Tên bài thơ: An Giang bay lên
Tác giả: Phan Thành Đạt
Gửi bởi Võ Thanh Tân
Ngày gửi: 04/03/2026 03:21
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: không tìm thấy bài thơ trong nguồn cung cấp



Hà Tiên trở mình sau giấc ngủ 300 năm
Mười bài vịnh dáng hình bảng lảng
Thăng hoa theo dòng chảy văn nghệ châu thổ
Trầm tích Tao đàn Chiêu Anh Các vang danh.

Từ Kênh Vĩnh Tế chảy qua lòng sử sách
Nối nhịp Thoại Hà, nối những mạch rồng thiêng
Hà Tiên vươn tay nắm lấy dải Thất Sơn
Núi Cấm mây giăng mây, sóng gợn sóng biển Hà Tiên.

Những đại lộ vươn dài - cánh tay trần lực lưỡng
Gạt sóng dữ ra khơi
Phố thị lớn lên từ bọt nước...

Đứng trên Pháo Đài nhìn về phía Tô Châu
Thấy dáng Mạc Cửu hoà cùng dáng Thoại Ngọc Hầu
Người mở đất bằng gươm, bằng cày, bằng chí khí
Nay cháu con mở đất bằng tầm cao trí óc
Những toà nhà chọc trời thay cho lầu các
Vẫn soi chung bóng nước Giang Thành.

An Giang bay lên
Trong vị mặn mồ hôi. Trong từng giọt biển
Hương thốt nốt nồng nàn từ phía Tri Tôn
Sắc lụa Tân Châu dệt vào nắng ấm biên thuỳ
Những cây cầu vắt ngang như sợi chỉ
Khâu lại đôi bờ thương nhớ đợi mong.

Đêm Tiên Hải sao sa xuống biển
Như nến lung linh đêm hội Miếu Bà
Đảo không còn lẻ loi giữa trùng vây
Đảo đã liền bờ
Đá dựng vách che bão tố
Hồn người nhẹ bẫng như mây.

Nghe trong gió tiếng thì thầm rất lạ
Thánh thót như sáo Trương Chi
Kiên gan như Nguyễn Trung Trực
Khúc ca của đại bàng vỗ cánh
Từ lửa đạn
An Giang
Bay lên!


Nguồn:
[Thông tin ẩn]

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại