Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

xuân lan

NGƯỜI CON GÁI CÓ TÀI LÀM THƠ

Người con gái có tài làm thơ
Em ở đâu trong những vì sao đang nhấp nháy
Em ở đâu trong vầng trăng trên cửa sổ
Đêm đêm cười với tôi

Tôi đi lang thang về miền xa lạ
Thấy em rồi lại không thấy em
Người con gái có tài làm thơ chắc gì tôi đã biết tên
Mà sao tôi nhớ nhung đến thế!

Tôi lặn lội tìm em dù phía trước (tôi biết) chỉ toàn là dâu bể
Tôi cứ đi tìm nhưng chắc gì đã thấy
Mà tìm thấy chắc gì em đã nhớ
Nếu có nhớ chắc gì em trở về cùng tôi?

Em sinh ra là để đi về phía mặt trời
Tôi ở đằng sau đi theo bóng hắt
Ôm lấy hoàng hôn rồi đợi chờ dằng dặc.

Ngày lại ngày. Đêm lại đêm.
Đôi khi tôi nghĩ đã có thể nguôi quên
Nhưng em để lại bài thơ còn dang dở
Một đôi câu như lời nhắn nhủ…
Tôi lại trở dậy tưới nước cho bình hoa cúc tím.

Ngồi cạnh em để nhớ em
Rồi tìm một vần thơ thất lạc
Chắp nối cho tròn đêm…

XL
23.6.13
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

TÔI ĐÃ ĐI QUA



Tôi đã đi qua tuổi hai mươi

Với tia nắng đầu tiên chiếu vào ngôi nhà cổ

Ngày ấy…

Tình yêu là một ô cửa mở

Từ đó tôi nhận ra người yêu



Từ đó tôi đã đi qua (không nhớ được) những buổi chiều

Những nụ vẫn hôn vào buổi sáng

Những giấc chiêm bao đã kết thúc từ lâu mới biết rằng mình mê sảng

Những đêm rất dài và…

Cả những ngày ngắn chẳng tày gang



Đi qua những con đường gánh nỗi nhớ mênh mang

Với một vài quán cà phê buổi tối

Một vài con ngõ đã ngả sang màu nhức nhối

Với kỉ niệm rêu phong



Một vài nụ hôn vẫn ẩm ướt ở trong lòng

Đi qua tôi như bóng hình lặng lẽ

Của chính tôi một thời son trẻ.



Giọt nước mắt long lanh trên gò má

Như ánh sáng ma mị của vầng trăng

Như bọt nước đưa tiễn ngày xưa vào cõi vĩnh hằng…

Tôi thấy mặn ở trong lòng lặng lẽ.



Lòng kiêu hãnh chẳng tồn tại được lâu trong con người rất trẻ

Khi biết rằng những điều quan trọng nhất đã mất đi

Tôi hốt hoảng níu kéo nhưng chẳng giữ được gì

Chỉ còn lại những nốt nhạc không vang trên chiếc dương cầm bằng giấy

Chỉ còn lại dáng hình của người yêu đứng đấy

Nhìn tôi đi.



Tôi trở về khi mọi con đường đều hát khúc chia li

Tôi thấy nhớ thương treo đầy các ngõ

Tôi thấy tình yêu sáng đầy các ô cửa nhỏ

Tôi thấy…tôi xòe tay ra nắm lấy những điều không có

Rồi ôm vào lòng một khoảng trống mênh mang.



Thành phố bắt đầu mở ra những con mắt màu vàng

Lặng lẽ đưa tôi về căn nhà nhỏ

Khi những vì sao đã lên ngôi.



Vài ba hành khách chờ xe bus đứng nói cười

Vài ba quán cóc lục tục dời đi hay dọn đến

Hà Nội của chúng tôi cũng là những điều trìu mến

Như đôi lứa nào ở đằng kia…



Căn nhà của tôi vẫn chứa đầy những say mê

Tôi ngẩn ngơ dọn dẹp một vài câu chuyện cũ

Nhắm mắt thở dài như phần đời đã lỡ

Rồi ôm vào lòng một khoảng trống mênh mang…

Xuân Lan
12.7.2013
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

MEN

Đưa tay ngắt lấy chùm thương nhớ
Chất đầy trong dạ để lên men
Rượu lòng phả ra mùi xưa cũ
rêu  phong. Chưa uống đã say mèm

Ngẩng mặt không ngoài cõi đau thương
Cúi xuống bao nhiêu nỗi đoạn trường
Ta đổ em vào ly rượu đắng
Uống cả đêm dài với hơi sương

Uống cả vầng trăng vừa mới sáng
Khuôn mặt quá khứ đã trong ngần
Ta đợi em bên bờ mộng ảo
Nắm vào vạt lụa đã hư không…

Có nghĩa gì đâu chiều hôm ấy
Trong vùng môi phủ lấy hơi men
Con bướm mùa đông đôi cánh trắng
Say sưa hương mới đến đậu rèm

Nó đậu rồi nó đã bay đi
Hơi men từ ấy có nghĩa gì
Trong mùa đông lạnh thêm xa vắng
Nắng gầy giọt nhỏ ở bên kia…

XL
22.7.2013
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

CHÀNG HÁT RONG

Có  1 chàng hát rong
Lang thang trong thành phố
Tiếng đàn ghi ta nâu
Bập bùng theo mưa gió

Ai nghe chàng kể chuyện
Trong những bài ca xưa
Khi cánh buồm đỏ thắm
Trên môi nàng ngây thơ

Trên thảo nguyên mây trắng
Cỏ xanh những đợi chờ
Có ai ngồi dệt sợi
Thành những ngả đường tơ…

Những căn nhà trong mơ
Có bình hoa tươi thắm
Những chú chim bồ câu
Đôi mắt nâu xa vắng

Những buổi chiều tóc ngắn
Đi xe đạp qua đây
Những con tàu tinh nghịch
Nhảy nhót trên đường ray…

Bao nhiêu điều kì diệu
Những cung đường đi qua
Trên môi chàng hé mở
Dần dần lại hiện ra

Ôi tiếng đàn ghi ta!
Ông mặt trời thiu ngủ
Lắng nghe những lời ca
Từng căn nhà mở cửa…

Ngón tay chàng nhẹ nhõm
Hành trình của âm thanh
Con chim trời mỏ đỏ
Đậu trên vành khăn xanh.

XL
28/7/2013
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

ĐỢI THU

Mùa hạ đi từ bao giờ nhỉ?
Đã thấy gió lùa trong tóc bay
Cô gái bán hàng hoa nhung nhớ
điều gì trên những gánh heo may?

Phố cũ mưa về rêu lên ngói
Con chim ướt cánh đứng mơ màng
Thả chiếc lông buồn đi với gió
Thẫn thờ trong lúc đợi thu sang…

XL
8/8/2013
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

THU CUỐI

Mấy hôm nay
em thấy người ta làm thơ về mùa thu nhiều lắm
Mùa thu như là trang giấy trắng
Họ vẽ lên thật nhiều ước mơ.

Họ vẽ nên con đường sáng
Rồi nắm tay nhau cùng đi qua
Họ vẽ nên những nụ cười ấm áp
Đợi chờ nhau dưới mái nhà

Họ vẽ nên những thành phố
Nơi ấy họ yêu nhau
Nơi ấy họ ra đi
Nhưng cũng là nơi họ đợi nhau trở lại

Họ vẽ lên đám mây xanh
Những màu váy mới
Những chiếc váy họ sẽ mặc khi gặp nhau

Những cô gái ngày thường giản dị
Bỗng đẹp tuyệt vời trong mùa thu
Ngày thường họ ít nói
Mà bây giờ họ làm thơ.

Những nhà thơ cũng làm rất nhiều thơ
Họ tặng tình yêu cho một vài cô nàng váy tím
Chẳng đợi chờ nhau cũng thành mùa thu âu yếm.

Em chợt buồn tênh
Em chợt giật mình

Người ta cũng gọi em là nhà thơ
Mà mùa thu về lúc nào em không rõ
Em cũng chẳng nghĩ gì khi đàn chim về trước ngõ
Hót mấy lời vu vơ

Em chẳng có ai để đợi chờ
Chẳng có ai khen em trong màu váy mới
Chẳng có thành phố nào trên thế giới
Để em gọi là “thành phố mình yêu nhau”

À phải rồi, mình có đợi nhau đâu
Anh đã đi về một nơi nào đó
Cái hẹn tháng 8 thế là suốt một đời bỏ ngỏ
Cho một người con gái khác đi qua.

Em chẳng thấy gì vì em ở rất xa
So với mùa thu đang ngày đêm vẫy gọi
Những chiếc lá dẫu trở vàng rất vội
Suốt đường về em cũng chẳng nhận ra

Thỉnh thoảng hàng xóm bật một bài ca
Bài ca thất tình làm em nhức nhối
“Không còn gì cho nhau
Quán cà phê đàn dương cầm buồn
Những điệu buồn da diết
Đắng cả những viên đường”

Phải rồi, cà phê.
Dạo này em hay uống cà phê một mình anh ạ
Chỉ một mình em.
Em ngồi đó đã thành quen
Khi người ta mang ra một đen đá
người ta lại nhìn em.

Mùa thu cũng nhìn em
Rồi tự hỏi vì sao em không nhận ra mùa thu ở đó
Hay bởi vì em không còn yêu mùa thu?

Mùa thu là mùa em sinh ra
Cũng là mùa em chết
Vậy mà sống trong mùa thu em nào đâu biết
Em không mặc váy, em cũng không làm thơ.

Em vẫn ở đây nhưng đã hết đợi chờ
Như chiếc lá mùa thu cuối cùng sẽ rụng
Em lắng nghe trong buổi chiều đồng vọng
Những tiếng nói cuối cùng của mùa thu.

XL
15/8/13
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

XIN EM

Mùa vừa len vào phố
Em đã đến bên đời
Bao nhiêu là gió lạnh
Xin em để mặc tôi

Cơn mưa rào đêm qua
Dẫu làm tôi ướt áo
Đôi chân trần đi dạo
Em cũng để mặc tôi

Chiếc ghế ấy tôi ngồi
Xin em đừng ngồi nữa
Con diều lên bỡ ngỡ
Xin em đừng chênh chao

Gió có lạnh thế nào
Em cũng đừng se sắt
Một cánh chim bay mất
Xin em đừng nhìn theo

Mùa thu về cheo leo
Bám vào khung cửa sổ
Bàn tay em khẽ mở
Giông bão cả lòng tôi

Những lúc vắng em rồi
Vẫn thấy hình trong mắt
Và tôi đã yêu rồi
Xin em đừng đi mất!

XL
27.8.2013
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

CƠN MƯA ĐI QUA
(Mến tặng chị)

Bỗng nhiên trời đổ mưa rào
Ướt em ướt cả ngày nào năm xưa
Dắt nhau qua buổi vu vơ
Cái hôn vụng dại bao giờ cho quên...
*
Xa nhau từ độ ấy
Mưa đổ rất vô tình
Trên ngày ta gặp lại
Em sao đành làm thinh

Em chạm vào quá khứ
Qua đôi mắt của anh
Qua hàng mi êm ái
Năm tháng vẫn yên bình

Trên mái tóc anh xanh
Không hiện ngày xa vắng
Và em vẫn tươi xinh
Như chưa hề cay đắng

Nhưng trái tim thầm lặng
Thổn thức ở quanh anh
Lời hẹn ước không thành
Chỉ mình em ghi nhớ

Từ trong ô cửa mở
Những kỉ niệm nhìn ra
Gió bất chợt vỡ òa
Từ nơi mà anh đứng

Giọt mưa chiều lơ lửng
Rơi mà lại không rơi
Mỗi bước chân không vững
Là yêu không thành lời...

Đã lâu rồi vai ấy
Mới khẽ chạm vai em
Hình như là xao xuyến
Hình như là dịu êm!

Hình như hình như thế
Em không chắc điều gì
(Chỉ biết giây phút ấy
Không có được mấy khi)

Em sẽ không là gió
Đuổi theo ngày yêu thương
Không là loài hoa dại
Níu bước chân qua đường!

Em sẽ mặc váy cưới
Em sẽ ngồi xe hoa
Và buổi chiều nho nhỏ
Theo cơn mưa đi qua...

XL
29.8.13
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

NHỮNG NỐT NHẠC XƯA

Em muốn có một gia đình nhỏ với anh
Mỗi buổi sáng bình hoa luôn tràn nắng
Chiếc rèm cửa rung rinh
Con chúng mình mỉm cười trong giấc say yên lặng
Mái tóc lòa xòa vầng trán thơ

Con chúng mình là những nốt nhạc xưa
Ngập tràn căn phòng nhỏ bé
Anh có nhớ khi chúng mình thơ trẻ
Bố mẹ cũng nhìn mình như những nốt nhạc xưa?

Hai mươi mấy tuổi đầu chúng mình vẫn là những đứa trẻ thích dầm mưa
Thích nhặt hoa rơi và thích gọi nhau bằng cái tên ngộ nghĩnh
Thích ngắm sao suốt cả đêm, thích làm những điều tinh nghịch
Và mơ ước một mái ấm thật yên vui.

Anh sẽ xây một ngôi nhà đón ánh mặt trời
Rồi ánh mặt trời sẽ đón chúng ta vào buổi sáng
Rồi chúng ta sẽ đón lấy con từ chiếc nôi còn mùi hương mơ thoang thoảng
(ước gì mình biết được giấc mơ của con!)

Và chẳng mấy chốc mà con lon ton
Con đi nhà trẻ
Ở đó cô giáo sẽ dạy con biết làm bông hoa trên bàn tay bé
Biết hát bài chú voi con
Biết vẽ hình chú vịt con
Để tối về con khoe bố mẹ…

Đợi chờ con sẽ là những nụ hôn!

Buổi đêm về trong những giấc ngủ ngon
Anh ạ! Biết đâu con sẽ nằm mơ cổ tích
Con lại mỉm cười đấy và lòng em lặng yên trong căn nhà tĩnh mịch
Lặng nghe âm thanh của những nốt nhạc xưa…

Nếu cuộc đời không phải những vần thơ
Và hạnh phúc chỉ một đôi lần đến
Em vẫn sẽ tin rằng anh là bờ bến
Và tin vào diệu kì từ những nốt nhạc xưa…

XL
1.9.2013
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

ĐI THUYỀN

Tôi đã trôi qua suốt buổi chiều
Mùa thu nhạt nắng với người yêu
Lá rơi như tiếng người tâm sự
Theo nỗi nhặt khoan của mái chèo

Hẹn hò vừa in vào đáy nước
Đợi chờ trong dạ đã trong veo
Đưa tay đong lấy dòng thu tỏa
Nên sợi mây nào vướng víu theo...

XL
2.9.2013
Mến tặng.
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ›Trang sau »Trang cuối