Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Chúc mừng Flamingo trở về. Mong mãi. TV lại sắp được thưởng thức nhiều món ngon và cả bổ nữa đây. Mừng quá. Cả văn và cả nhạc nữa nhé.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

NamLan đã viết:

Mấy hôm nay cứ rình mãi, đợi mãi mà chưa được đọc đến hồi hấp dẫn. Cứ vào nhà rồi lại ngậm ngùi quay ra.... :d
:( Nào đọc nhá.


Hiện giờ cổ NL dài ngoẵng như cổ .....Flamingo rồi đấy. Anh muốn làm thế nào thì làm nhé.:d
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

hihi
Ngo^'c cũng ghiền cái này lắm các bác ạ!
ra vô hoài mà đâu có thời gian ngồi lâu nên vô đây copy dzìa để đó khi nào rãnh là lấy ra đọc
vẫn chưa đọc được nhiều, nên hổng có chờ đợi như mọi người mà hổng hiểu sao cái cổ... cũng dài ngoằn ra thế không biết!! :-<
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chuyện thường ngày ở...Thi viện là có người vẫn vào, ngó nghiêng rồi...uể oải quay ra, làm biếng tiếp! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Người ta ngó ngó nghiêng nghiêng
Uể oải làm biếng hay say Tửu rồi

Làm mình cổ mãi dài thôi.

Dài hết cỡ chắc lại sắp có chiều hướng rụt lại:d
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

So-ri cả nhà. Bận quá giờ mới ...được hít thở thong thả. Vào mạch...phét rồi đây.
Thực ra các cụ có câu: Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Phải nói là vào mạch...láo mới đúng. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

hihi...
mừng quá!
N vừa dọc hết thì Bác đã về!
Bác ... phét nhiều nhiều vào nhé!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Ngo^'c đã viết:
hihi...
mừng quá!
N vừa dọc hết thì Bác đã về!
Bác ... phét nhiều nhiều vào nhé!
:<<  :<<  :<<
:-$
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

http://shkolazhizni.ru/img/content/i33/33957.gif

PHẦN IV

- Lenka*, Lêna, Lenochka, Ê-lê-na tên em đẹp thật - Anh thì thầm bên tai tôi.
-Khi nãy em đã nghe giới thiệu nhưng em không nhớ được tên anh...Tôi ngượng nghịu.
- Tên anh là Nam. Nếu khó gọi thì gọi theo tên Nga là Nhikolai
- Không, tên Nam nghe hay hơn...

Một năm mới tuyệt vời, năm mới đánh dấu bước ngoặt của đời tôi...
Tôi không còn cô đơn, không còn bị bỏ quên trên thế gian này ...

Một lễ Giáng Sinh** như trong mơ.
Nước Nga Xô-viết bấy giờ không khuyến khích tín ngưỡng nhưng trại trẻ vẫn tổ chức Giáng Sinh** Chúng tôi luộc trứng đựng đầy mấy chậu nhôm to
và rồi cùng nhau vẽ trang trí trên vỏ trứng.
Anh làm xieu lòng tất cả trại trẻ với cách phối màu bí ẩn khiến mỗi quả trứng anh vẽ như một tác phẩm nghệ thuật...
"Nàng Công Chúa Ếch" buồn rầu ngậm mũi tên của Hoàng tử Ivan xanh một màu sẫm trên đầm lầy hoang vu...
Chú ngựa Góc-bu-nốp tinh nghịch tung vó như bay trên sườn núi...
Những thiên thần nhỏ bé với những đôi cánh trắng muốt như muốn bay ra khỏi vỏ trứng.
Tôi mê mẩn ngắm nhìn các tác phẩm của anh. Tôi chỉ biết trang trí hoa văn Nga trên vỏ trứng, vậy thôi, mặc dù tôi được khen vẽ đẹp trong trại.
Tôi lấy kim băng đục lỗ vỏ trứng khoảng 1mm, cho dây đồng vào ngoáy tan  và đổ lòng đỏ lòng trắng ra ngoài. Tôi lấy xi-ranh bơm cồn vào trong lòng vỏ để rửa sạch rồi đưa cho anh năm vỏ trứng.
Như giấc mơ cổ tích... Năm tuyệt tác khác nhau.
Đức Chúa Je-su với vòng gai sắt trên đầu
Đức Mẹ với áo choàng xanh màu biển sẫm khăn choàng đỏ sẫm bồng Chúa hài đồng...
Đức Chúa bay xuống trần gian tay cầm Thánh giá
Thiên thần  tay cầm vòng hoa tay cầm thánh giá
Chú cừu bé nhỏ nằm bên Đức Chúa hài Đồng


Cô Lê-na đứng lên mở tủ ly nâng niu bê ra đĩa trứng nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt Tú. Tú rón rèn cầm một quả trứng lên...
Màu nước đã phai mờ theo năm tháng...

Đức Mẹ trông thật thân quen, thiên thần với vòng hoa, thánh giá cũng vậy...Nét vẽ mềm mại...
Tú liếc nhìn cô Lê-na...

- Vâng, ai nhìn cũng nói giống tôi.
Anh vẽ riêng cho tôi. Tôi khóc khi nhìn thấy năm quả trứng Giáng Sinh ấy. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh ôm tôi rồi lau nước mắt trên má tôi.
Chúng tôi đến nhà thờ Kazan dự lễ Giáng Sinh. Cả nhà thờ lung linh trong ánh nến...
Ra khỏi nhà thờ chúng tôi chàm chậm dạo bước đại lộ Nhevski. Chỉ còn đèn đường chiếu sáng. Những bông hoa tuyết sáu cánh lấp lánh dưới ánh đèn trong đêm.
Bờ sông Nhê-va. Chỉ nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới bước chân. Tôi xoè tay. Những bông hoa tuyết đậu trên lòng bàn tay...
Anh cầm lấy tay tôi...
- Kỳ lạ thế, mỗi bông hoa tuyết một kiểu, nhưng hoa nào cũng sáu cánh...
- Hoa tuyết thật trong rừng chỉ có ba cánh thôi. Tôi run rẩy bảo anh.
-Thật à. Khi nào hoa tuyết nở dẫn anh đi xem nhé. Anh nói giọng khẩn cầu

Tôi mơ ước trở thành bác sĩ.
Anh thành thầy kèm tôi học toán, hoá, sinh. Anh chỉ có thể gặp tôi thứ bẩy, chủ nhật.Thời gian trôi sao mà lê thê. Khi người ta ao ước gặp nhau, mỗi ngày trôi qua như một thế kỷ...
Đông rồi cũng sắp tàn.
Chiều thứ bảy ấy tôi bảo anh:
- Hôm nay không học, em dẫn anh đi xem hoa tuyết nhé.
Anh gật đầu. Chúng tôi lên tàu đi Pavlovsk. Nơi Shiskin vẽ bức tranh nổi tiếng Ba cây sồi, Buổi sáng trong rừng sồi...
Lắc lư chán trên tàu cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Chiều đông tháng hai mờ ảo. Chúng tôi lang thang trong rừng. Hoàng hôn xuống tuyết nhuộm một màu đỏ tím .
Tôi kéo anh ngồi xuống, những bông hoa tuyết mỏng manh yểu điệu vươn lên từ lớp tuyết tím xốp mềm...
Tôi luồn tay xuống tuyết ngắt một bông đưa cho anh. Anh nắm tay tôi nín thở nhìn bông hoa:
- Đẹp quá, tinh khiết, mỏng manh, mềm mại như tuyết.
Rồi anh nhìn tôi say đắm và khao khát. Không rõ đôi môi chúng tôi chạm nhau như thế nào. Chúng tôi tan vào nhau.....Những giọt đỏ vương trên nền tuyết trắng.
Anh quấn tôi trong chiếc măng-tô màu cỏ úa...
Tôi nhập học trường Đại hoc Y khoa 2 khi chỉ còn ba tháng Liu-ba chào đời.
Sau giờ học anh trốn đi làm ở nhà máy giặt là lấy tiền đưa tôi.
Tôi quà cáp năn nỉ quản trị ký túc xá và được ở một mình một phòng 16m2. Anh chỉ đến với tôi buổi chiều tối,  đêm anh phải về ký túc xá. Tôi hiểu. Quân trường mà.
Hai năm sau Kolia ra đời. Chúng tôi hạnh phúc không tả xiết. Tôi biết anh thích có con trai.
Tôi may mắn có anh. Đàn ông Nga không ai giặt tã nấu ăn chăm con.
Nhưng anh làm tất tật. Tôi còn mong gì hơn được sống với người đàn ông mình yêu thương và yêu thương mình. Một người đàn ông có trách nhiệm với vợ con.
Cuộc sống bây giờ khác xưa. Nhu cầu của con người nâng cao hơn.
Thời ấy với 120 rúp anh đưa cho tôi hàng tháng tôi và hai con không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc.
Nhưng...nhưng...có phải chăng bữa tiệc nào rồi cũng đến  lúc tàn.
Anh bảo vệ luận án xuất sắc. Quân hàm Đại uý lấp lánh cầu vai và...anh phải lên đường về Việt nam.
Tôi nhớ, tôi rất nhớ ngày ấy ngày mùng 7 tháng 7 năm 197...anh lên tàu đi Mátxcova, anh không cho tôi theo lên Mátxcova...
Tôi khóc, tôi nức nở...Anh an ủi tôi rằng anh về rồi lại sang làm nghiên cứu sinh ngay.
Tôi yên tâm rằng tháng 9 tôi lại gặp anh.
Lá thư cuối cùng tôi nhận được , anh báo rằng anh đang ở vùng chiến sự biên giới Việt-Trung. Tôi chỉ còn biết khóc. Anh nói chắc 2-3 năm nữa anh mớ quay lại Nga được. Tôi chỉ còn biết hy vọng và đợi chờ. Hai, ba năm trôi qua cũng nhanh thôi mà. Tôi tự an ủi.
Vậy mà hơn hai mươi năm đã trôi qua. Cuộc đời quả là một giấc mơ.
Tôi đã mơ một giấc mơ có anh, rồi hình như tỉnh dậy không có anh.
Tôi muốn chìm vào giấc mơ cũ, giấc mơ của cô bé mồ côi cô đơn bỗng tìm thấy hoàng tử của đời mình.
Cuộc đời sao khắc nghiệt với tôi đến thế


Đôi mắt sâu thẳm của cô Lê-na bỗng trở nên hoang vắng . Tú thở dài.
Số phận một đời người...Duyên phận quả là do trời định...

Chỉ sau một năm tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh. Tốt nghiệp bác sĩ nha khoa tôi vào làm trong bệnh viện. Và tôi bắt đầu đi tìm anh.
Tôi mang ảnh anh lên Đại sứ quán Việt nam tại Mátxcova hỏi. Họ hứa sẽ tìm giúp tôi.
Ba tháng trôi qua tôi viết thư, họ nói rằng tím không thể nhanh được hãy cho họ nửa năm...
Một năm, hai năm trôi qua họ báo rằng không tìm được.
Tôi lại lên phòng Tuỳ viên quân sự năn nỉ. Họ lại hứa và mọi chuyện lại như cũ.
Đầu năm 90 được sự giúp đỡ của một người bạn Việt nam tôi bán căn nhà ông bà để lại rút tiền tiết kiệm ba mẹ con mua vé về Việt nam...
Mọi người tôi gặp đều quan tâm và tích cực tìm kiếm hộ. Họ hỏi tôi quê anh ấy ở đâu. Tôi chỉ nhớ ở đâu đó không phải ở Thủ đô Hà nội.
Một tháng ở Hà nội, tôi lên cả Đại sứ quán Nga tại Việt nam xin họ tìm giúp. tất cả đều nhiệt tình, hứa sẽ cố gắng...nhưng không có kết quả gì.
Một sáng trời thu ẩm ướt, người bạn Việt nam được uỷ thác giúp gia đình tôi tại Việt nam đăm chiêu báo cho tôi họ nghe tin hình như anh ấy đã hy sinh ở biên giới...
Tôi không tin, linh tính cho tôi biết anh ấy vẫn hiện hữu trên cõi đời này.
Cậu có biết không, khi người ta yêu hết mình, khi một nửa kia như máu thịt của mình thì mình hoàn toàn cảm nhận được sự đâu đớn hay vui mừng của nửa kia.
Khi anh ấy còn ở bên chỉ cần nhìn anh ấy, nghe hơi thở của anh ấy là tôi biết anh ấy sắp ốm hay không.
Khi anh ấy lo lắng thì tôi cũng thấy nao nao. Khi anh ấy buồn lòng tôi củng thấy trống vắng...
Tôi đành quay về nhà. Sau đó tôi in ảnh anh ấy đưa cho tất cả những người Việt tôi quen nhờ tìm kiếm giúp.
Tất cả đều thông cảm và hứa cố gắng hết sức mình tìm kiếm. Nhờ vậy tôi đã có biết bao bạn bè Việt nam.
Nhưng đến giờ vẫn chỉ là số 0.


Nghe tin cậu vừa sang và rất lanh lẹ tôi vội tìm đến cậu ngay. Hy vọng cậu thông cảm và bỏ qua cho sự làm phiền này của tôi

- Ồ không có gì đâu cô. Tú cố gắng tránh ánh mắt của cô Lê-na.
Cháu sẽ cố gắng thử xem. Cháu cũng có quen một vài người trên Đại Sứ Quán Việt Nam và phòng Tuỳ Viên Quân Sự. Nhưng cô đừng nôn nóng nhé. Đã hơn 20 năm trôi qua thì mình bình tĩnh thêm chút nữa cũng không sao mà...
- Cậu cố gắng giúp tôi nhé. Giọng cô Lê-na nghẹn ngào, lệ dâng đầy khoé mắt...
Tú thấy chơi vơi...


(Còn tiếp...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tên gọi âu yếm của Elena
** Giáng sinh ở Nga vào ngày 7 tháng Giêng. Theo lịch cũ của Đạo Chính Thống




Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cảm động quá, bạn ạ. Số phận này có điểm gì đó tương đồng với câu chuyện mà NT được đọc qua chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly...Hy vọng rằng cô Lê-na cũng sẽ gặp được người cô ấy yêu hết lòng và chờ đợi suốt cả một thời thanh xuân cho đến khi tóc đã ngả màu, dầu cuộc đời người xưa có thể đã xuôi về một hướng khác!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối