Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tâm Nhân

"Friends are like stars, you don't always see them, but they're always there" - Bạn bè như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng thấy, nhưng lúc nào họ cũng ở dó

"Friends are like wine, the older, the better" - Bạn giống như rượu vậy, càng cũ càng tốt

Có thật là như thế?

Có những lúc mình tâm đắc rất nhiều với hai câu này, và sống đúng như thế, "always there" and "the older, the better". Nhưng cái gì cũng thế, quả là không thể suy nghĩ một chiều được. Không phải lúc nào bên cạnh mình cũng có một ai đó, không phải cứ bạn cũ là tốt... Và mệt mỏi...


Từ "bạn" chợt ùa về từ kỷ niệm. Những ngày ấy sao nó tuyệt thế nhỉ? Không buồn, không lo, không nghĩ, không có những phút trống rỗng, chỉ có những lúc tình cảm vu vơ trỗi dậy, và nhớ, và thương...

Mưa! Trời tối! Âm u! Lạnh lẽo! Tất cả hắt vào lòng mình. Xả đi một chút nhỉ?

Ra đường, hứng lấy những giọt mưa nặng trĩu, để hết buồn phiền, để rửa hết những lo lắng hiện giờ.

Giá có chỗ nào đó, để mình rửa não? :D
Nước mắt em rớt xuống
Thương một mối tình câm


Em sẽ đi đến cuối con đường, để nhìn lại những gì mình đã qua, và sắp tới...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

tớ cũng mong giống bạn, hì, giá mà mình được rửa não...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bach hop

Ra trường mỗi người một nơi. Mình đi làm ở Hà Nội còn anh lên tàu vào nam. Ngày anh đi mình đã ra tận ga  tiễn. Lúc con tàu lăn bánh cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi. Anh đi rồi để lại trong mình một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Tại sao con người không có khả năng quên đi được những gì không cần nhớ nhỉ? Như thế chắc cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuongcafe

có những thứ khi mất rồi ta mới biết nó đáng giá dường nào!có khi ta bước trên đường và đứng lại,chợt nhận ra đã đánh mất nhiều điều!níu tay với lại những kỉ niệm xưa,dường như là đã muộn!sao bao nhiêu kỉ niệm ta không thể quên,nếu không quên thì hãy nhơ strong niềm trân trọng,trong những kí ức đẹp!
Biết nụ cười nghĩa là tim biết khóc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ni

Sau một tiếng yêu có thể những ji` còn đọng lại trong tim là nỗi đau là nỗi nhớ...... nhưng sẽ vẫn còn đó những kí ước đẹp để trân trọng và giữ gìn, để hạnh phúc khi biết rằng mình không là sỏi đá ^^
Ước được yêu ai một lần như thế :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Chào các bạn!
Các bạn thật hạnh phúc vì còn có được cái cảm giác gọi là "cảm" ấy...

Còn tôi, không biết trong tương lai tôi còn có thể gặp lại nó nữa không? hì... :D chúc vui!
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phong

TỚ yêu mà muốn quên đi cái mối tình ấy, nghiệt ngã lắm cơ!!!
nó làm tớ khổ sở đến mức những mối tình sau đó không thể đi vào tim tớ được. muốn quên lắm, nhưng biết chừng nào mới quên được!!!
Ai không muốn quên, chứ tớ thì muốn quên để trái tim tớ không bị hoá thành sỏi đá...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Nhân

Anh chạm vào cuộc đời em, bất ngờ, chóng vánh... cảm...
Anh đưa em đi theo những con đường dài đến tận chân trời
Anh khiến trong em tan đi những cảm giác chơi vơi
Rồi lại để em rơi xuống tận đáy...
... vực sâu...

...thăm thẳm...
tối
dài...

Cuộc đời nghiệt ngã kéo em đi
kéo anh đi
Chúng mình mỗi người một ngả
Anh xa em, buồn bã
Em xa anh lệ rơi tuôn
không phải vì buồn
Mà vì tim em đau nhói...

Rồi có  một ngày chúng mình vướng vào những sợi tình duyên mới
Em, anh, có còn nghĩ về nhau...
trong nỗi đau
dài...
thăm thẳm...
sâu...
Nước mắt em rớt xuống
Thương một mối tình câm


Em sẽ đi đến cuối con đường, để nhìn lại những gì mình đã qua, và sắp tới...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sweetlove92

tình cảm đôi khi không phải là sự vấp ngã mà đơn giản nó chỉ là trải nghiệm của cuộc sống mà thôi. cuộc đời ko phải lúc nào cũng bằng phẳng
    "Trăng sáng quá là trăng ko đẹp
     Tình phẳng lặng là tình ko hay
     Trăng đẹp phải có mây bay
     Tình đẹp phải có đắng cay mới bền"
Hì đôi khi mình phải thả nó ra để xem nó có thật là của mình ko vì nếu thật nó sẽ quay lại với mình mà! phải ko
Chợ trời thật giả đâu chân lý
Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Nhân

Bao nhiêu ngày học? Rồi chơi? Vội vã lắm! Làm sao để tận hưởng nốt cái dư vị của một thời...

Có một khoảng cách!
Rất xa...
Những đau buồn, những ngây thơ
Chuyện thật, chuyện đùa, sao mà vu vơ?
Chợt nhớ, chợt quên! Rồi mọi thứ trở thành dang dở...
Em ngu ngơ, lạc vào chốn thanh không.
Chuyện yêu, ghét, không còn là yêu, ghét...
Vì chợt thấy len vào mình những cảm xúc bơ vơ...

Em không biết mình đang dừng lại ở chỗ nào! Con đường dài quá! Dài đến xa mờ!
Em cứ đi, thấy bao nhiêu bờ bến. Đến rồi đi, đi rồi như chưa đến, giữa những con đường, em đứng bơ vơ...
Yêu ghét của em cũng bơ vơ, niềm tin yêu cũng như đánh mất...

Em thấy mình yêu một người mà em chưa từng biết, cái hình ảnh không có thật, chỉ là ảo ảnh thôi...
Em biết, đã từ lâu em quên cách phải yêu mình...
Nước mắt em rớt xuống
Thương một mối tình câm


Em sẽ đi đến cuối con đường, để nhìn lại những gì mình đã qua, và sắp tới...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối