Trang trong tổng số 15 trang (149 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] ›Trang sau »Trang cuối
Nguyễn Ánh Như đã viết:

Nguyệt
Phải em là nguyệt trời cao,
Về đây thắp sáng vườn đào đêm xuân.
Cho anh những tối thơm nồng,
Theo hương hoa rắc từng vần thơ yêu.
Nguyễn Ánh Như
Tình em tựa ánh trăng treo,
Đêm xuân toả sáng vườn yêu ngọt ngào.
Cho anh đượm giấc chiêm bao,
Hương tình theo gió lạc vào hồn anh !
TrangThanhMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
HUẾ MÙA XUÂN
Huế yêu ơi ! Em nay đã trở về
Để đón nhận mùa xuân đang dần đến
Trong mắt biếc Huế của em kiều diễm
Dang đôi tay em ôm Huế vào lòng !
Trời sang xuân dòng Hương Giang xanh trong
Lơ lững con đò mái chèo khua bóng nước
Trong gió xuân giọng hò như rót mật
" Ai đi mô chừ Tết nhớ quay về "
Sóng Trường Tiền vỗ nhẹ nhịp tim nghe
Em bước qua nắng rọi hồng đôi má
Tà áo tím nhẹ bay theo làn gió
Huế vào xuân rất đẹp, rất nên thơ !
Giữa lòng Huế răng em cứ thẩn thờ
Hơi thở Huế quyện hương trầm phảng phất
Huế đã vẽ nên bức tranh trầm mặc
Em trở về như tự giấc chiêm bao !
Xuân của Huế hương vị thật ngọt ngào
Tách trà sen , dĩa mứt gừng nồng ấm
Đã cho Huế một tâm hồn sâu đậm
Dù nơi mô Huế vẫn mãi trong lòng !
TrangThanh Chiều 26 tết (19-1-2012)Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Huế Trong Tôi
Ngày xuân gửi Huế vần thương,
Từ khi xa Huế tình vương vấn lòng.
Hương giang nước chảy xuôi dòng,
Văn Lâu bến cũ đò trông đợi người.
Trường Tiền tóc xõa buông lơi,
Nắng vương tà áo em tôi tan trường.
Tiếng chuông Thiên Mụ chiều hôm,
Trăng khuya lạc bước để buồn Nam Giao.
Nam Ai cung oán nghẹn ngào,
Đàn xưa réo rắt lòng nao nao lòng.
Nam Bình tiếng vọng trên sông,
Huế muôn năm nhớ máu hồng lệ rơi.
Huế trong tôi Huế ngậm ngùi,
Thành cao rêu phủ đâu thời liệt oanh.
Dấu xưa nếp cũ Hoàng Thành,
Người xưa hồn có về quanh chốn này ?
Nguyễn Ánh Như☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
TRĂNG NGUYÊN TIÊU
Bàng bạc , lung linh toả dịu dàng
Trời cao vời vợi một vầng trăng
Ai đem gởi nhớ vào cung quảng ?
Mờ ảo trong sương bóng Nguyệt Hằng !
Trăng buồn man mác giữa đêm xuân
Nguyên tiêu lại đến tựa bao lần
Vần thơ em viết đầu năm mới
Trút cả vào đây những nỗi buồn !
Nguyệt Thanh
Đêm Nguyên tiêuMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
ĐOẢN KHÚC THU
Rừng phong thay áo mới
Xanh xanh màu thời gian
Nắng rải sợi tơ vàng
Cuối chiều thu hoang hoãi
Bước chân xưa huyền thoại
Nhẹ nhàng trên lối thu
Theo con nắng đu đưa
Trái mộng xanh vừa chín
Mùa thu đang kịp đến
Trên mắt môi nụ cười
Sách vở còn ngủ vùi
Im lìm trong ngăn tủ
Thu gọi thầm nho nhỏ
Áo trắng tóc dài ơi
Mau thức dậy đi thôi
Trường xưa chừ đã nhớ
Guốc mộng khua ngày đó
Vang vang tiếng trống trường
Nhớ một thuở yêu thương
Ngày xưa còn lưu luyến
Dạt dào tiếng sóng biển
Mái trường , hàng thùy dương
Ai trở lại Quy Nhơn
Nhắn dùm em nhớ lắm !
Thu vàng xin đến chậm
Cho em kịp quay về
Mùa tựu trường thương ghê !
Cô Nữ sinh ngày đó !
Nguyệt ThanhMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
NẮNG CALI_NẮNG SÀI GÒN
Trời Cali chìm trong màn sương lạnh
Tháng ba rồi nắng ấm vẫn chưa sang
Nhớ Sài Gòn những buổi sáng đầu xuân
Se se lạnh chút hiu hiu của gió !
Khăn quàng mỏng khoác hờ bờ vai nhỏ
Em xinh xinh trong sắc nắng lung linh
Con đường quen hàng cây đứng lặng yên
Em đi qua thoảng nghe mùi hương nhớ !
Nắng Sài Gòn xuân về thêm rực rỡ
Nắng Cali xuân đến vẫn lạnh lùng
Ở nơi nầy lòng thấy nhớ quê hương
Thầm mong ước một ngày về hội ngộ !
Nắng Sài Gòn ấm lòng người xa xứ
Nắng Cali dìu dịu đến se lòng
Một đời người biết bao nỗi đợi mong ?
Để mỗi chiều vẫn nghe lòng thương nhớ !
Nguyệt ThanhMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
MIMOSA
MIMOSA tím rộ cả đồi hoang
Em theo chồng ngày cuối đông lạnh lẽo
Sương mù cao nguyên về giăng khắp nẻo
Trắng một vùng trời , trắng áo cô dâu !
Em sang ngang để lại mối duyên đầu
Bỏ lại sau lưng góc hoa vàng kỷ niệm
Em phụ anh rồi , thôi đành lỗi hẹn
Pháo nổ vu quy chết lịm linh hồn ...
MIMOSA _ Từ thuở biết yêu anh
Em đã khóc cho mối tình chung thuỷ
Trời không thương nên bắt em rơi lệ
Mình mất nhau rồi ! Anh hãy cố quên !
Em giờ đây an phận vợ hiền
Cõi lòng chôn chặt nỗi niềm riêng
Đông về MIMOSA lại nở
Gợi nhớ trong em một bóng hình !
Nguyệt ThanhMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
LỜI RU
Viết cho con
Quê hương là dòng sữa ngọt
Cho con khôn lớn từng ngày
Quê hương là muôn khúc hát
Cho con yên giấc nồng say...
Quê hương là khung trời rộng
Có tình của cha mênh mông
Quê hương là vùng viển lớn
Có nghĩa của mẹ ấm nồng...
Khi con vừa mới lọt lòng
Cuối thu trăng non vừa nhú
Lần đầu mẹ ru con ngủ
Là bài tình ca quê hương .
Mai nầy khi con lớn khôn
Dù ở chân trời góc bể
Hãy nhớ lời ru của mẹ
Quê hương vẫn mãi trong lòng.
Nguyệt Thanh
02-05-13Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
NGÔI SAO BAN MAI
Mỗi sáng mai thức dậy
Ngước nhìn lên bầu trời
Có vì sao nhấp nháy
Đang nhìn tôi mỉm cười...
Ngôi sao của tôi ơi !
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn bên tôi hoài mãi
Chia sẻ những buồn vui...
Cho tôi bớt lẻ loi
Nơi phương trời xứ lạ
Bạn bè tôi bao ngã
Giờ còn riêng mình tôi !
Bao tâm sự đầy vơi
Gửi vào vì sao nhỏ
Nỗi buồn mênh mông quá
Biết bao giờ nguôi ngoai ?
Vì sao của ban mai
Cất giùm tôi nỗi nhớ
Gánh giùm tôi phiền muộn
Bên tôi trọn cuộc đời...
Nguyệt ThanhMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
MƯA HẠ
Người đi phương ấy còn thương nhớ ?
Em ở nơi nầy mãi ngóng trông
Xa nhau từ độ hoa phượng nở
Biết đến bao giờ thôi nhớ mong ?
Mưa vẫn rơi rơi , ướt cõi lòng
Hạ về hoa phượng đỏ rưng rưng
Mưa rơi hay lệ tràn khoé mắt
Người vẫn xa xôi cách nghìn trùng...
Nguyệt ThanhMột vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trang trong tổng số 15 trang (149 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] ›Trang sau »Trang cuối