi chính tả: "Lãng xẹt" chữ không phải "lãng sẹt" đâu nhá!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối