Xa mãi…nghìn trùng…

Vào một thưở đời xanh như lá ngọc
Nôi tương tư tiền kiếp bỗng ngừng ru
Cây xanh mãi mi cong mùi cỏ mượt
Anh sầu đau và em cũng tương tư

Em ơi cả một trang ký ức
Gấp lại rồi đừng nhắc nữa đau thương
Con đường xưa còn thơm mùi cỏ dại
Cây tương tư tiền kiếp bỗng héo mòn

Em  cả một thưở tình xưa khép chặt
Hãy quên đi đừng nhắc chuyện đau thương
Ngày ly biệt anh buồn không muốn nhớ
Trên chùa xưa có kẻ ngó cội hoa

Cả một thưở xa xưa mùi cỏ dại
Đời mãi tàn em hởi có gì vui
Cả một thưở xưa chết dần trong ký ức
Hãy cầm tay nhau dù chưa một lần cầm