Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cammy

Ý mình chỉ là: là chính mình như mình hiện tại là rất hạnh phúc rồi, còn cần gì hơn nữa? Còn thay đổi vì người khác? Không, tớ không thay đổi, và tớ cũng không cần ai phải thay đổi vì tớ, "Non sông dễ đổi bản tính khó rời". Nếu phải thay đổi mình vì một điều gì đó thì chắc là không! Tớ cũng không cần ai thay đổi để tạo niềm vui cho tớ, người ta có thể làm tớ vui bằng một cách nào đó, nhưng nhất thiết không được thay đổi mình! Khi người ta không còn là người ta nữa thì đó không phải là niềm vui của tớ, chính điều đó làm tớ cảm thấy không hài lòng nữa! Tớ không cần sự thay đổi của người khác, và tớ cũng không thay đổi vì bất kỳ ai! :P Tớ bảo thủ mà! Bảo thủ một cách điên khùng! Biết đâu có một ngày mình thay đổi vì ai đó, không biết được, vì đó là chuyện của tương lai. Quan trọng nhất là sống cho hiện tại, mà hiện tại thì cứ là mình đã! Có một câu mà mình đã đọc đâu đó (vì nhớ lại nên không chính xác đâu nhé) "Tương lai là của ngày mai, quá khứ là của ngày hôm qua, chỉ có hiện tại là thuộc về bạn. Bạn có biết vì sao hiện tại được gọi là "present", vì hiện tại chính là món quà dành cho bạn, nó là thứ thực sự là của bạn. Vậy thì sao nghĩ đến tương lai trong khi mình có một cái hiện tại to đùng phải sống, phải cố gắng, phải làm việc... vì niềm vui, vì niềm hạnh phúc, vì ước mơ ngay lúc ấy của mình.

Tuy nhiên, ước mơ của tớ cũng gần giống với Sydney, một người chồng mình yêu, những đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn, một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, một niềm đam mê để thực hiện, một công việc nào đó để làm ;)
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Đó là cách nghĩ của mỗi người mà, tớ thì ko nhất thiết mong ai cứ phải gò ép họ là chính họ, bởi thế giới luôn vận động, vạn vật cũng luôn vận động vì thế con người ko có gì là đứng yên trong họ cả, và đặc biệt cuộc sống lại càng phức tạp, bởi có thể trong tình huống nào đó, một ai đó ko thể sống như chính bản thân mình được mà phải sống vì ai đó khác, sống như ai đó mong muốn, cũng có những người họ nghĩ nếu là chính họ thì họ chỉ cô đơn và lẻ loi, vậy nên họ nghĩ họ sẽ trở thành người như thế nào đó mà họ muốn và họ có thể, điều đó mang lại hạnh phúc cho họ nên họ ko nhất thiết cứ gò ép mình trong cái tôi của chính mình. Còn tất nhiên, mỗi ng nghĩ khác nhau, ai thích là chính mình hay ko là chính mình thì ko ai bên cạnh làm gì được, người bên cạnh chỉ bận tâm xem liệu họ có thể ở bên cạnh người đó thêm nữa hay ko mà thôi.
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

hihi ,sau 1 hồi thảo luận ,cammy cũng đã quay về với mục tiêu chính :Gia Đình-Gia đình
biết đâu 1 ngày nào đó ,khi ta đã thương yêu ai đó quá đỗi ,khi công việc ta đang làm đem lại cho ta
1 niềm hứng khởi to lớn ,biết đâu lúc đó ta lại thay đổi mà nào hay biết
biết đâu ta lại vui sướng khi biết mình đổi thay
giống như câu hát của tuấn hưng:
biết đâu em xa em yêu ta hơn em quay về
biết đâu ta yêu hơn khi qua đêm bão tố
biết đâu ta lại vui
em ra đi
em đem về
thương yêu
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

hihi uh, mình thích cách nghĩ của Bin, mình cũng thích những lời trong bài hát của Tuấn Hưng :)
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

tôi cũng thích cách nghĩ của sid
lần trước tôi có nói cảm thấy sid (như sương-như mưa-như gió),^^
lần này tôi phát hiện thêm ở sid : 1 chút nhẹ nhàng,1 chút thông minh,luôn muốn làm vừa lòng
tất cả mọi người ,giống như kiểu 1 người hoà giải ,có thể cả tính kín đáo nữa
ko biết có đúng ko nhỉ ?
biết đâu ..(tuấn hưng )hihi
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Đôi khi chính sid cũng không biết con người của mình thế nào nữa, chắc cũng mưa gió thất thường :) con gái mà, nhưng có lẽ chính xác hơn cả là để những người xung quanh nhận xét về mình, vì thế sid vui và hạnh phúc khi Bin để tâm và cảm nhận về mình. Còn những gì bin nói là đúng hay ko thì rồi dần dần Bin sẽ nhận ra :) cũng mong là đúng, bởi nghe dễ thương thế cơ mà, :)
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Don Thảo

wonbin88 đã viết:
hihi ,sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được ư ?
giả sử đây là 1 cuộc trao đổi nhỏ ,vậy trong tay bạn có những gì để có thể đổi được
hạnh phúc ,tình yêu đây ?
------------------
Hê, cũng khơ khớ đấy!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nammannamman

Tôi xin lấy bài của bà Tôn Nữ Hỷ Khương thay cho câu trả lời của tôi:
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy mây trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thưong để lại đời.
TS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Sống là để yêu thương mà :)
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

Thật là như thế.

Có một cô gái con nhà khá giả ở một thôn trang nọ, cô đẹp, có rất nhiều người đến mai mối, nhưng chưa có đám nào thành công. Năm đó cô chỉ cỡ chừng muời lăm, mười sáu, vào một buổi tối mùa xuân, cô đứng trước cổng sau nhà, tay vịn cành hoa đào. Cô nhớ chiếc áo cô mặc là một chiếc áo màu ánh trăng. Chàng thanh niên sống ở ngôi nhà đối diện và cô đã gặp nhau vài lần, nhưng chưa từng chào hỏi nhau. Chàng trai đi về phía cô, cách không xa mấy thì đứng lại, khẽ khàng hỏi một câu: “Ồ, bạn cũng ở đây à?”. Cô không nói gì, chàng trai cũng không nói thêm gì nữa, đứng thêm một lúc, rồi ai đi đường nấy.

Chỉ có thế thôi.

Sau đó cô gái ấy bị một người họ hàng lừa đi, đem bán ở một huyện xa làm thiếp, rồi lại bị mua đi bán lại vài lần, trải qua vô số thăng trầm, khi già rồi vẫn nhớ câu chuyện ngày xưa ấy, thường hay nhắc lại, trong buổi tối mùa xuân ấy, dưới cây hoa đào trước cổng sau nhà, chàng thanh niên ấy.

Gặp người mà bạn đã gặp trong ngàn vạn người xa lạ, trong ngàn vạn năm, trong vô biên và hoang lạnh thời gian, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, mà vừa kịp lúc, rồi cũng chẳng có lời nào khác để nói, chỉ khẽ khàng hỏi một câu: “Ồ, bạn cũng ở đây à?”.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối