Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diễm Lê

BÀ PHÙ THUỶ BIẾT YÊU

Ừ thì... ai chẳng biết yêu
Nhưng phù thuỷ có lẽ nào lại thế
Trong giấc mơ cố gắng hình dung đến tận cùng có thể
Bà phù thuỷ vẫn nguyên hình quả táo độc trên tay!

Trong giấc mơ
Em nhìn thấy bầu trời
Khi những cuộn mây hồng nơi xa ấy thôi bay
Vũ trụ thinh không, sâu thẳm
Màn đêm lạnh lùng
Trăng vô hồn, tàn nhẫn
Bỗng lơ lửng giữa trời chiếc chổi bay cùng người phụ nữ áo đen

Trong giấc mơ
Bỗng vang lên giọng cười rồi ngừng bặt giữa đêm
Người phụ nữ áo đen điên cuồng chuyển xoay trời đất
Chiếc mũ chóp trên đầu chứa bao nhiêu điều bí mật
Và chiếc chổi bay cùng lũ dơi lao đi vun vút giữa bầu trời

Chợt một ngày
Bà phù thuỷ hôm nào đứng lặng mãi không thôi
Trên chiếc chổi thường ngày - im lặng, trầm ngâm và nhìn vào mông lung... xa lắm
Dưới chiếc mũ cao, vầng trán nhăn nheo và đôi mắt sâu hốc hác
Người phụ nữ tự trừng phạt mình bởi quá khứ... biết yêu...


DL
02/04/08
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em không biết bà phù thuỷ này yêu cái gì nhưng phù thuỷ trong truyện Ha-ri Pót-tơ thì chắc chắn là biết yêu.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Diễm Lê đã viết:
BÀ PHÙ THUỶ BIẾT YÊU

Ừ thì... ai chẳng biết yêu
Nhưng phù thuỷ có lẽ nào lại thế
Trong giấc mơ cố gắng hình dung đến tận cùng có thể
Bà phù thuỷ vẫn nguyên hình quả táo độc trên tay!

Trong giấc mơ
Em nhìn thấy bầu trời
Khi những cuộn mây hồng nơi xa ấy thôi bay
Vũ trụ thinh không, sâu thẳm
Màn đêm lạnh lùng
Trăng vô hồn, tàn nhẫn
Bỗng lơ lửng giữa trời chiếc chổi bay cùng người phụ nữ áo đen

Trong giấc mơ
Bỗng vang lên giọng cười rồi ngừng bặt giữa đêm
Người phụ nữ áo đen điên cuồng chuyển xoay trời đất
Chiếc mũ chóp trên đầu chứa bao nhiêu điều bí mật
Và chiếc chổi bay cùng lũ dơi lao đi vun vút giữa bầu trời

Chợt một ngày
Bà phù thuỷ hôm nào đứng lặng mãi không thôi
Trên chiếc chổi thường ngày - im lặng, trầm ngâm và nhìn vào mông lung... xa lắm
Dưới chiếc mũi cao, vầng trán nhăn nheo và đôi mắt sâu hốc hác
Người phụ nữ tự trừng phạt mình bởi quá khứ... biết yêu...


DL
02/04/08
Bà phù thuỷ của bạn có vẻ chẳng đáng sợ chút nào, lại gợi ở người ta một sự nể trọng nữa...Một thế hệ phù thuỷ mới chăng? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diễm Lê

Hì, em cảm ơn mọi người đã cho em ý kiến của bài thơ này. Tất cả đều đã được nói ở tên topic rồi đấy ạ: Điều hoang đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Dưới chiếc mũi cao, vầng trán nhăn nheo và đôi mắt sâu hốc hác
Người phụ nữ tự trừng phạt mình bởi quá khứ... biết yêu...

.. Ôi trời ơi.. Có phải là "Dưới chiếc mũ cao" không hả bạn Diễm Lê? Nếu là thế thì mình thấy cứ giật mình thon thót ấy nhé, nhưng nếu mà là "mũi cao" thì ko phải :D...

Mình thích hai câu cuối, rất thích!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

*@Diễm Lê:
Mình cùng hưởng ứng Điều hoang đường với bạn nhé?


Phù thuỷ vẫn còn yêu...

Mỗi chút hoang đường
Lại gần hơn cùng sự thật...
Những hố sâu bí mật
Nương bóng hoang đường sống dậy với thời gian...

Trái tim yêu dẫu hiện tại võ vàng
Vẫn nhớ một thời từng luôn rộn rã
Bao nợ nần xin khất cùng người, kiếp sau sẽ trả
Chiếc chổi vẫn la đà trên miệng vực tình yêu!

Bóng phù thuỷ hôm nay
  trông đã khác xưa nhiều...

NT,17/4/08
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diễm Lê

@Hoa Xuyên Tuyết: nguyên bản ban đầu em viết là chiếc mũi cao đấy, nhưng đúng là nếu để lại:
"Dưới chiếc mũ cao, vầng trán nhăn nheo và đôi mắt sâu hốc hác
Người phụ nữ tự trừng phạt mình bởi quá khứ... biết yêu..."
Thì bài thơ sẽ hay và tinh tế hơn nhiều nhỉ?
Hoa Xuyên Tuyết để ý đến 2 dòng trên này này:
"Chiếc mũ chóp trên đầu chứa bao nhiêu điều bí mật"
Chiếc mũ xuất hiện 2 lần, đọc vào sẽ có giác rùng rợn, ma quái,và bí ẩn hơn nhé! Cộng với việc tả từ trên xuống: Chiếc mũ, vầng trán, dừng lại ở đôi mắt và mở ra câu cuối - vừa là câu thắt vừa là câu mở của em đấy - thì quả là tuyệt vời Hoa Xuyên Tuyết nhỉ?
Cảm ơn Hoa Xuyên Tuyết nhiều nhé, vì gợi ý rất hay!
À, mà Hoa Xuyên Tuyết ơi, chắc bạn là g nhỉ? Nếu g thì có lẽ chị hơn tuổi  em, bật mí để tiện giao lưu nhé!

@ chị Nguyệt Thu

Nguyệt Thu đã viết:
*@Diễm Lê:
Mình cùng hưởng ứng Điều hoang đường với bạn nhé?


Phù thuỷ vẫn còn yêu...

Mỗi chút hoang đường
Lại gần hơn cùng sự thật...
Những hố sâu bí mật
Nương bóng hoang đường sống dậy với thời gian...

Trái tim yêu dẫu hiện tại võ vàng
Vẫn nhớ một thời từng luôn rộn rã
Bao nợ nần xin khất cùng người, kiếp sau sẽ trả
Chiếc chổi vẫn la đà trên miệng vực tình yêu!

Bóng phù thuỷ hôm nay
  trông đã khác xưa nhiều...

NT,17/4/08
Em cảm ơn chị, bài thơ chị viết hay quá, em cảm ơn chị rất nhiều. Em thích nhất 2 dòng này trong bài thơ của chị:
"Bao nợ nần xin khất cùng người, kiếp sau sẽ trả
Chiếc chổi vẫn la đà trên miệng vực tình yêu!"
Nó rất hợp với tâm trạng em khi viết bài thơ này đấy chị, em xin cảm ơn chị một lần nữa!
À, mà nhân thể được nhận thêm món quà từ chị Nguyệt Thu, em xin giới thiệu bài thơ mà từ bài thơ đó em mới viết được "Bà phù thuỷ biết yêu", mọi người cùng thưởng thức nhé! (Hì, em chưa gặp được chủ nhân của bài viết ấy, nên quyết định post lên trước, xin phép sau, he he :p)

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG

Lắng nghe nào,
em sẽ kể anh nghe!
Câu chuyện hoang đường về những bà phù thủy
Những bà phù thủy muôn đời là như thế
Xấu xí
già nua
độc ác
lắm điều...

Suốt từ sáng sớm rồi tới buổi chiều
Trên chiếc chổi bay
bà ta vượt qua sông dài biển rộng
Vượt qua ngàn thung lũng
qua tận cùng những đỉnh núi cao...

Khi bà ta chắp tay vào
là chẳng hiểu vì sao
Chỉ một cái nhắm mắt thôi
chàng trai khôi ngô bỗng thành xấu xí
Cô gái hồn nhiên thành đắm mình trong cơn mộng mị
Và bầu trời, mặt đất tối đen...

Nhưng đến một ngày bà ta chợt vung tay đứng lên
Chiếc chổi bay lao vun vút vào thiên hà xa tắp
Hình như có một điều gì
một điều gì rất thật...
Bà phù thủy độc ác, già nua kia cũng biết buồn!

... Lại nhắm mắt vào cùng câu thần chú trên môi
Chàng trai lại trở thành khôi ngô
và cô gái thoát khỏi cơn mộng mị!
Đất trời ngạt ngào hương,
và mãi là như thế...
Chuyện hoang đường
về bà phù thủy biết khát vọng yêu thương...

Có một bà phù thủy... dễ thương!

(Ngân Hà)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Mấy bài thơ phù thuỷ này nghe nó vừa lãng mạn lại vừa siêu hình. Em thích thật đấy.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Ừ, rất hay. Chị thích lắm. Tiếc là lu bu lù bù quá, chưa tiếp lời cùng các phù thuỷ được :P.

@Diễm Lê: Em gọi là chị cũng được, là bạn cũng được. Hi hi. :D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi, Diễm Lê, em không phải cảm ơn chị nhiều đến thế đâu! E là ngược lại đấy chứ! Chị còn chưa cảm ơn em vì nhờ chủ đề của em mà chị mới " làm lành" với các bà phù thủy! :D
Mà sao em không tiếp tục một vài điều hoang đường gì nữa cho mọi người cùng hưởng ứng nhỉ?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối