Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

TỰ KHÚC 8/3

Bởi không thể đối diện với chính mình
Nên chọn cách đi xa...
Bởi không thể trở về ngày hôm qua
Nên đành dừng lại...
Bởi quá khứ là mãi mãi
Một vết thương...
...không thể nào lành

Em đành chọn một lần đi về phía không Anh
Để những ngày valentine, ngày 8/3 và những ngày những người yêu nhau...
Đều là như thế...
Em đi về phía tận cùng sóng bể...
Để hỏi vì đâu mà sóng bạc đầu...

Câu hỏi này, có lẽ đến ngàn sau
Người trả lời vì yêu , vì nhớ thương và vì tuyệt vọng
Mà sóng thì nghìn năm vẫn là sóng...
Đánh vào bờ rồi lại dạt ra khơi...

Đành chấp nhận những chơi vơi
Như chiếc bánh có vị cam...ngày hôm nay em thử tài đầu bếp
Chiếc bánh ngọt bởi tấm lòng thơm thảo...
Không ai chúc ta...thôi ta tự chúc mình...

Tám tháng ba không buồn...dù trong những lặng thinh
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

ái vy đã viết:


Câu hỏi này, có lẽ đến ngàn sau
Người trả lời vì yêu , vì nhớ thương và vì tuyệt vọng
Mà sóng thì nghìn năm vẫn là sóng...
Đánh vào bờ rồi lại dạt ra khơi...

Ừ,sóng ngàn năm vẫn là sóng em ơi
Thế nên chẳng bao giờ biển là biển lặng
Cũng như lòng mình mỗi khi trống vắng
Không có nghĩa là chẳng có gợn lăn tăn
Mồng tám tháng ba không buồn...trong những lặng thinh
Nhưng vết thương có thể lành...em nhé
Dù thi thoảng...những cơn đâu nhẹ
Cứ dăn lòng cuộc sống vẫn còn dài...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Ta đang có điều tưởng chừng không thể

1- Em vẫn biết, ngày hôm nay sẽ mất
Nên hành hương trên cảm xúc của mình
Chợt gặp Anh giữa những điều không thật
Có thể nào, cảm xúc lại lặng thinh

2- Anh khắc khoải đi tìm bài hát cũ
Gió ngàn xưa mong vọng đến bây giờ
Góc nhỏ ấy, em chen chân vừa đủ
Khép cửa lòng, cho tim khỏi bơ vơ

3- Đêm sông nước nhớ sao người hoài cổ
Câu dân ca ngân điệu lý theo về
Bờ bãi vắng hoa cải vàng mỗi độ
Nỗi lòng nào gửi gắm ở chân đê

4- Ta bất trị sau một lần đổ vỡ
Quay quắt đêm khi nỗi nhớ trở về
Có lẽ nào ngày hôm nay- duyên nợ?
Lại thì thầm- mặc ký ức khen - chê!

5- Giấu tất cả trong đôi vần thơ cũ
Hờ vào đêm thêm một tiếng thở dài
Trái tim chật, cất yêu thương sao đủ
Đành gửi lòng vào trang viết sáng nay!

6- Và em biết bây chừ là rét muộn
Nắng phương Nam không biết có kịp về
Người nhớ nhắc Phố quàng thêm khăn ấm
Để yên lòng, giấc ngủ ở bên tê!

7-Dữ dội sóng, lặng lẽ bờ, ai biết
Hiểu Biển kia chỉ có mỗi con Thuyền
Có ai nghĩ lần đi là tiễn biệt
Để muôn đời, chôn giấu một tình yêu...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

NHỮNG VẦN THƠ EM VIẾT TỪ ĐẤT MŨI...

Những ngày này đất Mũi thật lặng yên
Bởi những yêu thương đã đi về phía Biển
Chỉ còn đêm rì rầm kể chuyện
Những ngày lặng lẽ bờ ngóng đợi thuyền xa

Đêm Đất Mũi ngọt ngào nghe điệu lý, câu ca…
Như tiếng vọng thời hồng hoang vào lòng hoang hoải
Thuyền đã ra khơi, bến bờ còn ở lại
Môt tháng hai mươi ngày khắc khoải chờ mong…

Đến nơi này mới hiểu vì sao mắt con gái biển mênh mông
Sâu thăm thẳm và vời vợi thế…
Hàng mi rợp, dày …nơi bắt nguồn cội rễ…
Che chắn những con thuyền về bến bình yên

