Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

ĐấtQuảng

LẠC BƯỚC PHONG TRẦN

Ta sụp xuống hố nhân tình vô thức
Ngập vùi trong bể khổ của nhân gian
Trong tâm trí vẫn hằn sâu " vô sắc"
Nhưng bể dâu còn luỵ bước phong trần

Đôi lúc muốn quay về nương cực lạc
Cho tâm trầm và thể thoát vô ưu
Nhưng nhân gian còn quyến luyến bao điều
Chân bước tới mà lòng như níu lại.

Ba mươi năm sắp qua nữa cuộc chơi
Nay quỳ gối hôn lên hòn đất mẹ
Ba mươi năm...hày dăm ba ngày nữa
Vụn đất này sẽ che lấp thân ta?

Đời dối gian tạo chi lắm phong ba
Sao không sống yên bình cho tâm tịnh
Gieo trái đắng ắt nhận về quả đắng
Nhân gian ơi! Sống tốt một kiếp người.

                       Đất Quảng
<div align="Right"><span style="font-size:80%"><i><b><span style="color:red"><br/>Ước gì tôi chẳng phải tôi<br/>Để cho tôi thấy &quot;thằng tôi&quot; thế nào<br/><br/>DQ- Datquang_mylove@yahoo.com</span></b></i></span>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ĐấtQuảng

 KHÔNG HIỂU VÌ SAO ?

Không hiểu sao em lại cứ thấy buồn
Nỗi buồn nghe dường như nhiều man mác
Từ sâu thẳm lòng mình chừng đổi khác
Dấu tiếng thở dài mà mắt cứ rưng rưng…

Không hiểu sao em lại thấy ngập ngừng
Khi đón nhận tình yêu anh trao gởi
Có điều gì uất nghẹn cùng mong đợi
Em thấy buồn nên cứ mãi phân vân !

Không hiểu sao lòng em lại bồn chồn
Cứ nuối tiếc , vấn vương điều gì đó
Tình cho rồi chỉ còn là cơn gió
Gió vô tình nên hồn mãi ngẩn ngơ !

Và nỗi buồn len nhẹ vào trang thơ
Em cố quên sao lòng nghe thầm nhớ
Nỗi xao xuyến , bồi hồi trong tim nhỏ
Thơ lại buồn , lại nức nở khôn nguôi …
Phương Mi[/quote]

PHÁ NHÀ MI NÈ...

Ai bảo em "Tình chỉ là cơn gió"?
Em vô tình sao trách gió em ơi.
Tình trao đi, em hờ hững để rồi
Giờ than trách sao tình mau tan vỡ

Anh bảo em tình dẫu có xa xôi
Nhưng gần lắm nếu mình tin là thật
Dù đôi ta chưa một lần gặp mặt
Nhưng tim nhau đã quyến luyến không rời

Anh đã định sẽ không về nhà nữa
Chẳng làm thơ và quên hết chuyện xưa
Nhưng tình kia dù có mãi hững hờ
Thì tâm trí vẫn mơ hình bóng ấy

Ngôi nhà nhỏ giờ vườn xơ trụi lá
Luống hồng xưa thành gai bụi thời gian
Còn đâu nữa những ngày xưa ân ái
Chân quay về nghe lối cỏ buồn thương

                        Bút Mực
<div align="Right"><span style="font-size:80%"><i><b><span style="color:red"><br/>Ước gì tôi chẳng phải tôi<br/>Để cho tôi thấy &quot;thằng tôi&quot; thế nào<br/><br/>DQ- Datquang_mylove@yahoo.com</span></b></i></span>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

0[/color=purple]
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ĐấtQuảng

LẠI MỘT CUỘC TÌNH NỮA QUA ĐI
Nơi đây còn lại sầu thương
Hằn trên lá nhỏ vô thường hư không
Tình ai, ai giữ trong lòng
Ai đêm hư ảo vào trong thơ tình?

Nhớ mong sầu héo môi xinh
Ước đôi khoé mắt, ánh nhìn xa xăm?
Ai ngồi trong bóng trầm ngâm
Thương người, giờ đợi, trăm năm, mỏi mòn...

                    Đất Quảng
<div align="Right"><span style="font-size:80%"><i><b><span style="color:red"><br/>Ước gì tôi chẳng phải tôi<br/>Để cho tôi thấy &quot;thằng tôi&quot; thế nào<br/><br/>DQ- Datquang_mylove@yahoo.com</span></b></i></span>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bút Mực

KIỀM CHẾ THÔI


Đã hứa trong lòng không nhớ em
Mà sao trong dạ cứ sầu lên
Gió đưa chiếc lá chiều rơi võng
Nghe nỗi lòng anh cứ chênh vênh.

Giận nhau chi mãi vậy hỡi người
Yêu thì quấn quýt với vành môi
Yêu thì ôm chặc trong lòng ấm
Sao cứ lành lùng để sầu thôi.

Cố gắng cho nhiều vẫn "sợ" nhau
Tình anh trao hết...đỗi sầu đau
Em mang nỗi sợ vào  sâu thẳm
Nghĩa là giết chết khúc dạo đầu.

Anh hiểu tình anh...thế đủ rồi
Nhưng lòng vẫn muốn chuyện lứa đôi
Bên em cảm xúc dâng tràn quá
Vậy mà phải hứa..."kiềm chế thôi"

                       But Muc
Không phải bút bi, chẳng phải chì
Tôi là Bút Mực, mực thành Thi
Xanh, đen, tím biếc từ trong ruột
Hóa giọt lệ buồn đọng khóe mi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

NGẪU HỨNG

Viết những cuộc tình vắt trên vai
Lệ nay khô cạn dấu trang đài
Cho em gửi nhé dòng ly biệt
Tình thắm cho nồng cũng phôi phai

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]