Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

@at_198x: V không có ý đó, khi đọc comment của Huyền_Dung thật sự ngạc nhiên vì sự trùng hợp mà bạn ý bảo thôi nên tìm bài Sóng để xem trùng ở câu nào nhưng quả thật khi ấy không tìm ra thật...^_^, bây giờ thì được Huyền_Dung cầm tay chỉ thế này, đã thấy rồi...và cũng vẫn còn ngạc nhiên đấy...
Còn những cảm xúc của V như đã chia sẻ ấy, chỉ là những thoảng qua, những đọng lại, cũng có những nỗi niềm nhưng không và chưa nghĩ đấy là thơ để có thể tiềm ẩn điều mà bạn nhận xét...Nhưng quả thật đọc những comment của bạn nhận xét về V, rất vui...mũi đang phỗng to như bong bóng roài đấy, ko khéo sẽ nổ cái bùm bây giờ...Trêu thế thôi, đừng giận nhé.
@Huyền_Dung: như đã chia sẻ với at_198x ở trên, V ko có ý gì đâu...bạn đừng nghĩ gì nhé...Bạn đến nhà thăm và để lại cảm xúc là V đã vui lắm rồi...Có thêm một người bạn, ta tự thấy mình lớn lên...V có một suy nghĩ như thế đấy. Chúc Huyền_Dung vui và thường xuyên ghé thăm Cho những ngày sẽ xa của V nhé...
Một ngày thật vui và tốt lành đến với hai bạn nhé.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

NHỚ TỊNH TÂM HỒ

Vang danh một thời Hồ Tịnh
Nằm yên soi bóng đài sen
Giữ tâm mình luôn trong sáng
Mặc ai tham phú nhận hèn

Thắng cảnh một thời Vua đặt
Chữ Tâm đứng giữa thinh không
Tịnh nguyên không bao giờ lấm
Thuỷ chung son sắt một lòng

Tịnh tâm bây giờ biến mất
Hoàng thành giờ đã rêu phong
Ngoảnh lại, nghĩ sao mà thắt
Huế ơi! nước mắt thành dòng...

Tịnh tâm thành ao bỏ phế
Sen hồ thành rau muống thôi
Người ơi! sao thành thật thế
Tịnh tâm nay đã xưa rồi...

Dấu tích đền đài thành cổ
Sẽ còn là ký ức xa
Cuộc sống giờ là trước mắt
Chuyện xưa vớ vẫn ...thật là

Bốn nghìn một cân rau muống
Bán đi cái thú trà sen
Tịnh tâm giờ là thử thách
Mặc người xưa nghĩ sang hèn

Có ai về Hoàng Thành đó
Cho tôi hỏi Tịnh Tâm xưa
Sen quý giờ đi đâu vắng
Còn hoang, lạnh đến bao giờ...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Đem về từ topic: Có bao điều Anh muốn nói cùng em...

SÁNG NAY CÓ BAO ĐIỀU EM MUỐN NÓI CÙNG ANH

Thế giới này, em nghĩ chẳng mênh mông
Chỉ đi một vòng thôi, lại trở về nơi cũ
Dẫu em có đi xa, vẫn trở về nơi ấp ủ
Nơi có bao điều, Anh muốn nói cùng em...

Nói một ngày, Anh sẽ chỉ em xem
Vì sao lúa tốt tươi trên cánh đồng nhiều tấn
Vì sao những vất vả đồng chiêm vẫn chưa vơi lận đận
Vì sao những nhọc nhằn còn vương mắt trẻ thơ...

Anh nói một ngày sẽ kể những ước mơ
Mơ về một ngày mai, quê mình đổi mới
Người ta đi xe hơi, mặc Veston và xếp hàng chờ đợi...
Sự chờ đợi rất trang nghiêm, để nghe hát...cô đầu

Sự cảm nhận về những tinh tuý của dân gian qua tiếng trống chầu
Qua tiếng gõ rất riêng của những sênh và phách...
Chúng mình sẽ là chủ nhà và bạn bè năm châu là khách...
Sự ngưỡng mộ, niềm tự hào khi nghe hát dân ca...

Rồi bao điều chưa nói lúc em xa
Anh tỉ mỉ, thiết tha ghi vào blog
Những khi có thời gian, em lại thư thả đọc
Hiểu và yêu anh hơn qua những lúc thế này...

Có một điều, có thể anh chưa hay
Có thể vì tình yêu cho em đã dầy hơn ngày tháng
Có thể vì chuỗi ngày cách xa đã chọn anh là bạn
Nên Anh buồn và nghĩ những mong manh...

Em hiểu những điều ở sâu thẳm trong Anh
Em không phải là mong manh hoặc là ảo ảnh
Em là ngày hôm nay và em luôn ở cạnh
Để tin một điều, Em luôn mãi yêu Anh

Bầu trời màu xanh, phải thế không anh
Chỉ những khi chuyển mưa, có ì ầm đôi chút
Những điều ấy qua đi, chỉ còn là hạnh phúc...
Đó cũng là điều, Em muốn nói cùng Anh...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

THAY LỜI MUỐN NÓI

Em đến ngày trăng khuyết
Lấp đầy nỗi chờ đêm
Những chân tình tha thiết
Đã thương càng thương thêm

Anh gọi là nỗi nhớ
Những khi mình cách xa
Rồi mong manh lo sợ
Khi Em xa, Em xa...

Gọi em chừng khản tiếng
Tin nhắn và Phone rung
Vẫn không em trò chuyện
Mình anh ...lửa bập bùng...

Vẫn đợi chờ ngày ấy
Đêm vẫn thắp lửa tim
Ngày nào cũng bốc cháy
Em...vẫn phải đi tìm...

Đừng rời xa nữa nhé
Cô bé mùa xuân ơi
Vườn hoa anh hãy ghé
Cho tươi thắm một đời...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

VIẾT CHO MỘT NGÀY THÁNG TÁM
Em viết bài thơ này tưởng nhớ đến gia đình Anh chị- 20 năm ngày một gia đình đi xa...

Ngày gia đình anh chị đi xa
Em vẫn còn ở trong bụng Mẹ
Những cái đạp chân và huých tay rất khoẻ
Nhưng vẫn không thể hất và đẩy xa tai nạn hôm nào

Rồi em chào đời...
Mẹ thuộc thơ của anh nhiều hơn bài hát
Nội ru em bằng câu ca của Miền Nam bát ngát
Còn Mẹ đọc thơ anh để ru giấc em nồng...

Rồi những đêm mùa đông
Những ngày mẹ đi công tác xa, Bố trầm ngâm bên bếp lửa
Đọc cho em nghe những vần thơ chị viết dành cho Anh - Một nữa
Mà Bố ngỡ như, mẹ đang gói nỗi nhớ gởi về...

Rồi những ngày thành phố nóng nực ghê
Cây cỏ đứng im, trời nóng như chảo mỡ
Không khí cô đặc vây quanh, chẳng còn gì để thở
Em lại thì thầm: Vườn trong phố để ru trưa...

Những ngày Bố đi công tác nhiều, trời hết nắng lại mưa
Nỗi lo sợ mênh mông làm Mẹ buồn và nhớ...
Những vần thơ Thuyền và Biển đã xua đi lo sợ
Bố vẫn ở gần và của Mẹ con thôi...

Những lúc cần ru cảm xúc của mình, em chỉ đọc thơ của chị và anh thôi
Để thấy cái dung dị rất đổi chân phương không phải ai cũng có
Những câu thơ ẩn chứa những điều rất bình thường của thiên nhiên, cây cỏ...
Vậy mà lại hoá tâm hồn khi anh chị gởi vào thơ...

Chỉ còn gần trăm ngày là đến tháng tám thôi...
Tháng tám là mùa thu, là trời xanh và hy vọng
Vậy mà có một gia đình đã đi xa trong ngày không nắng nóng
Để những câu thơ về tình người...mãi mãi dở dang...

...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ VIỆT

Có một người đàn bà Việt
Sống trong một ngôi nhà nhiều cửa sổ
Ở ngoại ô Paris...
Dấu thời gian để trên gương mặt bà những vết chim di
Chằng chịt nỗi nhớ thương, khắc khoải...
Tôi đến thăm bà do một sự tình cờ, vào tháng năm thì phải
Mọi người bảo với tôi rằng: Nơi ấy, bà chờ mong...

Những năm tháng tươi đẹp của đời người, ở đất khách long đong...
Những đứa con lần lượt ra đời, trong cuộc mưu sinh vất vả...
Đứa đã là kỷ sư, đứa là nông dân, đứa làm nghề cá...
Nhưng đều giống nhau, chỉ nhớ đến câu:"Oui, mẹ!" khi đến và về...

Bà lập cập pha cho tôi tách trà và kể chuyện thật say mê
Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về túi trà của người Việt Nam tặng
Bà chỉ mở ra để uống vào những ngày không nắng
Những ngày tuyết phủ dày...để nhớ đến Việt Nam...

Ngôi nhà của bà có 04 cửa sổ màu xanh lam
Ba khoảng không tôi đi qua chỉ là một nỗi buồn ảm đạm
Bà dắt tôi đến bên cánh cửa có những cành tre đan xen ấm áp
Với nỗi nhớ nao lòng, bà bảo: Hướng ấy Việt Nam...

Bà kể cho tôi về bánh cốm, chè lam...
Về ngày tết ở Việt Nam có bánh dầy và bánh chưng cúng tổ
Bà kể với tôi về nỗi vui mừng ngày hội ngộ...
Đã là người Việt nam, không có ai lạ...đúng không nào?

Tôi ra về, cảm xúc cứ nghiêng, chao...
Về câu chuyện đã mang đến cho tôi,những điều tưỡng đã lãng quên...
Từ người đàn bà Việt...
Sống xa quê nhưng trái tim luôn da diết...
Những tình cảm chân thành, cho hướng ấy...Việt Nam..

Sáng nay, tôi đọc bài viết trên một tạp chí quen...
Không biết có trùng hợp không, nhưng cũng có một bài viết về người đàn bà Việt...
Người viết cũng chuyển tải những chân thành tha thiết...
Nhưng đoạn kết cuối cùng: Người đàn bà Việt đã đi xa...

Paris, ngày mất...không gần Mẹ cha...
Không gần quê hương, và các con chắc cũng chỉ chào bà bằng câu "Oui, Mẹ"
Tôi tin bà sẽ về với quê hương khi ở nơi chín bể...
Không còn khắc khoải khi thì thầm: Nơi ấy Việt Nam...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHƯ THẾ

Người đàn ông đắm mình trong ký ức triền miên
Khi màn đêm sập xuống
Và giấc ngủ của một đêm thường đến muộn…
Khi trái tim phiêu bạt từ phương nào…

Người đàn ông đốt cháy mình trong nỗi khát khao
Rồi lại nhấn chìm mình trong sự mênh mông hoang hoải
Ngày hôm qua không thể trôi qua…vẫn còn ở lại…
Nhưng vẫn không thể nói thành câu: Hôm nay thiếu những gì…

Lớp trẻ bây giờ thừa thãi quá đôi khi…
Quên mất có một người đàn ông đốt mình trong tiếng nhạc…
Cũng là Rock, là Jazz, là những nhiệt cuồng, khát nóng…
Nhưng cảm giác nhạt, nhờ…cứ lừng lững lướt qua…

Đêm vẫn lặng lẽ trôi qua…
Người đàn ông đứng một mình bên khung cửa…
Đốm lửa từ điếu thuốc trên môi như một lời hứa…
Ừ, một lần tự vấn…để khôn hơn…

Không muốn giành giật ở cuộc đời những thiệt hơn…
Người đàn ông lặng lẽ gửi mình vào trang viết
Câu chữ có tình hơn, chẳng phân bua hơn thiệt…
Để tượng hình những cảm xúc ngày đêm…

Người đàn ông cứ tự mình như thế bao đêm
Tự vấn những khát khao để trói mình vào cảm xúc…
Viết và viết …để thấy mình hạnh phúc…
Để tìm lại mình…ở những hôm qua…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

ĐÊM

Đêm…
Em ghét những vần thơ đến từ đêm như thế
Nhưng lạ lùng thay vẫn bám víu vào đêm …
Để kể…
Chuyện cũng không xa xôi…ngày ấy…của chúng mình…

Những ngày em không ở gần…những đêm thật lặng thinh
Những tin nhắn và cuộc gọi đi …nhỡ nhàng không người nhận…
Cuộc sống cũng bình thường thôi…có gì vương vấn…
Biết bao người trên phố…để…bóng râm…

Vẫn biết sẽ là như thế…giữa những trầm ngâm
Bao lý lẽ được gởi đi để hoài nghi về ký ức
Ngày hôm qua của riêng em…Ngày hôm qua là thực…
Nhưng cũng lâu rồi…em thao thức bởi hôm nay…

Giấc mơ lạ lùng đến trong giấc ngủ say
Em thấy mình chạm vào nhau để thành mái ấm
Hạnh phúc giản đơn…từ giấc mơ…
Em hoài nghi và thấy mình lẩm cẩm…
Cứ nhặt những vu vơ để kết nối…riêng mình…

Kết nối những thì thầm trong đêm lặng thinh
Để hiểu và thương anh hơn qua những lần như thế
Để lại phải nỉ non cùng đêm …bằng những que kem …
Để kể…
Chuyện cũng không xa xôi…ngày ấy của chúng mình…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Thơ Ái Vi viết:
      Có lẽ bây giờ anh đã hiểu...!

Bất ngờ thật nhiều phải thế không anh
Bất ngờ vì em đã dự tiệc cưới người mình yêu quý
Trách cuộc đời sao chia quyên rẽ thuý
Để một ngày em dự tiệc cưới của anh

Tiệc cưới thật vui, thật hạnh phúc, thật an lành
Cô dâu thật xinh, bên anh rạng rỡ
Chỉ duy nhất một người đổ vỡ
Đứng một mình, không hiểu buồn hay vui

Nực cười làm sao, giữa buổi tiệc vui
Bố vợ anh gọi Bố em là Sếp
(Bác ấy dưới quyền của bố em- chắc là anh không biết
Và em cũng chưa lần nào kể về công việc của bố với anh)

Em thấy anh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh
Em chợt thấy xót xa cho điều mình vừa thấy
Trách những ngày yêu anh, sao mà sơ suất vậy
Nếu biết bố em như bây giờ, chắc mình chẳng xa nhau

Chỉ đùa thôi, em không nghĩ vậy đâu
Em yêu anh, không vì anh có văn bằng thạc sĩ
Cũng không vì trong mắt em anh luôn hoàn mỹ
Hoặc luôn ngọt ngào, khéo léo, gởi trao...

Em yêu vì trong những giấc chiêm bao
Thấy quê người mình yêu còn biết bao vất vả
Những đứa em mang trên mình áo vá
Mẹ hiền lành, vất vả cánh đồng chiêm...

Chắc điều này, anh sẽ chẳng biết đâu
Chẳng biết vì sao em biết nhiều như thế
Vì cuộc sống luôn bất ngờ như thể
Ta cố giấu mình, bất chợt lại hiện ra...

Thôi cuối cùng, xa cũng đã cách xa
Hiểu, cũng đã hiểu nhiều hơn có thể
Anh hãy sống với cuộc đời dâu bể
Cố gắng hoàn thiện mình, và tốt với vợ hơn

Đừng mơ những điều lấp biển, dời sơn
Em đã vào thi viện...
Mở topic cho những điều sẽ mất...
Để ghi vào đấy những điều rất thật
Cũng để nhắc nhở mình:
Hãy tha thứ cho Anh![/quote]

-----------------------------------------------------------------------------
         ĐỪNG BUỒN NỮA EM.
  
 - Cuộc tình không kết,phải chia xa,
   Đâu phải người ta chẳng hiểu ra.
   Toan tính lúc yêu,thường vẫn có,
   Đổi trao tình ái,khó đâu mà.
   Nhìn ra điều đó là may mắn.
   Chấp nhận còn hơn phải sót sa.
   Em đã hiểu rồi,mừng mới phải,
   Buồn gì cơn gió chỉ vèo qua.

                  Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

SÁNG NAY CÀ PHÊ PHỐ

Anh à, xuống phố cùng em nhé
Ngắm mọi người qua, phố mĩm cười
Bàn tay khẽ chạm vào khe khẽ
Một chút tơ trời...buổi sáng...vui...

Xuống phố cùng em là tin nhắn...
Cho Anh ngày mới sẽ tốt lành
Một chút quan tâm...là lời dặn...
Để trời Hà Nội...sáng này xanh...

Em ngồi quán cũ, cà phê cũ...
Vẫn đắng và đen...chẳng có đường
Mượn anh, tin nhắn...chừng này đủ...
Đã bảo không mà...vẫn còn thương...

Xuống phố cùng em là nỗi nhớ
Mỗi ngày mong nhận chút tin xa
Người đâu hờ hững, chừng đến lạ...
Đâu biết ai kia nhớ những là...

Thôi, buổi sáng nay chừng khép lại
Ta cà phê phố bấy nhiêu thôi...
Phố nhìn em trêu: là mãi mãi...
Hai người trên phố mãi chung đôi...

Phố xá bây chừ sao khéo nhỉ...
Nhìn ta sao lại bảo là đôi...
Ừ, thôi kệ phố, em đừng dỗi...
Những lúc vu vơ...phố nhỡ lời...

Cà phê với phố...cà phê phố
Bỗng thấy thân quen tự thuở nào
Mùa nối qua mùa, chờ mỗi độ...
Tơ trời, ánh mắt...nỗi niềm trao...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối