Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vịt anh

ái vy đã viết:
SẼ KHÔNG BAO GIỜ ANH TRẢ HẾT ĐƯỢC ĐÂU!

Sẽ không bao giờ anh trả hết được đâu
Bởi có anh ở cuộc đời hôm nay...
Em lại muốn ở cuộc đời sau nữa...
Em tham lam cứ đốt mình thành ngọn lửa
Để trái tim yêu thương sẽ mãi rực hồng

Nợ em cả một đời mái tóc mênh mông
Để quấn quýt tay em đồng chiều lộng gió
Để khơi gợi những nồng nàn trong bạt ngàn hoa cỏ
Mượn cỏ xước làm lời để kết nối những yêu thương

Nợ em đôi chân trong cuộc sống đời thường
Những ngày em chưa đủ tự tin...
Anh nhẹ nhàng cùng em từng bước
Khe khẽ bảo em: Có điều gì để mà biết trước...
Ừ, có điều gì biết trước...sẽ yêu Anh!

Nợ em đôi bàn tay để vẽ những bức tranh
Ở đó có em và anh- chúng mình thành mái ấm
Để những ngày mưa ngâu, nước mắt trời ướt đẫm...
Em cũng khóc nhưng là hạnh phúc...bởi có anh!

Nợ em những thiên thần đẹp tựa trong tranh
Để suốt ngày sẽ được nghe hai từ: Ba và má
Hạnh phúc giản đơn nhưng với em là tất cả
Anh nghĩ có thể nào...anh trả hết được không?

Cuộc sống bây giờ mọi thứ cứ mênh mông
Nhưng bất chợt trong mênh mông em có anh làm điểm tựa
Những mất mát của yêu thương...sắc như là dao cứa...
Anh đừng để một ngày...em sẽ không Anh

Em đã dỗi hờn khi bảo: Thơ vô thanh
Nhưng những thanh âm của thơ lại thổn thức lòng nỗi nhớ
Sợ một ngày anh xa...sợ chúng mình không còn duyên nợ...
Em sẽ phải làm sao trong cảm xúc riêng mình...

Thơ dẫu có tình nhưng vẫn cứ lặng thinh
Để nhặt những nợ vay trong đời thường vụn vặt
Để chờ một ngày gió mùa về se sắt
Mở cửa một tâm hồn gọi: Cần lắm...yêu thương!


Có những lúc anh rất bình thường



Cuộc đời này cho ta những mộng mơ
Phỉnh lừa trái tim bằng chính bài thơ ta viết
Để rồi da diết
Để rồi thương....

Nhưng cuộc đời này lại rất đỗi bình thường
Sẽ có khi anh về rất khuya...mải nhậu
Sẽ có khi anh làm em phát cáu
Trong cơn say bảo rằng ta có vợ...chẳng ngoan
Sẽ có khi em bị mắng oan
Nhìn con khóc ai mà hông sốt ruột
Sẽ có khi ta cãi nhau vì chuyện dở hơi ai nào biết trước
Đời còn những bộn bề đâu chỉ mỗi yêu thương

Vì cuộc đời này rất đỗi bình thường
Em chớ buồn nếu có lúc anh quá bình thường em nhé
Chỉ là làn gió nhẹ
Đâu thể làm giá buốt miền ấm áp tình yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

EM VẪN TIN ANH RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG

Em vẫn tin anh rất đỗi bình thường
Trong một ngày có hai mươi tư tiếng ấy
Những thăng hoa của yêu thương trong từng vần thơ em thấy
trái tim chẳng phỉnh lừa đâu
Bởi anh rất đỗi bình thường!

Anh vẫn rất bình thường khi viết những yêu thương
Dẫu trước em anh vẫn cho mình cứng cỏi
Dẫu trước em có bao điều muốn nói...
Nhưng lại đổ cho thơ...bởi có lẽ...bình thường...

Từ những bình thường mà em lại yêu thương
Thương những lúc về khuya với lý do tại rượu
Em sẽ nhẹ nhàng bởi chỉ anh là đủ
Dù đi đâu, ở đâu...anh vẫn nhớ em mà...

Vẫn nhớ giữa chúng ta đã có một mái nhà
Và gắn kết chúng ta là thiên thần hạnh phúc
Nên dù anh có không bình thường đôi chút
Em cũng không vì...chuyện ấy ...mà xa!

Cuộc sống hai mươi tư giờ đâu chỉ hát ca
Sẽ có khi ta hát cho nhau nghe bài ca lỗi nhịp
Ai cũng có lúc dừng lại nghĩ về nhau để cùng đi tiếp
Để cùng chia sẻ...để cùng thương...

Và thế là anh cũng sẽ rất bình thường
Nên không phải đắn đo với những điều chưa bình thường- có thể
Cuộc sống đã cho ta ngọt ngào và thử thách ta dâu bể...
Em mong anh sẽ bình thường để ta sẽ vượt qua...!!!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tương lai ơi...mình hẹn hò em nhé

Từ lúc nào mình đã gặp nhau
Trong trò chơi về tương lai...dự cảm
Từ lúc nào những điều bình thường cũng trở nên lãng mạng
Trái tim mình chung nhịp đập vui tươi

Ơi cô bé có đôi mắt biết cười
Long lanh thế cho tim anh biết nhớ
Ơi yêu thương trong từng hơi thở
Cho nỗi buồn cô đặc tan ra

Một nửa lạc nhau từ những hôm qua
Đến bao giờ hoà vào một nửa
Đến bao giờ đêm không còn lạnh nữa
Ta có nhau...tình yêu có hình hài...

Anh đi tìm em...
Cô bé đến từ tương lai
Vào một ngày mình hẹn hò em nhé
Vào một ngày tay chạm tay khe khẽ
Tay biết rằng tay chẳng nỡ buông ra...

Chuyện kể rằng có cô bé đang ở rất xa
Tận đẩu tận đâu chỉ tương lai mới rõ
Chuyện kể rằng có một nơi tình yêu ở đó
Hò hẹn cùng tương lai...
Và anh vẫn đi tìm...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

VIẾT CHO THÁNG BẢY

Sắp hết tháng bảy rồi, em hờ hững làm sao
Vẫn chưa có vần thơ nào…
Dành cho tháng bảy…
Em cứ quẩn quanh với những nồng nàn…
mong mình tan chảy…
Mà lại hững hờ với tháng bảy của anh!

Tháng bảy về…giọt mưa rớt thêm nhanh
Loang trên phố quen ngút ngàn kỷ niệm…
Góc cũ, lối cũ, những hàng cây tưỡng cũ…
Bỗng trở mình trách cứ: Người quên…!

Cuộc đời này mọi cái tưởng chênh vênh
Mọi cái tưởng tuột đi, không thể nào giữ lại
Vậy mà một ngày, góc xưa thở dài: Mãi mãi…
Năm tháng vẫn đong đầy nơi phố cũ, người quen…

Tháng bảy về, hạt mưa vẫn đan xen…
Ánh mắt của nhân gian vẫn ướt lòng phố xá
Sâu thẵm trong tâm hồn, phút tiễn đưa vội vã...
Phố sũng buồn trong khoảng trống mênh mông

Biết nói gì với Tháng bảy…
Giữa có và không…
Vì có hay không do lòng người tất cả
Để một ngày người chưa quen sẽ thành không lạ…
Kể cho phố nghe điều thì thầm khi tháng bảy…
Trời mưa…!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

NHỮNG NGÀY SẮP TỚI BÌNH YÊN VÀ AN LÀNH BẠN NHÉ
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

MƯA...!

Đêm ...mưa
Vẫn không thể bình yên
Trước những điều chưa cũ
Của ngày xưa…

Đêm…mưa
Đã có lúc tưởng bình minh chợt đến
Bỗng giật mình nghe câu hỏi…
Cạn ngày chưa?
...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

CÓ PHẢI CHÚNG MÌNH SẼ HÒ HẸN CÙNG NHAU ?

Có một ngày quá khứ sẽ tan ra
Không đặc cứng để tim mình nhói buốt
Có một ngày bỗng thấy tơ vương...
những điều quen thuộc...
Mình sẽ hẹn hò...anh nhé...ở tương lai!

Ngày mai...
Khi quá khứ sang trang
Anh không còn nhói đau khi nhớ về những điều xưa cũ
Em không còn nhìn những hàng cây...giống bóng người đứng rũ
Ta thanh thản có nhau trong những nụ cười...

Ngày mai...
Khi con phố nồng nàn trong nắng trãi vàng tươi
Anh sẽ kể em nghe về cổ tích những ngày mong nhớ
Về những ngày viết bâng quơ từ cảm xúc đời thường...
mà cứ ngỡ...
Trái tim chua ngoa đang ngốc nghếch ...phỉnh lừa...

Để rồi giật mình, hoảng hốt với ngày xưa...
Anh lấp lẫn với chính anh khi với tìm quá khứ
Hiện tại xót xa ẩn mình trong phép thử...
Mong một ngày hiển hiện một tình yêu...

Ngày mai...
Sẽ dài đến bao nhiêu...
Thời gian có biết không khi cứ hoài ngóng đợi
Hiện tại em vẫn cách xa và ...
Tương lai chưa nằm trong tầm với...
Nên đến khi nào...ta sẽ hò hẹn cùng nhau...

(Mượn ý thơ của Vịt Anh để viết cho những điều chưa đến)
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Miệng thì nói bỏ thơ nhưng mà...khó bỏ thiệt :P
Lại hoạ cùng Ái Vy nha

ĐÊM


Đêm chênh chao sao mắc võng đầy trời
Chẳng có mưa...phố ngày mai có ướt...
Gót chân mềm trên thảm nhung cỏ mướt
Gió vỗ về....cô độc...công viên...

Em một mình bên những nỗi niềm riêng
Ngày mai rất dài...
Tương lai bao giớ mới tới...
Hạnh phúc ngọt ngào...có nằm trong tầm với
Nỗi đau xưa ẩn hiện trêu đùa

Căn phòng trống...ô cửa sổ...gió lùa
Một mình em cùng đêm thao thức
Gói yêu thương cho vừa lồng ngực
Không thể vừa...nhức nhối trái tim

Em trở mình nhìn phố và đêm
Ngoài ô cửa người ngược xuôi hối hả
Khung cảnh thân thương ...lại như xa lạ quá
Nỗi nhớ đong đầy...vui nhé người dưng

Thả nỗi buồn trong cái ngủ lưng chừng
Giấc mơ có anh...không thể nào em nhìn rõ mặt
Giấc mơ có anh...ôm trong lòng rất chặt
Sao trái tim này chẳng thể sát vào anh

Em giấu nỗi buồn...Những tưởng qua nhanh
Buồn vẫn đấy...cô đơn vẫn đấy...
Khuya quá rồi...gió len vào...run rẩy
Trở giấc lòng...khép cửa nhé...ngày xưa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Đêm


Đêm loanh quanh bên những nỗi niềm
Khát khao gì...
Đợi chờ gì...
Không thế nào cắt nghĩa
Anh một phía
Đêm chênh vênh một phía
Chong mắt nhìn chỉ thấy mịt mờ

Vướng nỗi buồn anh đổ tội vần thơ
Dẫu có lẽ vần thơ hông có tội
Bức tranh vẽ...những mảng màu tăm tối
Ánh sáng thừa...ai hắt...trăng sao

Đêm lặng quá chỉ muốn thét gào
Cho trăng vỡ...sao rơi...đen ngắt
Nhấn chìm đêm...
Cô đơn...
Lay lắt...
Mắt nhắm nghiền...hay mở...như nhau...

Đoá hoa quỳnh bên khung cửa nát nhàu
Thơm chi nữa...
Khoe sắc hương chi nữa...
Đêm chập chờn...
Giấc ngủ sâu lần lữa
Đóm thuốc tàn bàn tay dụi đêm đen
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

PHỐ VÀ CÔ GÁI

Nhà cô ấy ở kề bên phố
Thơ của cô viết về phố mát lành
Cô xuống phố, phố thành con gái
Những sợi ngắn dài vương trong mắt ai

Phố trở mình, thức dậy buổi sớm mai
Với tay điểm nắng hồng môi cô gái
Xào xạc gió, xào xạc cây phố thấy mình trẻ lại
Riú rít cả phố dài, những ấm áp …bàn tay

Những vần thơ ngày một đổi thay
Những cảm xúc ngày càng dào dạt
Cô không sợ trưa hè, bởi phố là quạt mát
Để thơ vẫn yên lành bên phố đến hôm nay

Nghiêng cả khoảng trời trong đôi bàn tay
Gọi những hoa thơm mong ngày thành quả ngọt
Vẫn giữ yên lành một khoảng vườn chim hót
Nơi những vần thơ của cô ấy- xôn xao…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] ›Trang sau »Trang cuối