Nơi quê mình chừ trời đã lập đông Ở nơi đây mùa thu còn nán lại Đông chưa tới mà lạnh tràn tê tái Chiều mù sương ngõ vắng vội lên đèn .
Mùa lại mùa nỗi nhớ cứ dềnh lên Khóm thạch thảo góc vườn đã nở rộ Rừng thu phong đanng thay màu áo đỏ Tiễn thu tàn bằng cánh lá chao nghiêng .
Đông chưa về mà hồn lại chung chiêng Trời se lạnh báo hiệu mùa di trú Đàn thiên di vội vàng rời tổ cũ Về phương Nam tránh cái lạnh mùa đông .
Nơi quê mình mưa bão vẫn chập chùng Manh áo mỏng co ro không đủ ấm Bữa cơm chiều quây quần bên lửa nóng Củ khoai lùi thơ ấu mãi vấn vương .
Sương giăng giăng che kín cả cung đường Mây thật thấp cho màu chiều hoang lạnh Lòng thêm nhớ những ngày đông cắp sách Thuở học trò mắt ướt thấy thương thương .
11-12-13
Tinh khôi phận mỏng quỳnh hương Trăng tròn lại khuyết để vương vấn buồn.
Sáng mùa đông em vội vã ra đi Trời buốt giá đèn đường chưa kịp tắt Ở nơi đây cuộc sống luôn tất bật Không bạn bè cũng chẳng có thân quen .
Sáng mùa đông cô độc những ngọn đèn Đứng lặng lẽ giữa đêm dài giá lạnh Em chợt nghe lòng mình đang cô quạnh Nhìn chung quanh chỉ bóng tối vây quanh .
Thương thật nhiều và nhớ những ngày xanh Trời mùa đông sáng mờ sương đi học Phố Quy Nhơn với bàn chân em bước Những con đường thấp thoáng dáng thơ ngây .
Nguyễn Huệ mùa đông, bao tà áo tung bay Trong gió sớm quyện mùi hương của biển Con đường nhỏ bỗng trở nên kiều diễm Trong màn sương đàn bướm trắng dịu dàng.
Áo len khoác màu xanh, đỏ, tím ,vàng... Đã tô điểm con đường thêm rực rỡ Sáng mùa đông vẫn ửng hồng đôi má Chưa biết buồn con gái mắt trong veo .
Sáng mùa đông mưa từng giọt rơi đều Em chợt tỉnh vội quay về thực tại Kỷ niệm xưa vẫn còn vương vấn mãi Để bây giờ lòng nuối tiếc khôn nguôi !
31-12-13
Tinh khôi phận mỏng quỳnh hương Trăng tròn lại khuyết để vương vấn buồn.
" Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp Thương nhau rồi thì xin kịp về mau..." Câu hò ngày xưa vẫn còn đó Người cũ bây chừ ở nơi mô ? * * * Người đi có nhớ con đò ? Nhớ dòng sông cũ câu hò ngày xưa ? Huế buồn nên trời đổ mưa Mưa rơi ướt Huế lạnh bờ Hương Giang.
Bài thơ cũ còn dở dang Người đi xa quá để trang thơ buồn Chiều ni núi Ngự sương buông Nhạn sầu gọi bạn nghe hồn xót xa...
" Gió đưa cành trúc la đà " Từ Đàm chuông vọng ngân nga gọi chiều Văn Lâu hoang vắng tịch liêu Trăng mờ bến Ngự thuyền neo đợi chờ...
Người đi còn nhớ Cố Đô ? Hãy về thăm Huế mộng mơ thuở nào Trường Tiền dậy sóng lao xao Đôi tà áo tím qua cầu gió bay...
Tịnh Tâm buông tiếng thở dài Hương sen dìu dịu mà say đắm lòng Người đi để Huế ngóng trông Đợi chờ năm tháng mỏi mòn lời ru....
Ai về thăm Huế ngày mưa Nghe con gái Huế "dạ thưa" ấm lòng !
07-01-14
Tinh khôi phận mỏng quỳnh hương Trăng tròn lại khuyết để vương vấn buồn.