Trang trong tổng số 17 trang (166 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Hoa đau

Gốc phượng ngày ấy mình đuổi nhau
Hoa rơi từng cánh vẫn đượm màu
Có phải hồn hoa rơi lệ máu?
Khắp trời một màu đỏ...hoa đau!
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Đi dạo trong một đêm trăng sáng, bạn có bao giờ chưa? Nếu chưa, thì hãy thử đi nhé! Tuyệt vời lắm đấy! Vì trong cái không gian tĩnh lặng ấy, bạn có thể nghe thấy rõ từng tiếng động, dù nhỏ. Lắng nghe, bạn sẽ thấy. Sẽ thấy tiếng bước chân mình lạo xạo làm thao thức một con đường, tiếng chú chim nào mê ngủ thảng thốt kêu đêm, tiếng côn trùng rả rích đâu đây sao sâu lắng, hay gần nhất là tiếng trái tim mình đang đập, thật nhẹ nhàng và…tựa như hơi thở.
Tôi thích đi dạo qua từng con phố. Phải nói là rất thích. Cảm giác lúc ấy thật lạ. Thế giới xung quanh dường như đang say ngủ, và tôi - không phải là sinh vật duy nhất còn thức như tôi hằng nghĩ - lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự yên bình của thế giới ấy, để thấy tâm hồn mình chợt hư vô, tựa như mặt nước hồ đêm thu, mênh mông và phẳng lặng.
Tôi thích như thế. Cứ lặng lẽ đi và ngắm nhìn thành phố nằm ngủ dưới ánh trăng. Đáng yêu quá! Tôi chợt hiểu vì sao mình yêu cuộc sống này đến vậy. Có quá nhiều điều đẹp đẽ ở cuộc sống này mà ta chưa gặp hay vì vô tình mà ta đã không thấy nó, bạn ạ! Hãy thử một lần như tôi nhé! Chậm lại một chút giữa dòng đời để ngắm nhìn những nét đẹp của cuộc sống mà nếu đi quá nhanh, bạn sẽ bỏ qua nó. Cũng giống như ánh trăng tuyệt vời đêm nay vậy. Tuyệt đẹp!

Chợt cảm xúc nên làm mấy câu thơ:

Trăng buồn

Trăng rơi mặt nước đêm hè
Gió lay giấc ngủ hàng me cuối vườn
Có người một bóng tơ vương
Sầu rơi lã chã lệ buồn khóc đêm


Đưa tay vớt ánh trăng mềm
Lung linh trăng vỡ vệt loang sóng tình
Trăng tan ngỡ sắp bình minh
Ngước lên để mặc giọt tình lại rơi
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Chắc là trong các bạn ai cũng đã có dịp ngắm trăng rùi nhỉ? Không biết các bạn có cảm xúc như thế nào lúc đó, còn với tôi, tôi luôn thấy một vầng trăng thật cô đơn, tội nghiệp trên bầu trời quạnh vắng và nó chỉ là một mảnh nhỏ không lành lặn qua cái ô cửa sổ nơi tôi nằm.
Hiếm khi tôi có thể được ngắm trăng tròn theo đúng nghĩa của nó, chỉ trừ những lúc ra ngoài đi dạo. Vầng trăng. Bầu trời qua cái ô cửa sổ bé xíu không thể đem đến cho tôi hình ảnh nguyên vẹn của nó, nhất là khi bốn xung quanh không gian như đặc kín lại bởi những tòa chung cư cao tầng kề nhau san sát.
Trăng trong thành phố là vậy đấy! Nhỏ nhoi và chẳng còn nguyên vẹn trong mắt mỗi người, hay đó có phải chỉ là cảm nhận của một mình tôi?
Ngắm trăng vốn là một thú vui vô cùng tao nhã, nhưng dường như người thành thị đang dần đánh mất đi cái niềm vui ấy. Bạn thử ngắm trăng theo đúng nghĩa của nó một lần xem, bạn sẽ thấy lòng thật thanh thản và đôi khi tâm hồn dường như thoát tục trong một không gian tĩnh lặng ngập ánh trăng vàng. Người thành thị, với biết bao bộn bề và lo toan của cuộc sống, có lẽ hiếm khi được thảnh thơi giây phút để mà nghỉ ngơi thư giãn chứ nói gì đến chuyện ngắm trăng. Và, có phải vì thế mà vầng trăng tuyệt đẹp cùng niềm vui thưởng thức nó cứ thế lặng lẽ tan biến đi hay phai nhạt dần trong tâm trí họ?
Tôi không biết ở mình có điểm nào giống và khác những người thành thị một cách rõ rệt, nhưng tôi không muốn đi nhanh như họ mà muốn rảo những bước khoan thai, thậm chí đôi khi là dừng lại bên đường chỉ để ngắm một bông hoa dại mình thích. Có lẽ vì thế mà tôi thích ngắm trăng...?
Thích nhất là được nằm bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời, dù rằng nó bé tí và vầng trăng trông thật nhỏ, xa tít. Nó làm tôi đôi chút bâng khuâng và lòng dâng lên một cảm giác mênh mông đến lạ.
Trăng đêm nay thật sáng!
Càng về khuya trăng càng sáng hơn. Ánh trăng dát lên vạn vật một màu vàng vô cùng ngoạn mục. Ngắm trăng và nghe nhạc trong cái không gian yên tĩnh ấy thật là tuyệt. Nó giống như một niềm đam mê mà ngày qua ngày tôi muốn trải nghiệm. Chẳng biết sao nữa, nhưng những lúc tôi buồn và vì một lí do nào đó mà thức khuya, vầng trăng với tôi bỗng trở nên thân thiết hơn trong đêm vắng. Không biết đó có phải là sự đồng cảm giữa hai kẻ cô đơn khi ngoài kia vạn vật đã chìm trong giấc ngủ?
Ngày nhỏ, tôi thường có dịp ngắm trăng mỗi lần về thăm quê. Dường như khác biệt lắm so với bây giờ. Có lẽ, lúc đó cảm giác dễ chịu nhiều hơn vì được nằm giữa không gian rộng lớn, tự do và thoải mái ngửi mùi thơm của cây cỏ, da thịt thì được mơn man bởi gió đồng mát rượi và phía trên đầu là vầng trăng cùng muôn ngàn ánh đom đóm đang lập lòe vô cùng kì ảo.
Đến bây giờ, dù lớn tôi vẫn thích ngắm trăng. Dẫu rằng vầng trăng tôi ngắm mỗi ngày chỉ là một mảnh nhỏ không lành lặn qua cái ô cửa sổ nơi tôi nằm…Vầng trăng ấy có một chút gì đó mong manh, dễ vỡ. Tôi không biết nữa, nhưng nó làm tôi nhớ về những ngày bé, thành ra đôi khi tôi hay so sánh để rồi chợt thấy lòng dấy lên một niềm mong moỉ…mong mỏi ấy liệu có phải là về mảnh trăng ngày bé, mảnh trăng tuổi thơ mà tôi đã từng yêu?

Trăng rơi, trăng vỡ mặt hồ
Tình rơi, tình hóa hư vô gió trời
Tiếng ai nhẹ tựa làn hơi
Gọi nhau đêm vắng những lời đớn đau


Trăng rơi vẫn chỉ một màu
Tình rơi tình đổi thay mau nhủ lòng
Đâu còn một mảnh trăng cong,
Hôm nào vụn vỡ một dòng…trăng xưa?
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Buồn ơi

Buồn ơi, gửi lại ngày qua
Niềm vui giữ lại đem hòa nắng mai
Gió lơi từng lọn tóc dài
Khép mi mà lệ khóc ai lại nhòa

Trăng rơi mặt nước vỡ òa
Lệ rơi lệ nở ngàn hoa mặt hồ
Vầng trăng lẻ bóng đơn cô
Còn đây hoang một nấm mồ ái ân

Bóng đêm rồi cũng lịm dần
Vầng trăng của thuở thanh xuân có còn
Mong manh một mảnh tình con
Ngỡ như có tiếng cười giòn đâu đây
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Mơ khác

Sao hôm nay bỗng thấy mình thật lạ
Ngày xa ấy chẳng còn chút nào vương
Những tháng năm xưa, kỉ niệm chung đường
Có đôi khi chỉ là bồi hồi nuối tiếc

Duyên gặp gỡ khác nào một bữa tiệc
Vui thật đấy rồi cũng sẽ tàn thôi
Ghế đá xưa hai đứa đã từng ngồi
Hôm nay anh bỗng thấy mình…xa lạ

Khẽ mỉm cười dưới cơn mưa đầu hạ
Anh lại thấy lòng rộn ràng, xuyến xao
Như kẻ mới yêu chợt thấy ngọt ngào
Muốn gào lên trong mưa như kẻ ngốc

Hàng phượng vĩ tắm mưa đang nảy lộc
Lộc tình yêu đang bén phải không em?
Tình xưa hay yêu mới bên thềm?
Mầm sống thì thào như mơ, trong mưa gió

Xin lỗi em, xin lỗi hàng phượng đỏ
Xin lỗi quá khứ, xin lỗi một tình yêu
Anh đã yêu em, đã từng yêu rất nhiều
Nhưng sẽ công bằng hơn nếu hôm nay anh mơ khác

Anh vẫn ngỡ dòng thời gian đi lạc
Nhưng anh chưa từng hối hận vì chờ ai
Đã có lúc thời gian chảy miệt mài
Mà anh chỉ ngồi, nhìn dòng đời trôi bối rối

Cứ như thế anh bỏ qua mọi cơ hội
Rồi mối tình đầu cũng lặng lẽ…rời tay
Nhưng em ơi, anh đã tỉnh giấc mộng này
Vì…
Hình như…
Có ai đó chạm vào đời anh…thật khẽ!
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Chút thu

Có phải sắc thu trên lá vàng?
Đuổi nhau trong gió, lá lang thang
Lá rụng về đâu kìa thu nhỉ?
Hỏi để thấy lòng chút mênh mang
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Em ơi, đừng gọi nhớ
Nhớ chỉ là hạt rơi
Từ trên cao thăm thẳm
Bao dài, nhớ rơi nhanh?

Em ơi, đừng gọi quên
Quên chỉ là hạt vỡ
Tung người trên đất nhớ
Toé bao mặt khóc cười?

Em đừng quên, đừng nhớ
Nhớ chỉ là hạt rơi
Quên chỉ là hạt vỡ
Mưa rơi vỡ bao lần?

Đừng quên, em đừng nhớ
Hãy là hạt mưa rơi
Vỡ nhạt nhoà cánh bướm
Lạnh vương, chắc không còn
...

_______________________________
Lâu rồi không qua thăm hàng xóm, sao thấy nhiều ánh trăng thế? Ngắm trăng nhiều quá sẽ nhớ người mà hoá thành ma sói đó ": )
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MaiHoa

Có phải thu đã về không em
Màn trời trong vắt in màu mây
Có gì lay động trong tiếng lá
Dịu dàng như từng hơi thở êm

Thu về rồi đấy em em ơi
Em trốn đi đâu bấy lâu rồi
Chỉ là vơ vẩn mà lại nhớ
Ừ thì cũng chỉ là nhớ thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Thoại

Khung trường tử đinh hương đã viết:
Chút thu

Có phải sắc thu trên lá vàng?
Đuổi nhau trong gió, lá lang thang
Lá rụng về đâu kìa thu nhỉ?
Hỏi để thấy lòng chút mênh mang
Riêng mang !

Thu đến làm chi để úa vàng
Ruổi rong theo cánh gió thênh thang
Lá hỡi nhớ chăng vườn xưa ấy
Riêng tôi ngày cũ vẫn riêng mang

Nguyên Thoại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

MaiHoa đã viết:
Có phải thu đã về không em
Màn trời trong vắt in màu mây
Có gì lay động trong tiếng lá
Dịu dàng như từng hơi thở êm

Thu về rồi đấy em em ơi
Em trốn đi đâu bấy lâu rồi
Chỉ là vơ vẩn mà lại nhớ
Ừ thì cũng chỉ là nhớ thôi.
Mùa thu giấu em

Mùa thu giấu em đấy chị ơi
Giấu em thu chẳng nói một lời
Cho hoài, để nhớ, sầu tri kỉ
Ngày về em sẽ ghé chị chơi

Em thấy thu mùa thật đáng yêu
Thu yêu thu giấu biết bao điều
Giữ nụ cười ai sau vòm lá
Giấu một nét kiều, một nét yêu
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (166 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối