Bỗng một ngày, lá không còn lay; bình minh đứng lặng, nhường chổ cho hoàng hôn, cơn gió đồng nội không còn thổi, chim ngừng hót; sống không còn vỗ... tất cả như đứng lặng giữa bốn bề hỗn độn. Tâm trí tôi không còn suy nghĩ được gì nữa,đ ôi chân tôi không còn cảm giác và từ từ lún xuống..., chúng tôi quyết định chia tay. Dẫu biết rằng tôi rất yêu nàng nhưng không còn cách nào khác.
Ngày ấy tôi rất thích nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên của năm lớp 10, nhưng tôi không dám nói đơn giản là vì tôi là…
Ngày xưa ấy, anh làm em đau khổ Nước mắt đau lăn dài đôi má thắm Giọt lệ sầu đã giết trái tim em Khi tình yêu trong em đã chết Trái tim cằn, không muốn có thêm ai Dẫu anh muốn quay về nhưng tình ta đã chết Anh biết rằng mình đã quá ngu sy Tin mọi người nhưng chẳng chịu tin em Giờ đắng cay, riêng mình anh phải chụi Nỗi đau đời, anh đã mất trái tim em Dĩ vãng đã chết, nhưng mà vết thương trong tim, còn ngàn năm trong em còn mãi thôi. Giờ hối tiếc cũng chỉ là vô vọng Chỉ còn biết gọi giấc mơ về
sét... sét đánh vội vàng trao giấc mộng, để rồi giờ đây cháy đen thui, thân tàn,tim nát,đời sao ác, nỡ để thân tôi gánh nợ đời, không bước đường ra giữa thẳm sâu.