Trang trong tổng số 32 trang (317 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chaochang

Mẹ là tất cả

Khi con sinh ra trong thời loạn lạc
Mẹ yêu con , yêu cả nước non mình
Đặt tên con Mẹ mong ngày Hoà Bình
Mong chiến tranh mau mau nhanh chấm dứt

Ba đi làm xa , trực chiến chiền miên
Lâu lâu Ba về , Mẹ lại sinh Em Bé
Đời Mẹ tảo tần nuôi bảy đứa con
Việc nước việc nhà một tay Mẹ đảm

Bom mỹ leo thang đánh phá Miền Bắc
Tay Mẹ đào hầm , miệng ru à ơi
Cu tý là tôi ngồi ôm Em Bé
Ngủ đi Em nhé, máy bay mỹ chạy xa rồi

Chúng con đã ngủ ,Mẹ ra ngoài đồng
Vụ mùa đang đợi, lúa chín chĩu bông
Sáng vỗ chăm đàn lợn, mau lớn cho nhanh
Gửi ra chiến trường,mong tới ngày chiến thắng

Năm tháng trôi mau ,Tin vui nức lòng
Gửi từ tiền tuyến ,giặc mỹ thua  cút rồi
Lũ Nguỵ chạy bổ nhào ,xin hàng cờ trắng
Mẹ mong ,Mẹ ngóng ,Mẹ đợi Ba chở về

Mùa xuân toàn thắng Nam Bắc một nhà
Mai ngày Ba về, đi giữa đoàn quân
Mẹ vẫn hát lời du , ru Em vào giấc ngủ
Mãi vang tiếng ầu ơi,trong thanh bình hạnh phúc .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

LÒNG MẸ


U ngồi lặng lẽ bên thềm
Mắt quầng sâu thẳm cơi thêm nỗi lòng
Nước nguồn nặng nén tâm trong
Khắc lên khuôn mặt vít còng tấm thân

Gái trai dứt ruột bao lần
Đứa nam đứa bắc mấy xuâm chưa về
Nước non trĩu một lời thề
Máu xương con đổ lơ về thăm U

Nặng nề đông tắt sang thu
Tóc bông héo hắt lời ru lửa lòng
Tháng năm một thoáng chờ mong
Đất trời U lậy đêm dòng bao cân?

Quệt vôi ngậm miếng trầu đâm
Nồng nàn như thể mùa xuâm đang về
Mong sao khó nhọc trăm bề
Đá mềm chân cứng làng quê U chờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Lòng Cha Mẹ

Hôm qua Cha con cùng dạo phố
Con mơ màng bóng nắng trên cao
Ba ơi , nắng xôn xao nhẩy múa
Tôi chợt mừng, có chút hồn thơ

Kéo tay Cha qua những cửa hàng
Con chăm chú xem từng váy áo
Miệng con bình ," đã có nhiều biến đổi "
Con lớn rồi sao ? biết thời trang

Cha cùng Con  qua nhiều con phố
Hà Nội nghìn năm, đẹp hút hồn
Cha muốn Con lấy chữ TRÍ làm đầu
Lấy chữ DŨNG để con đi vững bước

Người đời xin thờ Phúc Lộc Thọ
Cha tặng con TRÍ DŨNG làm đầu
Cho con cái CHỮ để hiểu đời
Nên Ta hãy tới thăm Văn Miếu

Đặt tay lên văn bia Trạng Nguyên
Cha thầm mong ước Con thành tài
Hãy chăm ngoan ,học tập chuyên cần
Hãy đừng phụ lòng Cha Mẹ  con nhé .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

TỰ TRÁCH
            (Nhớ lễ Vu lan )

Vu lan mùa báo hiếu
Mà sao thiếu ngôn từ
Để làm thơ về mẹ
Quả là đứa con hư
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Chữ hiếu .

Con nợ Mẹ cả cuộc đời này
Trong tiếng ấu ơi còn vang tiếng
Con nợ tình Cha mãi mang theo
Suốt đời Tiếng an ủi động viên

Thủa còn nhỏ chăm bẵm bế bồng
Khi đau ốm Cha Mẹ thương con héo ruột
Bán mồ hôi rơi mặn chát nơi Cha
Đời Mẹ tần tảo nuôi con ăn học

Càng lớn khôn con càng đi xa
Trước Cha Mẹ con luôn còn nhỏ dại
Thương và lo khiến lòng Người tê tái
Ở phương xa băng giá lắm con ơi

Những ngày ,tháng, năm cũng dần trôi
Con trở đã về đây được gần Cha Mẹ
Chốn phố xá chật chội không làm Người vui
Thể mới biết cuộc đời nhiều ý nghĩa
Cha Mẹ nuôi con thì lẽ thường tình
Nay con đón Cha Mẹ về sống cùng sao khó quá
Vì đời con bận sự nghiệp chốn thị thành
Nên Lòng con chữ hiếu vẫn chưa tròn .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

LÒNG CON

Từ ngày cha đi vắng
Nhà mình hiu quạnh hơn
Mẹ trĩu buồn trong mắt
Con ít khi trở về
Ngọn đèn thờ hiu hắt
Sương buông trên mộ khuya
Hồn cha xin độ luợng
Lòng mẹ xin bao dung
Nén nhang lòng con thắp
Song thân xin hiểu cùng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

nguyen ngoat đã viết:
MẸ KỂ
Mẹ kể rằng ngày xưa
Trong lúc cha đi vắng
Trên vai mẹ gánh nặng
Hai con ở hai đầu
  
Mẹ không chở con đâu
Vì sợ hai đứa té
Công việc dù nặng nhẹ
Mẹ vẫn gánh hai con
Trên vai mẹ vẫn còn
Hai con hai đầu gánh.
Đọc bài thơ của Bạn Tôi nhớ về thời chiến tranh quá !

Tháng mười hai rét run cầm cập
Bom mỹ ném dập dồn tiếng nổ inh tai
Mẹ gánh trên vai gạo nước mùng màn
bên kia gánh Em Hoà Bình trong thúng
Một tay Mẹ dắt tay Tôi lon ton chạy
Ông Nội gánh theo hai cháu Ước Mơ
Ngày đó nhỏ quá chả biết gì là sợ
Thấy đạn bom nổ như những chùm pháo hoa
Tụi nhóc bọn Tôi vỗ tay reo hò
Người lớn mắt nhắm nghiền miệng thầm cầu nguyện
Còn chúng tôi nén chui ra khỏi hầm
Những loạt đạn đan như lưới lửa
Vít đầu thằng mỹ bùng cháy và lộn nhào
Giữa cánh đồng máy bay mỹ nằm chềnh ềnh
Tụi chúng tôi trèo lên chơi cầu trượt
sau một đêm làng bên chúng bom mỹ bắn phá
Nhà cửa tan hoang người chết ngổn ngang
Và từ đó tôi biết chiến tranh là tội ác
lung nấu căm thù thằng mỹ ác ôn
Mẹ ơi Mẹ cho con ăn thật nhiều
Để con mau lớn , con đi Bộ Đội
Giết lũ giặc kia để trả thù cho nhân dân
Mẹ xoa đầu và khen con yêu nước
Hãy ngoan ngoãn và học hành thật tốt
Thấy máy bay thì nhanh chóng xuống hầm
Để lòng Mẹ được an tâm tăng gia sản xuất
Để mau gửi ra nơi tiền tuyến xa sôi
Nơi đó có Ba , tin chiến thắng lẫy lừng
Mẹ mong từng ngày mau chóng hoà bình
Để Ba chở về trong đoàn quân chiến thắng .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

MỘT PHÚT SUY TƯ

Sao những bài thơ nói về mẹ chưa nhiều
Trong lúc đó thơ nói về tình yêu đầy rẫy
Theo thiển ý cá nhân tôi thấy
Hãy viết thật nhiều về mẹ hỡi thi nhân!
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguyen ngoat đã viết:
MỘT PHÚT SUY TƯ

Sao những bài thơ nói về mẹ chưa nhiều
Trong lúc đó thơ nói về tình yêu đầy rẫy
Theo thiển ý cá nhân tôi thấy
Hãy viết thật nhiều về mẹ hỡi thi nhân!
VIẾT VỀ MẸ

Bởi vì người gần gũi, rất giản đơn
Mà vĩ đại không gì hơn người được
Cho nên mọi tài năng đều bất lực
Chẳng bao giờ đủ sức ngợi ca người.

Bởi vì người là tất cả cuộc đời
Nên rất khó tìm ra lời đầy đủ
Viết về người con luôn luôn lo sợ
Những câu thơ dễ dãi ngớ ngẩn rơi.

Bởi vì người không hề thích lắm lời
Không hề thích dở hơi, vô nghĩa lý
Không hề thích kêu than hay uỷ mỵ
Viết cho người sao khó thế, mẹ ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

nguyen ngoat đã viết:
   MỘT PHÚT SUY TƯ

   Sao những bài thơ nói về mẹ chưa nhiều
   Trong lúc đó thơ nói về tình yêu đầy rẫy
   Theo thiển ý cá nhân tôi thấy
   Hãy viết thật nhiều về mẹ hỡi thi nhân!

VIẾT VỀ MẸ - Tuấn Khỉ

Bởi vì người gần gũi, rất giản đơn
Mà vĩ đại không gì hơn người được
Cho nên mọi tài năng đều bất lực
Chẳng bao giờ đủ sức ngợi ca người.

Bởi vì người là tất cả cuộc đời
Nên rất khó tìm ra lời đầy đủ
Viết về người con luôn luôn lo sợ
Những câu thơ dễ dãi ngớ ngẩn rơi.

Bởi vì người không hề thích lắm lời
Không hề thích dở hơi, vô nghĩa lý
Không hề thích kêu than hay uỷ mỵ
Viết cho người sao khó thế, mẹ ơi!

-----------------

an ton_ hoa  MẸ THẬT LỚN LAO

Thật hạnh phúc khi ta còn có Mẹ
Mãi chúng con còn bé nhỏ trước người
Mỗi khi chiều buông Mẹ vẫn mong ngóng chờ con
Mẹ bảo con dâu gọi phôn xem con trai Mẹ sao chưa về

Khi ta còn có Mẹ ta có muôn vàn tình thương
Bao lời thơ , bao lời hát về lòng Mẹ
Mãi mãi nhỏ nhoi vì luôn thiếu ngôn từ
Khi người đi xa rồi chỉ còn lại muôn vàn thương nhớ

Một trái tim nấc nghẹn lời gọi Mẹ ơi
Đi theo mãi đời con Tình Mẹ yêu thương và  lo lắng
Chỉ khi con làm bố rồi con mới hiểu lòng Mẹ Cha
Khi Mẹ không còn Con ân hận và tiếc nối biết bao  .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 32 trang (317 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối