Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Bờm huynh nói em thấy cũng có lý. Phổi thở bằng O2 là xưa rồi đúng không(tận cái thời khủng long mừ). Phổi thời nay phải thở tập CO2 mới được. Thế mới biết con người ta thích nghi giỏi. Từ O2 chuyển sang thở CO2. Không biết có chuyển sang thở gì gì nữa. Thở H2O nữa không chừng:d
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chúc anh Noel đầm ấm vui vẻ nhé. Sang năm 2010 gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

             Merry X-mas & Happy New Year!!!!!!!!
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

NamLan đã viết:
Chúc anh Noel đầm ấm vui vẻ nhé. Sang năm 2010 gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

             Merry X-mas & Happy New Year!!!!!!!!
Giờ mới thanh-kờ-xơ ...đơi. Sắp Tết rùi. Hết hứng bịa...chiện. :-?
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Anh bịa tiếp đi, lâu quá rồi mà không được đọc truyện ngắn của anh.
Hay là bịa cái gì hay hay vui vui về mùa Xuân đi. Được không anh?
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Không sợ thất nghiệp

( Chuyện hoàn toàn hư cấu. Mọi sự trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên)

Vừa bò xe lên hè, thò tay bấm điều khiển cửa ga-ra...chuông điện thoại réo...
Quái, nhân nào nhằm lúc này gọi điện. Mới 19 giờ tối. Thường thì gọi chiều sau 21 giờ, gọi sáng trước 7 giờ...
- Alo...Ô hô chào anh Huy, trời đi vắng sao nay réo em, tối thứ 6 hả, OK
...Cái gì? Bar Liu - Pồn -xì ( Liu- Ponxi) ấy hả...Vâng, em rẽ qua anh. OK...
-Quái...lão này có bao giờ đi mấy cái bar của mấy thằng da vàng mũi tẹt làm chủ đâu. Nhất là chủ Liu-Pônxi là dân Tàu Đại Lục. Mèng thì cũng đi mấy bar của Nhật...
Tóm lại lão đi bar sang, mỗi lần ra ví vơi dăm cụ Franklin (100$)là nhẹ
Vừa đi lên bếp, vừa nghĩ, không hiểu...hắn lắc đầu.
Ngày mai mới thứ 6, gặp rồi sẽ rõ. Hắn lầm bầm.

Hắn qua cầu. Con kênh nhỏ băng bập bềnh từng đám, lững thững chảy. Con đường nhỏ ngoắn nghèo lên xuống, sau hơn một tiếng lặn lội giữa biển xe  của một trong những thành phố lớn nhất nước Mỹ...
Khu nhà giàu lên đồi xuống thung lũng đẹp như trong tranh. Những cây thông già nua tuyết phủ lác đác như trong truyện cổ...
Khu nhà hơn triệu đô ở đâu cũng vậy, cảnh sơn thuỷ hữu tình như trong mơ. Đường ngoằn ngoèo lên xuống để bọn đạo chích có vào ra phóng xe khó mà nhanh.
Hắn đỗ trước cửa vila ba tầng tường đá khá sang trọng, dĩ là không đẹp như lâu đài các triệu phú Mỹ nhưng dân Việt ta có cái nhà tổ bố thế này là hoành tráng lắm.
Chiếc Poscher màu đỏ chót xinh xắn đậu trong sân cạnh bể bơi. Chiếc xe của ái nữ nhà lão.
Chiếc Mercedes trắng bạc của phu nhân cùng chiếc Acura nối đuôi nhau đỗ ngay lối vào nhà phía trái. Toàn loại thú dữ...
Ngăm nghía cơ ngơi nhà lão bạn thân hơn chục tuổi hắn lẩm bẩm bụng bảo dạ còn phải phând đấu nhiều và cắp sách theo học lớp tiết kiệm cấp tốc...
Đang bần thần đướng trước hai cánh cửa gỗ sồi nâu bóng thì cửa mở. Hắn há mồm:
- Vào đi Quân. Anh ngồi lầu trên thấy xe em vào, đưa áo khoác cho anh...
-Dạ. Hắn bước vào mà lòng dạ phân vân. Mọi lần đến nhà lão hắn bấm chuông đến tê tay.
Cả nhà lão luôn ngồi nghỉ ngơi trong nhà...phơi nắng bốn bề, năm bên (cả mái nhà nữa lại chả năm) toàn kính trong vắt. Không dể ý là đâm sầm vào kính.
Vậy mà hôm nay lão ngự đâu phòng gì đó lầu 2 nghia ra đường. Chắc trời sắp bão...
Hắn vào phòng gia đình,ngồi xuống cái gế bành da đỏ sẫm đinh mà vàng điểm quanh đệm đỏ sát cạnh lò sưởi củi chất cẩn thận, lửa cháy bùng bùng, nổ tí tách.
Sang thật, cứ như quý tộc thế kỷ 19. Hắn ngưỡng mộ ngắm cái lò sưởi trang trọng...
Trước mặt hắn hiện ra ly vang đỏ, đĩa chocolate...Hắn ngước lên nhã nhặn
-Cám ơn chị. Phu nhân của lão này đẹp thật. Mà thế nào là đẹp nhể.
Hay tại chị da trắng, mắt lá răm lúc nào cũng  tươi cười làm tất thảy đều vui vẻ mà thấy chị đẹp. Chịu. Phải cái chỉ nhỏ bé cao thước rưỡi...
Lão tiến vào trang nghiêm trong nền đỏ sẫm từ bàn ghế đến thảm, rèm treo đỏ sẫm cài hoa văn vàng óng. Cứ như mơ...
Hắn ngồi giơ ly vang cụng gió. Lão cũng vậy gio ly vang sẫm sóng sánh về phía hắn rồi cứ đứng mà nghiêng ly dốc vào một ngụm như hắn. Cả hai cùng chép chép miệng, lưỡi nghe chừng rất hài lòng.
- Anh cất chai Royal Flush này từ thập kỷ nào thế. Hắn tợp thêm ngụm nữa rồi chép miệng hạnh phúc.
- Anh làm gì mà trịnh trọng quá thế, đãi em rượu này em ngại chết. Hắn tiếp vẻ ngại ngùng.
- Chả mấy khi thư thả. Cứ uống đi đã. Lão từ từ ngồi xuống ghế bành đối diện.
Hắn nhìn sâu vào mắt lão rồi tợp thêm ngụm vang đỏ chờ đợi. Hắn làm ngụm lớn. Hắn dốc ly...Lão vẫn trầm ngâm ngắm ly vang đỏ sánh ...
- Đi Liu Pồn-xì thôi anh...Hắn nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
-Ừ. Lão giật mình như từ trên trời bỗng rơi phịch xuống đất.
Hắn với tay lấy áo khoác, hắn nhìn lão, nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn lão dò hỏi:
- Không, chị không đi. Hôm nay bả để đám đực rựa tự do. Lão bạn hắn trần tình.
Hắn há mồm. Chắc bão tuyết đến nơi chứ chả chơi. Chị cấm có để lão đi đâu một mình. Thời buổi này lương gần trăm rưỡi ngàn đô một năm, lớ quớ không canh chừng cẩn mật các em chân dài đến nách trẻ trung bắt cóc như bỡn.
Hắn từ từ lượn ra đường cái lớn.  Xe cộ chen vai thích cánh chậm rãi tiến về trung tâm. Chiều thứ 6 nào khá hơn? Làm gì có. Phải mất tiếng nữa mới đến được Liu Pồn-xì
Hắn đỗ xe trước quán bar đỏ sẫm từ ngoài vào trong. Từ biển quảng cáo, đèn, bàn ghế, cả bể cá cảnh đèn chiếu đỏ lòm.
Cậu loong toong chạy ra mở cửa xe. Hắn đưa cho cậu nhỏ chắc là sinh viên làm thêm sau giờ học 5 đô. Cậu nhỏ lái xe vào bãi đỗ cách quán 500m...
Bể cá cũng đỏ, mấy cây rêu, rong thành nâu-xanh-đỏ...Con cá rồng ban ngày chắc là Thanh Long, Ngân Long gì đó giờ thành Huyết Long
Hắn tìm được bàn đôi cạnh cửa sổ. Những cây thông cảnh ngoài trời bên khung cửa kính cầu kỷ còn vương vài nắm tuyết cũng đỏ lòm bởi đèn nháy rặt đỏ.
Cậu bồi bàn lịch lãm quần đen áo sơmi đỏ nơ đen chia quyển menu dày cộp đỏ chót...
Màu mè cứ như quốc tang...
Chai Imperial Blue Whisky thả trong xô đá được bê ra. Gỏi gà tuyết nhĩ hiện ngay sau...

Chai rượu còn nửa. Đĩa salat gà, tuyết nhĩ đã hết. Đĩa bò xào Thượng Hải chỉ còn mấy cọng hoa cải cay chơ vơ...Hắn yên lặng giương mắt chờ đợi...
Lão vẫn nhìn đâu đó xa xăm trong tiếng nhạc nền phim Bến Thượng Hải.
Hắn với chai rót vào ly lão...
- Anh mất việc rồi. Lão thì thào. Hắn giật nảy người...
...nhà anh mới trả có một nửa. Cách đây 15 năm là 600 ngàn. Anh trả trong 30 năm. Cộng tiền lãi khi trả xong lên đến triệu hai. Anh mới trả được hai phần ba. Giờ thì nhà còn 500 ngàn...

Hắn thở đánh sượt.20 năm trước ...
Khi lão vào Mỹ để lấy thẻ xanh nhanh lão nhận công việc lương thấp làm tít ngoài đảo, lương 60 ngàn một năm. Chi phí đi lại, thuê nhà, nuôi vợ ngồi nhà sinh hai con trong 6 năm, đóng thuế...còn được gì không nợ là may.
Hai năm sau lương 80 ngàn, rồi lên tiếp. Lão làm ngày 12-14 tiếng. cách đây 5 năm lão lập công ty IT riêng, một mình vừa là chủ, vừa là tớ ký nhận hợp đồng. Cái nào lớn thì thuê thợ ngoài, được biết không năm nào lão được qua 150 ngàn.
Kinh tế Mỹ xuống, việc làm khó kiếm. Lão lại phải lấy công làm lãi...
Kinh tế toàn cầu sập, dân IT lao đao nặng. Bill Gates một năm còn ra đi mười mấy tỷ...
Dân Việt ta mắc thói...sĩ. Tiền lương vậy thì đừng gắng vay mượn mua nhà đắt tiền. Cố mà tô cho cái mặt tiền giao tiếp hoành tráng.
Hắn từ tốn rót rượu cho lão...
- Em xem công ty em có cần người không. Lão hỏi hắn đầy hy vọng.
Hắn dốc tuột ly rượu vào họng nhìn lão.
Lần trước hắn moi được cái hợp đống của FAA  cho lão. Mợ chủ thầu dự án của Chính Phủ  nhìn cái laptop 2000$ của lão thèm muốn than là máy của mợ nát quá, thế mà lão lờ tít.
Hắn gợi ý thì lão bảo ở Mỹ không như ở Việt nam, đút lót lôi thôi là vào tù. Hắn chán chả buồn nói. Vừa mua cái Sony 2000$ xong công ty lại trang bị cho con IBM gần 2000$. Hắn nghiến răng bê con Sony nhẹ bỗng thẩng đến mợ FAA.
Mợ không nhận thẳng văn:
- Em không làm cái này. Em không được 1 cent từ nó. Em cho chị vì lý do gì?
Hắn cười tươi như hoa:
- Em vừa sắm một chiếc thì Công ty lại trang bị thêm chiếc nữa...
- Chiếc này của công ty à...Mợ FAA ngắt lời hắn.
- Không ạ, chiếc đó em mua cách đây tháng rưỡi. Chiếc này -hắn chìa con IBM - là công ty trang bị. Em cần hai chiếc làm gì.
- Cậu cho chị vì lý do gì. Mợ FAA giọng đầy nghi ngờ.
- Chị giúp bạn em cũng như giúp em thôi. Em may mắn đã quen biết chị.
Hắn mở to mắt chân thành nhìn mợ FAA đầy biết ơn.
Mợ FAA nhìn hắn dịu hẳn:
- Sao em không mở công ty hay chuyển về làm các công ty nhỏ. Chị sẽ có hợp đồng của Chính phủ cho em. Công ty em to quá thế giúp em cũng khó. Hơn nữa hợp đồng của Chính phủ qua công ty em phải qua các sếp lớn, không qua em được.
- Vâng, em cám ơn chị. Nhất định sau này em sẽ làm như chị hướng dẫn. Bây giờ thì em phải lo chờ thẻ xanh đã ạ...
- Yên tâm đi, cậu về công ty lớn thì giấy tờ nhanh thôi. Chị sẽ qua Sở Ngoại kiều hỏi người quen xem giấy tờ đi đến đâu rồi cho em.
- Thế thì quý quá. Em xin cám ơn chị...

Hắn nhớ lại cái vụ hắn giúp lão. Mât toi 2000$. Hắn đã tính mình không xơ múi gì. Ai dè mất thêm tiền...
Hợp đồng 150 ngàn đô theo nguyên tắc của Việt nam thì chí ít mợ FAA cũng được lại quả 15 ngàn, không nói chát là phải 30 ngàn. Có 2 ngàn bọ mà...
Lại thêm màn lão chỉ biết sử dụng Lotus Java mà quả này phải làm trên C++. Hắn lại phải tìm hai chuyên gia IT từ Nga làm mấy công ty nhỏ ở Mỹ   làm thêm cho lão với giá 1/2 ( trả tiền mặt khỏi đóng thuế)
Hai thợ này lại quả cho hắn mỗi người một ngàn nhưng hắn không cầm.
Hắn một thân một mình, lương ngang ngửa các vị.Các vị kia vợ bìu, con ríu.
Hắn nghĩ đã nghèo thì thêm 2 ngàn chả hết nghèo. Đã giàu thêm 2 ngàn cũng chả giàu thêm....
Sau đó lão than thở mợ FAA giao phần tiếp theo cho bọn Ấn độ....
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Trình độ lão này vào công ty mình sao được. Hắn uốn lưỡi có đến vài cái bẩy lần rồi nắn nót:
- Bên em về chế tạo máy, không phải về quản lý như bên FAA kia. Bây giờ ở đâu cũng thế.
Thợ sống lâu lên lão làng lương cao công ty sa thải gần hết để có chỗ thuê thợ mới lương chỉ phải trả có gần nửa...

- Thế em không sợ bị mất việc à. Lão hỏi hắn đầy nghi ngờ.
Hắn cười tiểu xảo:
- Không. Thứ nhất chả có thằng nào ngu như em. Gì cũng làm, đâu cũng đi, Tết lễ thằng nào nghỉ thêm em cũng làm bù hộ tuốt. Sếp muốn thêm ngày ở nhà với vợ con em trực hộ luôn. Làm chưa hết việc chưa về vì em bận vội quái gì đâu. Đuổi em thuê đâu ra cái loại ngu như thế để mà yên tâm làm việc khác.
Thứ hai mất việc em ra mở tiệm sửa xe hơi. Bán cái nhà làm được 2 tiệm luôn. Mà anh biết bọn bác sĩ kiếm tiền thế nào rồi còn gì. Bà con ốm  như ngả rạ. Xe cũng thế, hỏng là thường xuyên. Có khi em kiếm đã hơn lương bây giờ.
Thứ ba bí nữa thì giờ Chính phủ Mỹ ưu tiên sản xuất nông nghiệp. Em thuê rừng làm trại bò thịt. Em nuôi chó chán, kinh nghiệm đầy mình, thành lăng băm thú y chuẩn. Bò thì là loại chó to hơn, có thế thôi.
Kiểu gì cũng không chết đói. Em không phải nặng gánh như anh...

Hắn với chai rót nốt vào hai ly. Lão gọi chai nữa. Bỏ mía, còn cái xe. Từng này rượu lái xe về nhà là quá mạo hiểm. Hắn ngoắc bồi bàn:
- Tìm cho tớ chỗ đậu xe đến ngày mai.
- Tìm cho anh tài xế lái về nhà như lần trước nhé. Cậu bồi bàn cười.
- Ờ nhể, quên mất. Về hai nơi nhá...
- Về đâu nữa ạ? Cậu bồi bàn lễ phép. Hắn rỉ tai. vâng thế thì chỉ cần gấp đôi lần trước là được. 100$ em gọi điện bảo thằng em trai đưa anh về...

- Mỗi tháng anh phải trả 2500$ tiền nhà. 700$ tiền gas. 300$ tiền dọn dẹp, bảo vệ. 300$ tiền điện. 120$ tiền nước sạch và dịch vụ nước thải,
100$ tiền mạng và cáp, 100$ tiền di động của cả nhà loại 500 phút miễn phí cho một điện thoại. Con lớn vào đại học. Tiền học nó có thể vay ngân hàng, còn tiền ăn, ở, thuê nhà 700$ mỗi tháng...Lão kể lể ảo não.
Hắn trợn mắt. Chưa thấy nói đến tiền ăn uống...Một tháng đi đứt năm ngàn đô.
- Tiên ăn, ở của con gái anh việc gì anh phải lo. Nó học trong thành phố không muốn ở nhà bố mẹ miễn phí thì tự đi làm mà kiếm tiền thuê nhà. Mấy đứa cháu em đều thế cả. Chọn lịch học tuần bốn buổi, ba buổi đi làm. Dư sức trả tiền ăn tiền ở...
- Nhưng nó là con gái, nó cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, chơi bời...Lão ngắt lời hắn.
- Thế thì em thua.
Hắn thấy người tây tây. Lão cũng thế, lão quay sang hắn:
- Chắc anh phải bán nhà, bán xe, chuyển đi khu rẻ tiền hơn.
- Vâng, đó cũng là một cách giải quyết...Hắn gật gù.
- Nhưng mà mất mặt quá...Lão rên rỉ.
Hắn lắc đầu. Chết vì bệnh sĩ...Ờ, đốt củi sưởi tiết kiệm được mớ tiền gas

Hắn gọi bồi bàn. Một cậu chừng đôi mươi đi cùng tươi cười: Em tên Lee
Lão loạng choạng. Hắn giơ tay cho lão vịn...
Hắn rỉ tai Lee rồi đẩy lão lên ghế trước. Xe chạy, cửa kín. Lão ngủ.
Hắn ngắm thành phố ban đêm đã vắng vẻ. Thành phố được mênh danh là thành phố với những con đường trên trời - những chiếc cầu nổi đan xen thật hoành tráng,đèn đường sáng choang, tuyết rắc hạt lãng đãng đẹp như trên thiên đường
...Hắn bầm chuông nhà lão rồi đánh thức lão đang ngáy o..o trên ghế. Vợ lão ra mở cửa mắt trợn ngược. Hắn dìu lão cười ngương nghịu với vẻ có lỗi:
- Lâu lắm mới đến quán cũ. Chủ quan miễn phí đồ uống nên anh Huy hơi quá chén.
- Không sao, ảnh vẫn tự đi được mà. Vợ lão niềm nở. Chú cứ để mặc chị, cám ơn chú nhé.
- Vâng, chào chị, chúc anh chị ngủ ngon...
Hắn leo lên ghế trước. Đường phố đã vắng xe. Chỉ nửa tiếng về đến nhà.
Nghĩ về lão hắn lại lắc đầu. Có lẽ số hắn may mắn chăng? Phòng hắn 10 mạng còn sáu. Thất nghiệp khắp nơi.
Nghĩ đến khoản 5000$ một tháng của lão trong hoàn cảnh chồng thất nghiệp, vợ không đi làm, hai đưa con đi học. Hắn thở dài...

Lâu lắm hắn chẳng phải trả món tiền gì. Hắn mua lại nhà của cậu hắn. Hắn ký hợp đồng trả trong 3 năm với cậu qua Ngân hàng. Hắn bán cái nhà cũ ở chỗ cũ, được hai trăm. Bố mẹ, anh em cho vay hai trăm. Còn 80 ngàn hắn trả trong 3 năm cộng lãi mỗi năm bảy ngàn. Hăn trả xong cách đây đã hai năm. Khỏi lo nghĩ.
Kinh tế toàn cầu sập. Hai cô cháu gái nghĩ cách kiếm tiền cho hắn. Đầu tiên hắn cho hai đứa cháu ở miễn phí. Rồi thì con người quen cũng miễn phí. Rồi thì chúng lôi nhau về một thành hai. Cả tầng hầm mênh mông trước để bàn bi-a cùng dàn loa đã biến thành bốn phòng ngăn vách nhựa cô cháu cho thuê. Dàn loa bị tống lên phòng gia đình.
Còn cả tầng kho áp mái hắn đã sửa sang từ lâu bọc trần, lát gỗ...cũng bị hai cô cháu đòi cho thuê. Hắn không đồng ý. Lũ trẻ chạy rầm rầm trên đấy có mà toi.
Tóm lại thì cuối cùng trên mái có hai đứa nhỏ từ Michigan ở. Đi nhẹ thở sẽ.
Cùng tầng hắn có ba đôi. Tầng hầm có hai đôi và hai hộ...độc thân như hắn.
Nhà lúc nào cũng vui vẻ. Tiền ga sưởi dốt cho mùa đông lần cuối hắn nhìn thấy 1200$ hắn vãi linh hồn. Điện 500$, các loại tiền lặt vặt khác
nước nôi, bảo vệ cũng cỡ ấy hắn chả phải chi đống nào. Ăn cũng miễn phí luôn.
Hôm vừa rồi hắn đi mấy hôm về thấy thảm trải tầng một thay hoàn toàn. Tầng hầm tường bọc giả da từ sàn đến trần. Hắn phải đến tủ lạnh góc tầng mở vội lon bia tu gần hết mới bình tĩnh lại được.
Hỏi bao nhiêu tiền, chúng bảo:- Đấy không phải việc của chú. Bọc tường cho đỡ lạnh chú ạ.
Hắn lắc đầu leo lên. Thấy nhốn nháo ở sân sau. Lửa cháy bập bùng, thơm điếc mũi. Ngồi vào bàn ăn hắn trợn mắt...loại sườn cừu 25$ một ký lô, thịt bò ướp sẵn loại 50$ ký lô. Rượu Martell XO.
Cả lũ nhao nhao: Hôm nay ngày lễ Quân Đội Nhân dân VN coi như là ngày của đàn ông. Đãi chú một chầu. Hắn nghe muốn...phun nước mắt...

Xe vừa dừng cửa đã mở. Hắn trợn mắt:
- Giờ này vẫn lang thang chưa đi ngủ hả.
Cả một đám lố nhố:
- Hehehe, chú ơi có pizza papa John chờ chú đây...
-Khoan đã. Đứa nào chở cu Lee về nhà hộ chú nào. Hắn nhìn quanh.
- Có cái thân cháu đây. Cô cháu gái giơ tay. Hắn nhíu mày...- Chú đừng nhăn thế. Chúng nó uống bia hết cả rồi. Thằng Nam, thằng Khanh còn uống trộm vodka của chú, mà chưa đứa nào đến tuổi 21 cả. Ra lái xe police vớ được thì ngồi tù hoặc về Việt nam ngay.
- Thôi, đưa một cái xe nào cũng được tớ tự lái về. Lee vui vẻ.- Mai các cậu lên nhà tớ lái về.
Nam mặt đỏ như gấc rút ngay túi quần đưa chìa khoá cho Lee chỉ vào cái Camry cổ lỗ đậu sát ngoài đường.
- Tay lái nặng đi cẩn thận nhá.
Hắn tủm tỉm. Nhà một mớ xe. Loại xe bán 1-2 ngàn đô hắn xin thoải mái. Xe cũ hỏng, nhà giàu thay xe vứt luôn. Hắn về chọc ngoáy vài chỗ là xong. Có cụ xe mua cách 15 năm đi còn mới cóng mua xe mới, xe cũ để mươi hôm sóc chui vào cắn đứt mớ dây điện. Cụ gọi sang. tiện thể kể lể đám trẻ Việt nam sang đi học phải đi xe bus, chờ xe lạnh ốm cụ rớm nước mắt gọi vào cho luôn. Xe còn bán được vài ba ngàn đô..,
Hôm trước vừa mắng cho mấy thằng vì tội bán xe lấy tiền, chung nhau xe đi học, rồi còn gạ hắn xin xe bán lấy tiền...

Hắn vào phòng ăn, bốc một miếng pizza gặm hết nửa mới ngồi xuống ghế.
-Chú ơi, chú tìm mua cái xe rẻ cho cháu có được không...một thằng giọng nài nỉ.
- Không. Không được sống vô lương tâm như thế. Người ta thương cho xe lại đem bán lấy tiền. Hắn nghiêm giọng.
- Thế chúng cháu trả cho các cụ một ít có được không? Thằng bé rón rén.
- Tự đi tìm các cụ mà thương lượng. Tao không xin cho đứa nào cái gì nữa hết. Hắn cao giọng. Cả lũ đưa mắt nhìn nhau.
- Bia của tao đâu. Hắn gắt. Bụng cười thầm.
- Rượu của chú đây. Thằng Nam lôi chai vodka dở...
- Cấm tất cả đứa nào dưới 21 tuổi uống bia, rượu. Loạng quạng ra đường cảnh sát bắt, tao ngồi tù chúng mày ra đường hết cả lũ...Hắn nghiêm trang.- Nghêu, đóng chặt các cửa cât chìa khoá.
-Vâng ạ. Nghêu lao ra cửa chính, chạy ngược ra cửa sau, uỳnh ụch lao xuống tầng hầm...
- Đứa nào trên 19 tuổi giơ tay. Giọng hắn lạnh te.
Tất cả nhất tề giơ tay.
- Nào thế thì...mỗi đưa một cốc nhá. Hăn khua chai vodka...trừ con gái.
Tiếng hò la của bọn con trai, chí choé của bọn con gái.
- Suỵt,suỵt, dzô trăm phần trăm...
- Chú Quân sao chú không cần tiền thế?
- Khi nào ta không nghĩ đến tiền, không cuống lên vì tiền thì tiền sẽ tự tìm đến ta. Vớ thêm miếng pizza hắn vừa ăn vừa đứng lên tiến về cầu thang. - Muộn nhất 30 phút nữa tất cả phải đi ngủ. Đừng để hàng xóm phàn nàn.
- Vâng. Tất cả đồng thanh.

Hắn còn chưa biết bọn trẻ đã thay tất cả cửa sổ bằng loại cửa kính hai lớp chống ồn.
Hắn lên tầng lòng nhẹ nhõm. Hắn thấy hạnh phúc khi về nhà, về gia đình lớn của hắn nơi mọi người đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Có nhiều người thất nghiệp, bất hạnh và có nhiều người sợ thất nghiệp.
Nhưng hắn, hắn không sợ thất nghiệp...

(LD 23.01.2010)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Đúng là đi đến đâu người ta cũng bàn đến suy thoái kinh tế. Đi kèm với nó là bao nhiêu hệ luỵ. Bên này nhiều hãng xưởng công ty sa thải công nhân. Tiếp đó dẫn đến tình trạng không trang trải nợ nần. Thế nên là nhà bên này treo biển bán cả năm trời không ai hỏi đến. Phố nào cũng có vài cái nhà đăng bán. Giá nhà thì giảm đến 20%.

Chỉ có mỗi vé đi máy bay, đi du lịch là rẻ hơn rất nhiều.

Đọc câu chuyện này em lo cho ông Huy lắm. Không biết gia đình có qua được thời kỳ khủng khoảng này không? Mong là ông ấy không phải bán cái cơ ngơi đồ sộ đó đi. Và bà vợ xinh ơi là xinh cũng có thể cũng đi làm để phụ chồng.

Và cái hắn Quân thì đúng là người hạnh phúc nhỉ vì hắn có tài lắm làm gì hắn làm cũng được. Nên hắn không sợ thất nghiệp là đúng thôi. Mà có mấy ai được như hắn chứ. Phát ghen lên với hắn mất.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

NamLan đã viết:
Đúng là đi đến đâu người ta cũng bàn đến suy thoái kinh tế. Đi kèm với nó là bao nhiêu hệ luỵ. Bên này nhiều hãng xưởng công ty sa thải công nhân. Tiếp đó dẫn đến tình trạng không trang trải nợ nần. Thế nên là nhà bên này treo biển bán cả năm trời không ai hỏi đến. Phố nào cũng có vài cái nhà đăng bán. Giá nhà thì giảm đến 20%.

Chỉ có mỗi vé đi máy bay, đi du lịch là rẻ hơn rất nhiều.

Đọc câu chuyện này em lo cho ông Huy lắm. Không biết gia đình có qua được thời kỳ khủng khoảng này không? Mong là ông ấy không phải bán cái cơ ngơi đồ sộ đó đi. Và bà vợ xinh ơi là xinh cũng có thể cũng đi làm để phụ chồng.

Và cái hắn Quân thì đúng là người hạnh phúc nhỉ vì hắn có tài lắm làm gì hắn làm cũng được. Nên hắn không sợ thất nghiệp là đúng thôi. Mà có mấy ai được như hắn chứ. Phát ghen lên với hắn mất.

Bên ấy nhà xuống 20%. Bên này 50% luôn. Bố mẹ cho con du học bên này tranh thủ mua nhà luôn cho dăm anh chị em một đại gia đình ở đỡ tiền thuê nhà.
Mai kia đứa nào ở lại thì sẵn nhà, không lại đem cho thuê.

Thực ra những tên như Quân , làm việc có trách nhiệm, sống có TÂM thì vứt hắn vào đâu hắn chả sống nhe. :D
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Về VN off đi Fl ơi!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Flamingo đã viết:


Thực ra những tên như Quân , làm việc có trách nhiệm, sống có TÂM thì vứt hắn vào đâu hắn chả sống nhe. :D
Tên Quân này thấy "quen" quá! Nhưng đời có nhiều tên như vậy không nhỉ?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối