Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Viết hay quá, FL!
Đọc thấy nhiều điều, viết vậy mà cũng dịu dàng đấy nhé :).
Sipasibo za compliment. Dịu dàng thật hả? Đang cố gắng, vẫn còn phải xách dép cho ...sự dịu dàng của HXT.:d
Hic, chỉ là ghi chép lại cuộc sống quanh ta.
Khi nào già hết tiền sẽ chau chuốt lời lẽ viết truyện giật tiền trẻ con.
:d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN II

Đầu vấn khăn trắng, mắt sưng húp hắn cùng bà ngoại ngồi bên quan tài mẹ hắn. Mặt hắn như hai ngón tay bắt chéo. Bà ngoại hắn nấc lên từng cơn, thỉnh thoảng lại vuốt ve cái quan tài đơn sơ sơn đỏ choét.
Hắn đã cạn nước mắt. Trong lòng hắn trống rỗng. Hắn thấy chơi vơi.
Thỉnh thoảng bà ngoại hắn lại đốt một đám hương muỗi xua quanh.
Hắn ngồi và thề sẽ thi vào trường Kiến trúc. Hắn chửi, hắn rủa cái thằng nào ngu si đần độn mà dám theo học trường Kiến trúc để tạo nên cái quần thể tập thể Khương Thượng này.
Cái hành lang, cái cửa...tiết kiệm diện tích, thể tích đến nỗi cái quan tài không thể nhét vào hay bê ra khỏi căn hộ khốn nạn ấy, để mẹ hắn phải nằm giữa hai tầng cầu thang khốn kiếp, để mọi người đi qua đi lại, nhìn hắn, anh hắn, bố hắn cùng người nhà sụt sùi bên quan tài mẹ hắn.
Phúc tổ bảy mươi đời cái thằng cha kiến trúc sư nào đó không có ở đó, nếu có hắn đã xỉa cho lòi ruột.
Hắn nhìn như thôi miên cái quan tài đỏ rực.

Mới sáng hôm qua mẹ hắn còn thì thào dặn dò hắn ngoan ngoãn nghe lời bố. Hỏi hắn xem bộ vét xanh ngọc của bà cùng cái quần gấm Trung quốc với cái áo sơ-mi trắng bố hắn mua tặng bà lần đầu tiên khi ông đi Nga đã được là chưa.
Hắn còn nói với mẹ là bà ngoại đã làm đúng như mẹ dặn.
Trong đầu hắn rõ nét cái cảnh hắn bê chén sâm bà ngoại chưng cho mẹ uống. Uống xong mẹ hắn còn mỉm cười cảm ơn hắn rồi nói với bà ngoại hắn là cứ về đi, mẹ hắn chưa sao.
Bà ngoại nước mắt lưng tròng gật đầu hứa là bữa trưa sẽ quay lại. Bà còn phải về nhà cơm nước cho ông và gia đình cậu.
Chỉ còn lại mình hắn. Bố hắn trên cơ quan. Anh hắn thực tập tại trường.
Bỗng mẹ hắn ho, ho sặc sụa. Hăn cuống quýt chạy lại nâng đầu mẹ đặt thêm 2 cái gối rồi ngồi cạnh mẹ ra sức vuốt ngực mẹ. Hăn thấy mẹ như béo ra mấy ngày  cuối.
Mẹ hắn vẫn ho. Hắn lật nghiêng người mẹ rồi vỗ vỗ lưng mẹ. Mẹ hắn vẫn ho, hắn nghe thấy tiếng đờm kéo lên sòng sọc.
Hắn buông mẹ chạy vội ra tủ thuốc lấy gói bông,  kéo cặp gạc.
Hắn giật từng miếng bông cặp vào cái kéo rồi lau họng cho mẹ. Từng đám dãi nhơt bùng nhùng kéo theo. Hắn lặp đi lặp lại cái động tác lau họng, vứt bông lau họng không biết bao lâu.
Cuối cùng mẹ hắn cũng hết ho. Mẹ hắn nhìn hắn đầy lo lắng.
Hăn thở phào hỏi mẹ:
- Mẹ đỡ hẳn chưa.
Mẹ hắn gật đầu. Rồi mẹ hắn nhìn đâu đó xa xăm lắm, thở khò khè. Hắn nghĩ mẹ buồn ngủ. Hắn hỏi:
- Mẹ buồn ngủ hả, con ra ngoài cho mẹ ngủ nhé.
Ánh mắt mẹ hắn trở về . Mẹ hắn cố lắc đầu:
- Ngồi đây với mẹ...
Hăn gật đầu, nắm lấy tay mẹ. Hắn không hiểu sao tay mẹ lạnh giá giữa trời tháng 8. Hắn nắm lấy hai tay mẹ rồi xát mạnh như mẹ hắn vẫn làm lúc mùa đông với hai bàn tay đỏ au vì lạnh của hắn.
Hăn thấy mẹ hắn thở ngắn dần. Hắn lại vuốt ngực mẹ. Hắn chăm chú nhìn mẹ. Mắt mẹ hắn khép hờ. Hăn nghĩ mẹ sắp ngủ. Mẹ hắn rướn người ngáp ngáp như cá ngáp. Hăn lo lăng nhìn mẹ. Rồi thấy mẹ năm yên.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Nghĩ mẹ hắn thật tội nghiệp. Suốt ngày làm lụng không biêt đến nghỉ ngơi.
Lúc chưa ốm đi làm về là lao vào bếp, dọn nhà, dọn cửa. Lúc ốm thì suốt ngày ra vào, dọn dẹp nấu ăn, giặt dũ, xem bài vở cùng hắn...
Cho đến khi mẹ nằm liệt. Đã hai tuần kể từ khi mẹ nằm xuống.
Hắn bỗng giật mình khi thấy tay mẹ lạnh như đá trong tay mình.
Hăn nhìn mẹ, mặt mẹ trắng bệch. Hắn sờ mũi mẹ, không thấy mẹ thở.
Hắn áp tai vào ngực mẹ, không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn cố găng áp chặt tai. Không có gì.
Hắn ngẩng phắt lên nhìn mẹ chăm chú. Rồi hắn oà khóc.
Có tiếng khoá mở lách cách. Hắn vẫn khóc.
Bà ngoại lao vào. Hắn quay ra giơ tay chỉ mẹ. Bà hắn cũng oà khóc....
Mới hôm qua...

Mà giờ này mẹ hắn vẫn bên hắn, chỉ cách một tấm ván đỏ chót, mà không nhìn, không thể nói gì với hắn.
Thật vô lý. Đầu hắn trống rỗng.
Đêm xuống, hắn vẫn ngồi. Rồi hắn gục xuống ôm lấy cái quan tài. Bố hắn nước mắt lưng tròng bảo hắn vào ngủ, hắn thì thào:
- Con ngồi đây đến sáng mai được không.
Hắn tỉnh dậy bởi tiếng khóc lóc, kể lể....
Hăn nhìn quanh. Hăn đang nằm trên giường. Hắn lao vội xuống đất. Hắn trượt chân. Hắn ngã ngữa. Hắn thấy như nước sôi dội khắp đầu.
Hắn mơ thấy hắn cùng mẹ hắn đang giỡn sóng ở Sầm Sơn. Những đợt sóng trắng dâng cao đổ ập xuống. Sóng kéo mẹ hắn xa dần hắn. Hắn gọi mẹ. Hắn gào gọi mẹ.
Hắn nghe ai đó gọi tên hắn từ đâu đó xa xa. Hắn mở mắt. Khuôm mặt bố hắn và anh hắn mờ ảo như trong sương mù. Hắn cố mở to mắt. Hắn đã nhìn thấy bố và anh rồi bà ngoại...
Hắn đã nện đầu vào thành giường và dập sọ. Hắn mê man suốt 3 ngày liền sau ca mổ...

Một năm sau, sau giỗ đầu mẹ bố hắn tục huyền.
Người thiếu phụ bước vào nhà hắn không đẹp như mẹ. Hăn không để ý đến cô ta.
Cô ta không bước vào nhà hắn một mình mà tha theo hai đứa nhỏ như hai cái rãi khoai.
Một thằng nhóc kém hắn hai tuổi, một con bé lên 5. Hăn không để ý, chỉ thấy anh trai hắn khó chịu ra mặt. Hắn bảo anh:
- Sao anh không thích dì?
- Mày còn nhỏ chưa hiểu gì, lớn lên rồi hiểu.
Hắn chịu không hiểu.
Bố hắn được phân 2 căn hộ 2 phòng sát nhau ở M6. Hắn và anh ở một căn, bố, dì, hai đưa nhóc ở bên cạnh. hắn thấy chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.
Thêm nữa không phải nấu cơm, chỉ rửa bát. Trước còn phải thả quần áo vào máy giặt, phơi. Giờ khỏi luôn.
Vẫn thế, hắn chỉ không hiểu làm sao bố hắn lại quên mẹ hắn nhanh thế.
Hắn tủi thân cho bà mỗi khi thấy bố hắn chăm sóc dì. Hắn buồn 5 phút rồi lại quên ngay.
Mất một tuần soi xét rồi hắn thân ngay với hai đứa nhỏ con dì. Thằng Thanh suốt ngày ho hen cò cử hắn gọi là thằng Vi-ô-lông.( Tắt là Vi) Đổi lại thằng Thanh gọi hắn là Cò hương (Tắt là Cò)
Hắn đang tuổi lớn. Xương dài nhanh quá thịt đắp không kịp.
Còn con bé Mai thì hắn gọi là Mai Nhi. (Hăn ôm tiểu thuyết Kim Dung từ năm 12)
Hắn chiều Mai Nhi vì hắn không có em, vì hắn muốn làm Dương Quá che chở cho Quách Tư.
Không còn mẹ kèm cặp. Dì hắn chỉ dám đứng xa trông lại. Hắn nghiền Kim Dung, Cổ Long... tối ngày. Hăn học sút đi trông thấy.
Cô giáo chủ nhiệm gọi dì hắn lên thông báo. Hắn biết. Hắn chống mắt xem dì có mách bố hắn không.
Không, dì gọi hắn sang, nhìn hắn thăm dò rồi nhẹ nhàng:
- Công à, điểm học của con không được tốt lắm. Phải thi chuyển cấp cũng không sao nếu như con không vào thẳng được, nhưng nhỡ trượt thì con sẽ làm gì.
Hắn há mồm nhìn dì. Hắn mà trượt. Hắn học kém đi vẫn đứng thứ 15 trong số 48. Làm gì đến nỗi.
Tối hôm đó sau bữa ăn bố hắn bảo hắn ngồi lại. Hắn tò mò xem bố hắn muốn gì.
- Trong cuộc đời có nhiều chuyện không theo lo-gic đơn giản... - Bố hắn bắt dầu.
- Dân ngoại giao có khác. Vòng vo mãi - Hắn nghĩ thầm, giương cặp mắt nâu đen trong veo lên nhìn bố hệt như những lần còn nhỏ  vỡ đồ, lọ kẹo vơi bố mẹ tra hỏi ai là tội phạm...
Bố hắn chăm chú nhìn hắn...
-...con nhà người ta gánh phân cuốc đất mà thi thừa điểm đi nước ngoài.
Nhà mình các con chỉ học và chơi mà không đi nổi, bố thấy xấu hổ với bạn bè.
- Bố nói thế. Anh Thành nhà mình vào ĐH Bách khoa nghiêm. Con bác Tá, sếp của bố trượt ĐH 2 năm liền kia kìa. - Hắn cãi.
Mắt bố hắn chạy lên trên trán. Hắn tiếp:
- Con sẽ thi Bách khoa. Con thích khoa Điện. Bố đừng thuyết phục con thi Ngoại Giao hay Ngoại Thương đấy nhá. Bố mẹ vẫn bảo nghề nào cũng hay, chỉ có những con người không hay. - hắn quay sang mẹ kế - dì có nghĩ thế không dì?
Dì hắn cười:
- Dì cũng nghĩ thế. Dì nghĩ con có khả năng lập luận giỏi, con nghĩ có nên thi trường Luật không?
- Thôi thôi, vác cặp đi cãi nhau, đi điều tra...con xin kiếu.
Hắn thấy bố hắn đờ mặt rồi lắc đầu.
- Bố hy vọng con sẽ thi vào được Đại học, không quan trọng trường nào. Đừng để bố xấu hổ vì con.
Hắn chau mày:
- Bố yên tâm. Bố sẽ không phải xấu hổ vì con.
Một năm sau dì hắn sinh con gái. Bố hắn đặt tên là Kim Chi. Hắn lăn ra cười:
- Nghe ngon quá. Con khoái món Kim chi bố mang từ Triều Tiên về lắm.
Hắn gọi em là Ngon.
Bố hắn mắng:
- Con dùng từ ngữ rất lộn xộn. Phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Bố bảo thế nào là lộn xộn. Con dùng từ thể hiện rõ nét yêu cầu cẩn thể hiện còn gì. Muốn nhấn mạnh thì phải dùng động từ mạnh chứ.
- Con đùa thế đủ rồi. Đùa có nơi có chỗ. Không phải chỗ nào cũng đùa. Đùa dai là vô duyên con ạ. - Bố hắn sẵng giọng.
Hắn yên lặng nhìn bố, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh:
- Xin phép bố con về.
Bố hắn há mồm. Hắn đứng lên. Mai Nhi léo xéo:
- Cho em đi với .
Hắn nắm tay Mai Nhi thong thả đi , thằng Vi cũng theo ra. Ba đứa xuống đường.
Khi ba đứa quay về hắn nghe thấy tiếng rì rầm từ phòng khách . Hắn lôi tuột hai dứa em vào căn hộ của hắn và anh. Bật TV ấn hai đứa xuống rồi rón rén ra sát cửa sổ phòng khách. Hăn nghe thấy tiếng dì:
- Em không thể dạy Công được như anh muốn. Em không phải mẹ đẻ, nếu em không vừa lòng em gắt hay mắng con thì nó sẽ hiểu nhầm cho là em ghét nó. Em yêu nó chẳng khác gì thằng Thanh. Công thông minh, em nghĩ con nó sẽ hiểu cái gì nên, cái gì không nên. Nhưng anh phải dạy con, vì nó là con trai. Mẹ không dạy cho con trai những điều cần thiết trong cuộc sống đàn ông sau này được. Anh là dân ngoại giao, hãy tìm cách đến gần trái tim con đi.
Hắn rón rén trở về phòng. Lòng ấm áp vì câu nói: Em yêu nó chẳng khác gì thằng Thanh của dì.

Hắn vào thẳng cấp 3. Anh hắn tốt nghiệp ra trường. Bố hắn hài lòng. Dì hắn sung sướng.
Bố hắn mượn cơ quan một cái xe  7 chổ, cả nhà vui vẻ khăn gói đi Sầm Sơn nghỉ mát.
Bố hắn bế Ngon ngồi trên. Cái bụng của dân Bộ ngoại giao luôn phải tìm chổ thông thoáng cho dễ thở, Ngon gần 2 tuổi nhào lên nhào xuống với búp bê treo trên xe.
Hắn cùng anh trai chui xuống dưới. Dì cùng Mai Nhi chui vào. Thằng Vi vào sau đóng cửa.
Xe bon bon ra khỏi Hà nội. Hăn lại thấy cảm giác hạnh phúc như thủa nào cả nhà hắn đi nghỉ ở nhà nghỉ Bộ ngoại Giao tại Sầm Sơn.
Đồng ruộng trải dài. Thi thoảng điểm vào những ốc đão được bao vây bởi tre, cau. Lúc nhỏ hắn cứ tưởng tượng là đảo hoang cho kỳ bí. Giờ thì hắn biết rõ sau luỹ tre kia là làng mạc chen chúc người ở.
Rồi núi, đèo, rồi lại đồng, lại lúa...
Rầm...
Đầu hắn đập mạnh vào thành xe, hắn choáng váng...hắn nghe thấy tiếng bố
gào:
- Chi, Chi con...
Tiếng dì thét:
- Thanh, Thanh con ơi.
...tiếng khóc của Mai Nhi...
Lớp sương mù tan dần, hắn thấy má mình mát lạnh. Hắn đưa tay lên sờ, máu nhớp nháp.
Hắn quay sang bên cạnh, anh hắn mắt nhắm nghiến, máu me đầy mặt, xương ống chân lòi chọc ra ngoài bắp chân...
Đầu Vi máu tuôn xối xả mảnh kính cắm đầy như phim Hollywood...
Tay Mai Nhi sũng máu...
Bố hắn vẫn đang gào tên em gái hắn, từ cổ ông những vệt máu nhỏ chảy  ngoằn ngoèo. Cửa kính trước một lỗ hổng lớn vấy đầy máu xung quanh...
Chú lái xe máu đầy má phải...
Hắn bỗng hiểu tất cả...


(Còn tiếp...)




-
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Thương quá, sao mà bất hạnh quá....
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Phuonglan đã viết:
Thương quá, sao mà bất hạnh quá....
Trong cuộc đời tất cả mọi chuyện đều có thể. Còn có nhiều người có hoàn cảnh thương tâm hơn nữa.
Mới chỉ là trò đùa của số phận. Trò đùa của con người còn tệ hơn.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN III

Hai chiếc quan tài, chiếc ngắn chiếc dài trắng toát. Những vòng hoa trắng. Chỉ có hắn và bố trong đám tang đơn sơ. Dì hắn ốm nặng sau trò đùa trớ trêu của số phận.
Nhìn dì hắn hiểu thế nào là khổ đau, cặp mắt hoang vắng như kẻ mộng du của dì làm hắn sợ. Thỉnh thoảng lại thấy dì lẩm bẩm gọi ; Thanh ơi, Chi ơi...
Không còn thiếu thuốc gì dì hắn không uống. Hắn cảm thấy như dì hắn trong veo, đi lại trong nhà như bóng ma.
Hắn học được cách chăm sóc người ốm. Hắn thành bảo mẫu giỏi trông nom Mai Nhi, dỗ em ăn, học cùng chơi cùng em. Hắn trở thành đầu bếp giỏi.
Hắn thương dì. Mẹ hắn ra đi để lại nỗi đau cho kẻ khác. Mẹ chưa từng phải đau đớn thế này...
Mỗi lần nghĩ đến Vi, nhớ lại giọng nó cầu khẩn:
- Anh Cò ơi, đừng mách mẹ là em đi bơi nhé.
sau mỗi lần hắn kéo Vi đi bơi về nhà nó lên cơn hen rún vai rún cổ lòng hắn đã quặn lại như thế, thì dì hắn khổ sở thế nào khi nghĩ đến Vi.
Hắn nhớ lại giọng thằng Vi nghẹn ngào khi hắn hỏi ai đánh nó:
- Anh Cò...thằng Phục đá em.
Hắn nhớ lần ấy hắn đã táng rách trán thằng Phục, bố mẹ nó sang mách dì, dì nhìn nó đầy lo âu trách móc nhưng không mắng cũng không mách bố.
Nước mắt cứ chực trào ra, hắn lấy tay day trán hy vọng nước mắt  ngược vào trong...

Bố hắn một năm ở nhà đôi ba tháng. Quanh năm sang Tây vể Tàu...Hắn thành ông chủ gia đình. Anh trai hắn được một em năm dưới chăm sóc. Họ ăn riêng.
Hắn trở nên lầm lỳ, kiệm lời. Hắn lớn trước tuổi.
Ở trường hắn gặp một thằng như hắn. Một cái mặt đăm chiêu, rám nắng ít nói ít cười.
Cô chủ nhiệm xếp hắn ngồi cuối lớp, lý do hắn thừa hooc-môn cùng hai thằng cũng thừa hooc-môn gần như hắn, nhưng lắm mồm hơn hắn
Một tuần học trôi qua, một thằng da rám nắng miệng rộng cắp cặp vào lớp.
Cô giáo ngó quanh rồi chỉ gã xuống chỗ hắn. Hắn đứng lên nhường cho gã vào trong. hắn ngồi ngoài thi thoảng cho cái đầu gối thoải mái khỏi co lâu.
Chỉ biết tên nhau. Cả tháng đầu hai thằng không nói với nhau câu nào.
90 phút kiểm tra toán. 60 phút trôi qua hắn đặt bút nhìn ra sân trường Kim Liên chỉ còn màu xanh lá phượng, hoa đỏ đã rụng tám đời...
Hắn thấy hàng xóm xoay bút trầm tư. Hắn ngó sang. Mới được nửa. Hắn đẩy  hai tờ phê đúp của hắn sang. Hàng xóm nhìn hắn ngạc nhiên rồi thì thào cám ơn và đẩy hai tờ phê đúp của hắn về chỗ cũ.
Hắn nhường mày, rồi lại để tâm hồn treo ngược cành cây.
Giờ ra chơi gã hàng xóm ngồi lại cùng hắn, nhìn hắn chăm chú cất lời:
- Tớ tên Trung.
Hắn cười:
- Nguyễn Thành Trung. Sao không là Nguyễn Trung Thành nghe thuận tai hơn.
Gã hàng xóm ngoác miệng:
- Võ Thành Công, hoàn chỉnh, hoàn thiện, miễn nói, chán.
Cả hai thằng cùng ngoác miệng.
Hắn những tưởng hắn khá, biết lo lắng gánh vác gia đình, lớn hơn lũ bạn cùng lứa cho đến khi thân với Trung hắn mới biết hắn nhầm.
Thằng bạn hắn quán xuyến gia đình từ khi 12. Khi mà hắn chỉ biết chơi, đọc Kim Dung thì thằng bạn đã phải làm tất cả mọi việc trong nhà, từ đưa hai đứa em đi học, đến đi chợ nấu ăn, giặt dũ...
Bố Trung bị tai nạn chết khi em gái gã mới có 2 tháng. Mẹ gã là công nhân dệt 8-3 ca kíp đêm hôm...
Từ cấp hai thằng bạn hắn đã đi kéo tanh, phụ hồ mùa hè phụ tiền cho mẹ.
Hắn thấy nể thằng bạn người như đấu sĩ.
Cấp ba cứ thế trôi qua không có gì đặc biệt, hai đứa học hành nghiêm chỉnh.
Thằng bạn hắn có khiếu hội hoạ quyết thi vào Kiến trúc hay Xây dựng để sau này kiếm tiền nhanh giúp mẹ, nuôi em.
Hắn nhớ lại lời thề lúc ngồi bên quan tài mẹ...nay đã có thằng bạn làm hộ. Hắn quyết theo đuổi mơ ước của hắn: Khoa điện trường BK Hà nội, và để bố hắn không phải xấu hổ vì hắn.
Phải, không có gì đặc biệt ngoài việc năm cuối trong buổi liên hoan văn nghệ trường hắn và Trung (sau khi được hắn truyền khẩu dạy chơi đàn không cần biết đến nhạc lý) phừng phưng hai cái ghi-ta cho hai em năm dưới  song ca Triệu Bông Hồng.
Có lẽ hai em đã thay đổi số phận sau này của hai thằng chăng?
Năm cuối cấp vì thế mà vui hơn. Có những buổi đi cà-phê mà hắn tranh trả tiền cho thằng bạn. Có những buổi cả bốn đứa đến nhà hắn liên hoan bún chả, với tài của hai em mà nước chấm đậm đà hơn.
Em ngắm nhìn ban công nhà hắn cười bảo hắn:
- Hoa đá trông buồn lắm, để em mang mấy lá quỳnh và cành dao , hoa quỳnh đẹp, thơm cành dao lại là thuốc chữa bệnh sang trồng nhé.
Em mang sang cho hắn một chậu quỳnh lẫn với cành dao. Lại thêm chậu tầm xuân.
Ngước dôi mắt long lanh nước em bảo hắn:
- Hoa quỳnh thơm nhưng nở vào đêm khuya. Chắc là anh chẳng thức mà ngửi được hưong của nó. Em mang chậu tầm xuân sang cho anh chăm. Hoa nở thơm cả ngày. Thơm như hoa hồng ý, mới lại em nghĩ dì anh cũng sẽ thích đấy.
Hắn chỉ cười và cám ơn em...
Hè về. Kỳ thi tốt nghiệp với hai thằng chả có gì phải nói, cả hai điểm ngất ngưởng.
Rồi thi đại học. Sĩ tử bốn phương tám hướng khăn gói đổ về Hà thành như trảy hội.
Dì hắn, lạy giời mười phần đã được bảy tám ra tay quản gia cho hắn yên tâm thi cử trong khi bố hắn đang ngao du Ấn độ vì công việc...
Trung vào Kiến trúc. Hắn thừa điểm đi nước ngoài.
Bố hắn về khi hắn chuẩn bị nhập trường vào Thanh Xuân chuyên tu ngoại ngữ 1 năm.
Bố hắn khuyên hắn đi Nga.  Hắn học Nga văn từ cấp 2.
Hắn gật gù. Đỡ mất công ngâm cứu ngoại ngữ mới.

Nhàn cư vi bất thiện.
Không hiểu sao hắn quyến luyến Huơng Giang - em ca sĩ trường năm dưới đến thế. Em Ngọc Vân kia đẹp hơn nhiều. Trắng hồng, mũm mĩm như búp bê.
Có lẽ hắn quyến luyến Giang vì em cũng ít lời như hắn? Có lẽ vì em luôn lắng nghe, chăm sóc hắn khiến mỗi lần nghĩ đến em hắn lại thấy chân hắn bước vững chãi hơn trên đường. Cứ mỗi lần nghĩ đến em hắn lại thấy những đợt sóng nóng bỏng nối nhau trong lòng hắn.
Suốt ngày hắn nghĩ về em. Ngày nào cũng gặp nhau. Khương Thượng với Trung Tự thì ngày gặp nhau mươi lần cũng chả khó.
Hắn chả nhớ hắn và em nói chuyện gì. Trên trời, dưới biển, phim ảnh, âm nhạc, đồ ăn thức uống....
Có gì gọi là quan trọng trong cuộc sống mà hắn đề cập với em. Không gì. Vậy mà sao lúc nào hắn cũng nghĩ đến em.
Đông về. Tết đến. Bốn đứa dạo phố giao thừa.
Đến Ngọc Sơn dân tình chen nhau bẹp ruột. Hắn và em lạc mất Trung và Vân. Hai đứa bị ép như ép mía. Hắn ôm lấy em như sợ em nát bét. Lửa ở đâu bỗng thiêu đốt đầu hắn.
Hắn cúi xuống hôn má em, rồi cứ thế đôi môi hắn tiến sát môi em, răng hắn chạm răng em...
Hắn thấy người em cứng đờ trong tay hắn, hắn vẫn mê mải công việc của mình cho đến khi nghe tiếng hét:
- Này, xéo ra chỗ khuất mà làm việc. Vướng hết lối, đau hết cả mắt...
Hắn quay nhìn bàn dân thiên hạ, chuếnh choáng như say hắn cứ ôm em vào lòng như thế đi giật lùi xuống lòng đường Đinh Tiên Hoàng...Giữa biển người hắn và em không tìm thấy đôi kia.
Đèo em về trên cái Cup 82 cũ, một tay lái xe, một tay hắn nắm chặt tay em. Chưa bao giờ hăn hạnh phúc như thế.
Thả em dưới cổng nhà hắn muốn hôn em nhưng em đẩy hắn ra, hắn bỗng nhớ ra chưa lần nào hắn đến nhà em. Hắn bảo:
-  Mai anh sang nhà em ra mắt bố mẹ.
Mặt đỏ bừng em kêu:
- Mai mùng 1, để mùng 2 hãy sang.
Hắn nghệt mặt.
- Tối mai em sang anh. Để mùng 2 anh sang em nhé - Rồi em cuống quýt chạy lên cầu thang.
Tối mùng 1 hắn về nhà muộn. Em đã về nhà...
Trưa mùng 1 hắn qua nhà Trung chúc Tết. Trung cười nhìn hắn đầy giễu cợt. Hắn đỏ mặt. Hai thằng rủ nhau ra cà phê Cát Linh.
Hai tách cà phê đen vừa được bưng lên thì hắn nghe tiếng:
-Kia rồi.
Rồi hai thằng  hiện ra trước mặt hắn và Trung:
- Này, mày hãy rút đi. Tao thầu cái nhà ấy. Một thằng mắt xếch trán gồ, mồm vô chĩa vào mặt Trung.
- Ông Tùng chấm tôi sao tôi phải rút - Trung thủng thẳng.
- Mày không rút hả. Thằng mắt xếch rít lên.
- Không! Trung đứng lên.
Thằng kia mặt choắt vung tay. Ánh kim loại loáng lên. Hắn vội đạp bàn. Trung bị bàn dập vào gối khom người. Dao cắm phập vào vai...
Hắn lao lên nắm lấy bàn tay mặt choắt lẫn dao   bẻ tay thằng mặt chuột vòng gập vào bụng mặt chuột. Lưỡi dao khựng lại.
Thằng mắt xếch lao vào hắn. Hắn chưa kip phản ứng đã thấy Trung húc thẳng đầu vào bụng thắng mắt xếch.
Đồn Công an ngay gần. Khi hắn hiểu ra sự việc thì tay hắn đã bị bẻ ra sau cùng thằng mắt xếch. Bốn đứa bị lôi, bị đỡ rồng rắn cùng đoàn người hiếu kỳ vào đồn.
Hai thằng cấp tốc được chở vào Việt Đức. Hai thằng ngồi nắn nót tường trình....
Hắn đem xe máy vào hiệu cầm đồ. Cầm tiền vào bệnh viện. May là Trung chỉ bị vào phần mềm gần nách. Nếu hắn không kip đạp cái bàn thì bạn hắn chắc lãnh trọn nhát dao vào ngực, lại sẽ theo mẹ và em hắn về thế giới bên kia.
Chiều hắn quay ra hiệu cầm đồ bán luôn xe gọi xe ôm về nhà Trung.
Hắn dọn lời thông báo rồi đưa mẹ Trung mớ tiền bảo cứ cầm lấy đã. Rồi gọi xe ôm chở cả hai vào viện. Hết Tết.

Y hẹn em, sáng mùng 2 hắn leo lên tầng 5 nhà em cùng chai John Walker lấy từ đám quà biếu của bố cùng hộp bánh Đan Mạch.
Đến trước cửa nhà em hắn dừng bước bởi hương tầm xuân ngan ngát. Chậu quỳnh xen cành dao um tùm...
Hít sâu thở mạnh hắn gõ cửa. Cửa mở một bộ mặt bì bì mắt trắng, môi thâm nhìn hắn dò xét:
- Cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi Hương Giang có nhà không ạ?
- Giang ơi, có ai hỏi con này. Bộ mặt bì bì gắt vào trong nhà.
Em chạy ra. Hắn rạng rỡ ngắm em rồi tò mò nhìn sang bộ mặt bì bì da trâu.
- Quái, sao bà này lại là mẹ em được nhỉ. Hắn nghĩ thầm.
- Mẹ ơi, đây là anh Công con vẫn kể cho mẹ nghe đấy.- Em cất giọng nhẹ nhàng...
Ngay cả giọng nói cũng khác...hắn lại nghĩ.
- Ừ, cháu vào nhà chơi. - Bộ mặt bì bì hạ giọng.
Hắn chỉ chờ có thế. Tụt dép hắn vừa bước vào vừa khom lưng ( em đã thấp hơn hăn nhiều mà bì bì mẹ em còn tệ hơn em) vừa dịu dàng:
- Năm mới cháu xin kính chúc hai bác cùng gia đình An Khang- Thịnh vượng.
- Ờ, cô cám ơn. Bì bì mồm nói mắt liếc nhìn cái túi trên tay hắn.
Hắn chìa túi, em đỡ vội đem dặt lên nóc tủ chè.
Tiếng dép lẹt quẹt. Một bộ mặt dài trắng bệch mắt híp sụp, tai như tai chuột tiến ra. Trông quen quá, hắn không nhớ đã gặp ở đâu.
Đang ngồi hắn vội đứng dậy cúi đầu:
-Cháu chào bác.
- Ờ chào cháu. Híp sụp nhìn hắn soi mói - ngồi xuống đi cháu.
- Dạ, cám ơn bác. Hắn từ từ toạ bàn toạ xuống ghế.
- Con bố Tuấn có phải không? Hôm qua chú sang nhà nhưng cháu không có nhà. Cháu giống mẹ nhiều . Nhất là nước da, trắng hệt như mẹ. Đôi mắt cũng giống chỉ có mũi và miệng là giống bố.
Hắn há mồm. Sao bố em biết rõ nhà hắn thế. Hắn còn đang há mồm thì híp sụp cười giả lả:
- Chú ở ban Châu Âu, lính của bố cháu.
Hắn à lên một tiếng rồi lễ phép:
- Dạ, cháu thấy chú quen quen mà không biết gặp ở đâu. Hoá ra là gặp mấy lần ...ở nhà cháu. - hắn cười lễ phép...
Híp sụp hỏi, hắn trả lời, cứ thế sau 15 phút thì bì bì thò mặt ra phán:
- Hai đứa định đi đâu thì đi đi.
Hắn nhìn bì bì với lòng biết ơn vô hạn...Hắn rỉ tai em lấy xe em đi chơi. Em nhướng mày, hắn thì thầm:
- Xe anh bị mất cắp hôm qua.
Hắn và em vào thăm Trung. Hắn chỉ bảo em Trung bị tai vạ lúc quá chén.
Mặt em tái ngắt.
Hắn và em vào đã thấy Vân mắt sưng húp ngồi cạnh Trung.
Không hiểu có phải ngưu tầm ngưu mã tầm mã không mà hoàn cảnh Vân còn tệ hơn Trung. Bố mẹ mất cùng ngày trong chuyến về quê đám cưới cô em út ở Nghệ An. Xe lăn xuống vực. 50 người trên xe còn lại có 7. Vân và em gái về ở với bà ngoại...

Năm học dự bị ngoại ngữ cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Hắn không muốn sang Nga. Hắn nghĩ, hắn nghĩ...hắn muốn được ở bên em, nghe giọng nói nhẹ nhàng của em, ngắm nhìn khuôn mặt ngăm ngăm, đôi mắt ướt biết nói, đôi môi ngọt ngào, những đường cong nóng bỏng của em...
Dì hắn như đọc được tâm sự của hắn:
- Con nghĩ ngợi nhiều thế phỏng ích gì. Có thể cho dì biết được không? Biết đâu dì lại giúp ích được cho con.
Hắn nhìn dì hồi lâu rồi kể cho dì tâm sự của mình.
Dì từ từ ngồi xuống đối diện hắn, với tay lấy ấm trà sen rót cho hắn một chén rồi nhẹ nhàng:
- Đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng. Học ở nhà dì nghĩ là không dở, nhưng còn trẻ đi xa, đi nhiều thì biết được nhiều hơn. Một ngày đàng, một sàng khôn. Con đi sẽ thấy...
Hăn chợt nhớ ra dì là con liệt sĩ. Ông, bà thân sinh đều là sĩ quan quân đội. Bà là bác sĩ quân y. Cả hai đều hy sinh trên biên giới phía tây. Và dì sang Nga học Sư phạm theo tiêu chuẩn con liệt sĩ...
- Hơn nữa Giang còn chưa tốt nghiệp phổ thông, em nó còn phải đi học sau khi tốt nghiệp dì nghĩ thế. Gia đình Giang chắc sẽ không để Giang không học đại học. Các con còn 6 năm nữa để suy nghĩ và kiểm tra bản thân...
Suy nghĩ , kiểm tra...hắn không hiểu dì muốn nói gì. Dì cười, lâu lắm hắn mới thấy mặt dì rạng rỡ như thế:
- Con cứ đi Nga đi đã. Khi thích con vẫn về phép được mà, nếu hoàn toàn không thích ở bên đấy con về lại Bách Khoa HN vẫn chưa muộn mà con.
Ờ, có thế mà hắn không nghĩ ra.
Hắn chỉ còn hai tháng ở bên em. Mẹ em và bố em soi mói hắn hơn. Em chỉ được đi chơi đến 9 giờ tối...
Ghế đá Hồ Tây mòn nhẵn. Hắn và em đánh bóng đường Thanh Niên. Em tưới không biết bao nước mắt lên vệ cỏ ven đường...
Còn một tuần đến ngày 26 tháng 8. Ngày hắn phải lên đường...
Chiều ấy sau khi ngồi chán ven hồ em bảo hắn:
- Anh chở em vào nhà nghỉ Hoa sen.
Mắt hắn chạy lên trán. Hắn hấp tấp ra lấy xe chở em vào Hoa sen.
Hắn thuê phòng, bà chủ nhìn hắn nghi ngại rồi hét giá trên trời. Hắn móc gần nhẵn ví, lấy thêm lon Coca, ly cà phê đen xách theo lên tầng.
Hắn đóng cửa. Em cài cửa rồi ôm chấm lấy hắn. Em hôn hắn đến ngạt thở.
Hắn chuếnh choáng như say rượu...hắn khó nhọc mở từng cái cúc áo...em thiêu cháy hắn với đôi gò bồng đảo thanh tân...hắn bế em lên giường...hắn đi vào em...em thét lên... hắn và em hoà vào làm một...

Ngực hắn mát lạnh. Hắn tỉnh dậy thấy mặt em đang giấu trong ngực hắn. Hắn hốt hoảng khi thấy em khóc...em cười nhìn hắn...khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Một tuần hắn và em khám phá nhau. Cả hai như sống trên thiên đường...
Rồi ngày 26/8 cũng đến. Em nấc nghẹn  tiễn hắn ra đi. Đông người , em giấu mặt vào vai Vân nấc lên từng hồi...
Tim hắn thắt lại.
Trời Nga giá lạnh. Em sưởi ấm hắn bằng những bức thư nồng nàn...
Hè về. Hắn nhận được tin em báo bố em sang Nga công tác...
Hắn háo hức chờ ngày bố em sang. Hắn không biết cuộc gặp mặt định mệnh này khiến đời hắn rẽ sang ngã khác, ngã đường hắn không ngờ tới...

( Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Còn mình thì háo hức chờ...đọc tiếp đây!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Càng đọc càng thấy thương "hắn".
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN IV

Sân bay Sheremetyevo 2 , 4 giờ sáng...
Bình minh lên hồng rực chân trời. Hắn xuống tắc-xi sải bước vào phòng chờ.
Mua ly cà-phê Nga dở ẹc, hắn thong thả ngồi xuống ghế nhâm nhi. Hắn rít thuốc liên hồi. Hắn hồi hộp. Hắn hiểu  trình độ về mọi mặt của hắn sẽ được bố vợ tương lại sát hạch qua lần này.
4 giờ 30 máy bay hạ cánh. Hắn vào sát cửa . Lũ bảo vệ xua. Hắn chìa vỏ bọc hộ chiếu bên trong kẹp tờ 50 rúp. Hắn được vào trong .
Hắn mời bọn bảo vệ thuốc lá. Cả lũ phì phèo khói mù...
Hắn thấy một đoàn quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù từ từ tiến ra. Kiễng chân hắn thấy bố em lễ mễ tay mang tay xách ra băng chuyền tải đồ.
Hắn thì thầm với trưởng nhóm bảo vệ. Thằng cha chỉ một gã cao to, tóc vàng mắt xanh như tài tử điện ảnh mặt lạnh te. Hăn tiến ngay lại mặc thằng kia nhăn mặt. Hăn chìa vỏ bọc hộ chiếu , mặt rất nghiêm trang, cười điệu lịch sự đúng kiểu bố hắn dạy : Một nụ cười biết ơn vừa phải, chân thành nhưng kiêu hãnh.
Gã tài tử điện ảnh hải quan  rất lịch sự, mặt vẫn lạnh như tiền cầm vỏ quyển hộ chiếu mà gã đã kịp liếc thấy tờ 100 rúp tím lịm như mía tím bên trong thong thả bỏ vào túi, tiến về mấy bàn soi, nhấc dây nỉ chặn ngang cho hắn vào.
Vớ một chiếc xe đẩy hắn rảo bước đên chỗ bố em.
- Cháu chào chú.  Hắn cất giọng lễ phép.
Bố em giật mình quay lại. Hai cái mắt chỉ còn như hai sợi chỉ đặt:
- Cháu vào được tận đây cơ à?
- Dạ vâng. Vẫn cái giọng lễ phép.
- Mình có mấy va ly chú nhỉ? Hắn hỏi giọng  quan tâm.
- Hai chiếc...kia rồi, híp sụp thất thanh.
Hắn với tay kéo cái va ly. Hăn nhủi người theo cái va ly...
- Đây nữa - Lại giọng híp sụp.
Hắn xuống tấn mắm môi kéo cái va ly thứ hai.
- Hết chưa hả chú. Hắn hỏi sẽ sàng.
- Hết rồi.
Lấy hết sức bình sinh hắn đặt hai cái va ly lên xe đẩy rồi quay sang híp sụp:
- Mình có bao nhiêu túi xách tay hả chú?
- Ba chiếc
Hăn đếm lại đồ, ráng sức đẩy mạnh. Không dưới 200kg. Dứt khoát bọn chuột kia sẽ cân lại...
Một em Nga tóc vàng mắt xanh, mũm mĩm như trái táo An-tô-nốp, ngọt ngào như kẹo mạch nha tiến đến.
- Xin chào các ngài. Xin phép các ngài cho xem hộ chiếu và vé máy bay. Tôi nghĩ rằng hai ngài đã quá cân...
- Hình như nó bảo nặng quá hả cháu...híp sụp mặt mũi nhớn nhác...
Tiêu chuẩn 20kg mà mang gấp 10. Phải làm sao giờ? Hắn nghĩ...
Vươn thẳng người hít sâu thở mạnh hắn nở nụ cười của con cháu nòi ngoại giao, một nụ cười vừ đủ thân thiện, thán phục, thèm khát, liếc từ trên xuống dưới em Nga rồi cất giọng:
- Ồ, hôm nay là ngày may mắn được gặp thiên thần như cô. Vâng chúng tôi quá cân. Hắn tiến sát và cúi xuống em Nga, vai hắn chạm vai em, hắn chìa ra một cái vỏ hộ chiếu...
- Chúng tôi chỉ còn 105 đô-la Mỹ. Cô có thể giúp chúng tôi nộp tiền quá cước này không. Đi vòng ra ngoài xa quá, mà chúng tôi đã thấm mệt sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn cô, thưa thiên thần...
- Các anh cần biên lai chứ - Em Nga đánh mắt hỏi hắn
- Ôi trời, có ai cần cái biên lai ấy làm gì. Thêm nữa xếp hàng chờ tiếng rưỡi nhận biên lai e tôi sẽ đổ gục vào cô. Nếu không có đống đồ này tôi xin được trời ban cho cái phước gục vào cô...
Em Nga cười thành tiếng:
-Các anh đi được rồi.
- Xin cám ơn thiên thần hộ mệnh. Hắn nghiêng đầu.
Em quay đi, một phút sau em quay lại vổ vai hắn:
- Xin trả lại hộ chiếu cho anh.
Nếu biết trình độ tiếng Nga thực sự của bố vợ tương lai thì hắn đã không ngại ngùng gì mà không xin số điện thoại và hỏi em mấy giờ hết ca, có đi cà- phê với hắn được không. Mặc dù hắn thừa biết em hơn hắn ít nhất nửa giáp...
Cửa kia làm sao đây? Nhìn tiểu đội ba lính hải quan đang lục từ dưới lên trên va ly của quân ta, đồ đạc chồng chất xung quanh hắn nhíu mày.
Hắn nhìn sang cửa đèn hiệu xanh. Cửa cho hành khách khẳng định bản thân không mang đồ vi phạm vào Nga. Không có mống nào. Hắn thong thả đẩy xe đến nơi.
Ung dung thả hai cái va ly mỗi cái cả tạ qua máy soi, thong thả hắn bước ra đầu kia chờ, cử tạ hai cái va ly sang bàn khám.
Ba em mắt xanh có, đen có, nâu có... trợn mắt nhìn hắn.
Hắn mỉm lại cái nụ cười với em Nga tóc vàng mũm mĩm kia. Chỉ khác là khi nãy hắn cười với một em, giờ thì với ba em, lại một lần liếc dọc đường cong các em rồi lịch sự;
- Xin lỗi vì hành lý quá tải. Quà cuả quê hương sang đây bao nhiêu cũng không đủ. Chúng tôi đã nộp phí quá tải cho cô gì tóc vàng ở đằng kia, chút nữa cô ấy mới đem biên lai lại.
Ba em đưa mắt nhìn nhau:
- Va ly của anh rất nhiều đồ kim loại. Phiền anh mở ra cho xem.
Hắn ung dung cầm chìa khoá từ tay mắt híp sụp rồi mở khoá.
Hắn nhường mày, va ly lèn chặt cứng. Hắn lôi một bọc nặng trĩu theo yêu cầu của em tóc nâu.
- Cái gì thế. Em tóc nâu dí mắt vào bọc rồi mở ra. Những cục sắt nhỏ như đốt tay xếp như lính xếp hàng.
- Đầu từ máy Video. Hăn nhẹ nhàng.
- Ô, nhà tớ cái video hỏng đầu từ Cachia ạ. - Đầu từ này cho các loại máy chứ. - Em quay sang hỏi hắn.
- Tất nhiên rồi.
- Tôi cần hai cái. Em tóc nâu dõng dạc.
- Tặng mỗi cô năm cái, dùng đến lúc thay máy video khác là vừa.
Ba em nhìn hắn đầy thiện cảm. Nhưng đã mở thì phải xem cho hết.
Chung kết ba em ngoài dăm cái đầu từ, mỗi em một hộp trang điểm Thái, Áo phông Thái nhái Pháp, nước hoa Pháp rởm nặng đô nhất là bộ váy bò mài.
Xong.
Các em lệnh cho hắn đóng valy . Híp sụp thở phào. Hắn thở hắt ra...
Ra ngoài đã thấy gã hải quan điển trai chờ, bắt tay hắn lịch sự và trao trả hắn vỏ cái hộ chiếu.
Hắn phải gọi cái xe Niva 12 chỗ mới chở nổi đám valy về khách sạn Kosmos.
Quà của hắn là nửa cân cà-phê em mua cho hắn. Dì gửi cho hắn nửa cân chè sen, dăm phong kẹo lạc.
Khỏi phải nói, trong khi bố em bận họp hành, gặp gỡ, tiệc tùng hắn chạy như tên lửa đi khắp nơi bán hơn hai tạ đồ nào đầu từ, áo phông nam nữ, quần áo bò, đồng hồ, son phấn, chì kẻ mắt, phụ tùng nội thất của chị em.
Cùng lúc rao bán đồ hắn chạy thục mạng đi mua tủ lạnh, bếp điện nồi hầm, bàn là, ấm điện, dây mai xo, ổ cắm, thuốc kháng sinh, thuốc bổ...trăm thứ hầm bà lằng theo đơn đặt hàng của bố em.
Hắn phải phi như ngựa ra ngoại ô Mátxcova lấy tiền đám son phấn Pháp xịn hắn mua ở thủ đô đem đặt ở cửa hàng đồ cũ ngoại thành với giá gấp đôi đem về mua thuốc tây, đồ điện.
Hắn gửi về cho ông anh một thùng to. Cho thằng bạn nối khố một thùng nhỡ, cho dì một thùng nhỏ thuốc bổ, bộ nồi dao nhà bếp, đò chơi cho Mai Nhi...tất cả bảy chục cân.
Sấp ngửa hắn cầm vé máy bay đi gửi hàng chậm. Gần một tấn hàng sẽ về sau bố em chỉ ba ngày...
Hắn gửi bố em cầm về cho em sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đính hôn có mặt đá màu hoa tầm xuân...
Bố em hài lòng, hắn hoan hỉ.
Tiễn bố em ra sân bay lại một màn kịch không kém lúc đón với hơn nửa tạ hàng quá cân. Cuối cùng thì hắn cũng vẫy tay tạm biệt bố em qua cửa kiểm tra giấy tờ ra ngoài chờ nghe thông báo máy bay Matxcova -Hanoi cất cánh...
Hắn thở phào. Đứng lên cân cân hàng, sau mười ngày hắn sút mất 5kg.
Vay mấy đứa bạn mỗi đứa ít tiền hắn lại mua đồ mỹ phẩm đặt vào một loạt cửa hàng ngoại ô...
Hắn xuống Lêningrat chơi với đám bạn học dự bị ngoại ngữ, tiện thể ghé thăm nhà thằng bạn Nga Vi-chi-a cùng phòng...
Lêningrat quả thật hấp dẫn. Thành phố cổ kính. Dân tình đi đứng khoan thai không chạy sầm sầm như ở Mat. Các em gái Leningrat nhỏ nhắn không đồ sộ như các em ở Thủ đô.
Hắn được hội bạn cho đi chơi đêm trắng. Tàu chở bọn hắn đi dọc sông, trời mờ mờ với ánh hồng chân trời, gió hiu hiu, sông Nhê-va thì thầm vỗ sóng...Hắn nhớ em cồn cào...

Cuối tháng 8 hắn về lại trường. Trên bàn thư hắn tìm thấy thư của em, Trung và anh trai.
Hắn mở vội thư em vừa leo cầu thang và đọc ngấu nghiến. Em báo với hắn đã đỗ vào trường Dược sau một năm dự bị. Hắn sung sướng cùng em. Hắn dí mũi vào mấy tờ giấy. Hắn thấy hương tầm xuân như phảng phất vương trong đám chữ nghiêng nghiêng mềm mại của em...
Hắn bóc thư Trung. Mặt hắn tái dần theo từng dòng chữ...
Hắn xé vội thư anh trai. Khuôn mặt hắn chuyển dần từ trắng bệch sang tím tái...
Hắn ngồi phịch xuống giường...Chưa bao giờ hắn thấy hắn trong trạng thái phừng phừng uất hận thế này. Người hắn muốn nổ tung...
Hắn quay phắt người với trên giá chai vốt-ka Stolichnaya. Vớ cái cốc trên bàn học hắn đổ đầy , làm một hơi cạn tận đáy...
- Nào, hít sâu, thở mạnh... hít sâu, thở mạnh...hít sâu thở mạnh
hắn tự nhủ...bình tĩnh...bình tĩnh...hắn lẩm bẩm thành tiếng...hắn thấy  lửa căm hờn bốc ngùn ngụt lên đầu...mình sắp thành tro...hắn lẩm bẩm.
hắn lại vớ chai vốt-ca tu ừng ực...
Đờ đẫn quay ra cửa sổ, rồi hắn loạng choạng đi về phía tủ lạnh mở lon pepsi tu một hơi...
Loạng choạng quay về giường hắn đổ phịch người xuống đệm .
Hắn thấy trần nhà từ từ trôi, rồi thấy nó vèo vèo trước mắt...

( Còn tiếp...)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Có chuyện gì nữa thế nhỉ? Tình hình có vẻ rất chi là...tình hình!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hic, Thật sống động những năm cuối thập kỷ 80. Rất đời thường mà rất hay.
HXT chắc nhớ nhiều...! :)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối