TỪ CÔNG TRƯỜNG...
Công trường sát cạnh nhà ta
Nửa đêm tỉnh giấc...hoá ra công trường!
Dập vùi đất nát như tương
Trần nhà thụp xuống! Mà thương thân mình!
Quẩn quanh nguy hiểm rập rình
Biết đâu mặt đất thình lình...nứt đôi?!
Nhà rung thì cũng rung rồi
Đất rung thì cũng kệ đời đất rung!
Chuyên môn vẫn cứ tập trung
Hai mươi tầng đấy! Mà trưng với đời!
Người như cỏ dại trên đồi
Nhà kia vững chãi đời đời còn nguyên?!
Nhà ta ọp ẹp vô duyên
"Nhà thuê được thế là "tiên" lắm rồi!"
Bao năm sống kiếp tha lôi
Cửa nhà không có, nổi trôi cánh bèo...
Khổ thay là cái kiếp nghèo
Mẹ con nương tựa những điều nhỏ nhoi
Bố đi đằng bố lâu rồi
Mẹ còn đi đến cuối đời với con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Nhiều đêm sau nữa...có còn mẹ không?!
Mẹ về ở với chữ "Tâm"
Bố về với chữ "Lỗi Lầm" nặng vai
Còn con ở giữa lạc loài
Mai sau con có còn ai mà về?!
Thương con mẹ dặn con nghe
"Con ơi! Tri thức sẽ về cùng con
Đường đi đánh những dấu son
Vinh quang cũng sẽ cùng con đi về!"
Lặng im con vẫn ngồi nghe
Lặng im con vẫn thực thi lời Người.
...
Than ôi! Con khổ cả đời!?
Vừa thi đã trượt! Bao người cười chê!
Tự tin đổi được cái chi?
Cầy sâu đổi được tí ti cái gì?
Sách đèn cả một mùa thi
Hận còn ôm cả đến khi cuối đời!
"Con ơi! Cao đẳng! Học thôi!
Đi lên vững bước từ nơi nhọc nhằn
Liên thông thêm một vài năm
Sá gì đau khổ đã từng vượt qua!"
Con nghe lời mẹ bước ra...
Từ nơi bóng tối,vươn ra mặt trời!
Mẹ con khổ cả một đời!
Lấy chồng cho phí cả thời xuân xanh!
Thôi thì thua thiệt tuổi xanh
Có con gỡ lại, mong manh nụ cười...
Mẹ con khiếm thị khác người
Mắt thì có tối,trí thời tinh anh!
Nuôi con từ lúc sinh thành
Dạy con từ lúc định hình trí khôn
Một tay mẹ đỡ con vươn
Bây giờ con đã lớn hơn xưa rồi
Mẹ tuy khổ cực một đời
Con tuy cũng khổ giữa thời xuân xanh...
Nhưng con từ đó trưởng thành
Từ trong gian khó vươn mình đứng lên
Mẹ ơi! Con mãi không quên...!
Hôm nay bỗng nhớ một thiên cuộc đời
...
Làm thơ con nhớ đến Người
Từ công trường đến cuộc đời không xa...!
17/10/2011
"Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi..."?!
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?