Đêm Sông Đốc thật dài bởi ánh mắt chung chiêng
Khi kể cho em nghe về tình yêu của Biển
Thoai thoải dài, bờ cát chừ lên tiếng
Mênh mông đến tận cùng vẫn yêu nhất bờ thôi…

Chị kể em nghe thời con gái xa xôi…
Yêu thương anh …
Rồi nên duyên với người con của Biển
Để rồi biết hát dân ca…
Biết nghe sóng thì thầm kể chuyện…
Những ngày vắng xa bờ…
Thuyền chao đảo…ngả nghiêng…

Dẫu như thế nào, Thuyền cũng sẽ nhớ tơ duyên
Cũng sẽ nhớ nơi bình yên sau chuyến hải hành về phía biển
Cũng sẽ nhớ nơi tình yêu lên tiếng…
Ánh mắt thật dịu dàng…người con gái Biển Cà Mau…

Đêm ở Đất Mũi những ngày này…thăm thẳm …trôi sâu…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

NGÀY EM CÓ THỂ QUÊN...

Ngày em có thể quên...
Là ngày em cảm thấy trái tim mình đau nhói
Vẫn tỏ ra cứng cỏi...
Trộn lẫn cái nhìn ngây dại với dửng dưng...

Vì là người dưng...
Nên em đến dự ngày anh thành gia thất...
Trao anh lời chân thật...
Giữ lấy ngày hôm nay...

Và rồi em say...
Say men cô đơn, say cái ngả nghiêng ...Hà nội
Say ánh mắt một thời...bối rối
Những tưởng của mình...
Phút chốc lại...của người ta...

Thôi, đã thứ tha...
Đã gọi được thành tên...
Ngày hôm qua là quá khứ...
Đã phủ lên chiếc cốc bằng sành...
long lanh men sứ...
Vậy thì dằn vặt làm gì...
Chuyện của hôm nay...

Hôm nay...
Chắc anh đã bế trên đôi tay...
Kết tinh của chuỗi ngày thành gia thất
Yêu thương chất ngất...
Em cảm nhận được điều này...
Khi cảm xúc rơi...rơi...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Đừng đóng cửa nhé Anh


Đừng đóng cửa nhé Anh
Dẫu ngoài kia mưa dông, rét cắt
Dẫu ngày... nắng nhặt...
Chiều...gió mùa...đưa...

Hãy cứ để như xưa
Dẫu đôi khi cơn gió lạ lao xao ...làm ta thấy nhạt...
Rồi đắng chát...
Rồi chán chường...
Nhưng hãy mở cửa nhé Anh...

Em muốn thấy khoảng trời xanh...
Muốn thấy cái mênh mông đến nao lòng...
Từ sau cánh cửa...
Muốn thấy cái tinh tế của tâm hồn...
sáng bừng thành ánh lửa...
Ấm lòng kẻ lãng du...

Hãy mở cửa nhé Anh
Để em được nghe thấy lời ru...
Từ những vần thơ về Mẹ
Để cảm thấy mình nhỏ bé...
Đến mong manh...

Đừng đóng cửa nhé Anh
Em không nghĩ mình sẽ bình yên
Khi cánh cửa tâm hồn chợt khép...
Cuộc đời chật hẹp...
Bụi hồng trần len lỏi mọi nơi...

Nên sẽ có lúc Anh chơi vơi...
khi những sáng trong mà mình yêu thương...bụi bám...
Nhưng có lẽ nào...vì không muốn chạm...
Anh lại đành lòng ...đóng cửa ...trước Em!

Cuộc sống là những đan xen
Những bụi bặm ngoài kia lẽ nào lại là tất cả...
Trước những gì vô giá...
Đừng đóng cửa nghe Anh...!!!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

KHI ĐỌC VÀ XEM SỢI XÍCH...

Tất cả mọi người đều có thể viết văn, thơ...
Đều có thể sản sinh những đứa con tâm hồn ...
Từ cảm xúc...
Nhưng sản phẩm ấy sống được bao nhiêu phút
Hay muốn chết đi...cũng ngắc ngoải nghìn lần...

Những nhà thơ chân chính...ngày mỗi ít đi dần...
Những nhà văn...làm xoáy cảm xúc của ta...
không còn nhiều nữa...
Cảm xúc không còn cư ngụ trong trái tim mang hình ngọn lửa...
Mà từ sự đầu tư, lăng xê...hoặc giả...trên thân thể của mình...

Đọc một Lê Kiều Như từ Sợi xích- bỗng giật mình...
Cái mộc mạc, chân quê, hiền lành...khi xưa...đâu mất...
Còn lại là những trần trụi, xô bồ từ những bức tranh người thật...
Giá trị nhân văn...chẳng lẽ lại thế này?

Tôi vẫn hay nói rằng: Cuộc sống phải đổi thay...
Nhưng xin chỉ đổi thay những gì là phù hợp
Có phải vô cảm, vô tri mà xẹt qua như ánh chớp...
Sẽ tắt ngay thôi...

Chúng ta muốn phơi bày sự trụi trần của chót lưỡi đầu môi...
Nhưng đừng trụi trần như những gì mà tôi đã đọc...
và chợt khóc...
Có phải ai cũng trở thành nhà văn ...từ những trụi trần...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ái Vy à,Murakami được người ta chấp nhận và trở thành một hiện tượng thì tại sao Lê Kiều Như lại không chứ;)) Chỉ cần người ta tò mò tìm đọc là thành công rồi.
Con người,1 thứ rất chi là kì lạ, cuộc sống càng hiện đại tâm lí con người lại càng nguyên thuỷ :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

ừ, có rất nhiều những quan điểm nhìn nhận khi đánh giá một điều gì đấy...Có những điều người ta chỉ hờ hững đi qua nhìn ngó như một vật lạ...rồi chẳng nhớ vật ấy là gì...Đấy có phải là thành công ko?
Còn riêng đối với một tác phẩm, nếu là một nhà văn chân chính, cái người ta mong muốn và gửi gắm là sự đi vào lòng người...là có thể lột tả được những mặt phải và trái của xã hội đời thường...và thật sự mà nói, chưa có ai dám khẳng định mình thành công cả..mà chỉ là một sự cố gắng để chuyển tải những cảm xúc, suy nghĩ...đến với bạn đọc bằng ngòi bút của mình...
Viết về đề tài xã hội...trong đó có vấn đề giới tính...Vy đã đọc rất nhiều những quyển sách như: Lụa ...nhưng cách viết sắc sảo..người đọc dù hiểu được điều mà tác giả muốn nói và viết nhưng vẫn không thấy dung tục...ko thấy rùng mình...ko thấy nhất thiết phải xót xa cho một điều gì đấy...thuộc về tâm hồn và tình cảm người viết...
Mọi người có thể PR cho chính mình bằng nhiều cách miễn là sự PR ấy giúp cho mọi người cảm nhận và hiểu sâu sắc về con người chúng ta...Ở nhà văn , nhà thơ cũng thế...cái mà người đọc cảm nhận được là sự sâu sắc và tinh tế của tâm hồn người viết, có thế mới đi vào lòng bạn đọc và sống mãi với thời gian...Đã có rất nhiều tác phẩm, câu chuyện và bài thơ như thế...tác giả như thế...
Còn Sợi xích...đọc và thấy sợ...
Vịt Anh này, con người là một tác phẩm hoàn hảo của tạo hoá được gắn kết bởi hai từ đơn CON VÀ NGƯỜI...Cuộc sống có những người nghiêng về CON và có những người luôn cố gắng để trở thành một chữ NGƯỜI hoàn chỉnh...
Nên sẽ không lạ khi ta bắt gặp một số TỪ CON như thế ở một số tác phẩm bị lỗi của TẠO HOÁ..
Sẽ có một số quan điểm không đồng nhất khi đọc Sợi Xích...nhưng việc cơ quan có thẩm quyền ngưng việc phát hành quyển sách này...có thể xem là một thái độ tiếp thu đúng đắn từ những phản hồi của dư luận...
Ko phải cuộc sống hiện đại làm tâm lý con người trở về nguyên thuỷ...và cuộc sống hiện đại là một phép thử tốt và nhanh nhất để xác định trong một thời điểm nào đấy...bản chất CON VÀ NGƯỜI biểu hiện rõ rệt nhất...
Tinh tế và sâu sắc trong tâm hồn ...đó có phải là hai trong nhiều nét đẹp của người phụ nữ VN mà bạn bè quốc tế thường ngưỡng mộ khi nhắc đến...và đàn ông VN vẫn thường tự hào về điều ấy phải ko?
Đây là quan điểm của Vy...xin chia sẻ...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối