CHẲNG LẼ ANH KHÔNG THẤY

Tình yêu có màu đỏ
Của một đoá hoa hồng
Tình yêu có vị nồng
Của rượu mừng ngày cưới

Tình yêu cao vời vợi
Như mặt trời ban trưa
Tình yêu như giọt mưa
Êm đềm và thánh thót

Vui như tiếng chim hót
Tưng bừng trong nắng mai
Tình yêu đến với ai
Người đó sẽ trẻ mãi

Dẫu buồn phiền khổ ải
Cũng tan biến phôi pha
Tình yêu sự hài hoà
Cho và nhận tha thiết

Tình yêu ai cũng biết
Nhưng riêng tôi chưa từng
Nên đôi má đỏ bừng
Khi nghe anh hỏi nhỏ:

-Anh đang yêu em đó
Em có yêu anh không?
-Cờ o co sắc có!
Eo ôi khó ráp vần

Nhìn mắt em bao lần
Chẳng lẽ anh không thấy?
Cái điều dễ hiểu ấy
Ai mà dám trả lời

Anh ơi là anh ơi
Đừng hỏi em như vậy
Chẳng lẽ anh không thấy
Em gật đầu trong tim?