Bỗng một ngày, lá không còn lay; bình minh đứng lặng, nhường chổ cho hoàng hôn, cơn gió đồng nội không còn thổi, chim ngừng hót; sống không còn vỗ... tất cả như đứng lặng giữa bốn bề hỗn độn. Tâm trí tôi không còn suy nghĩ được gì nữa,đ ôi chân tôi không còn cảm giác và từ từ lún xuống..., chúng tôi quyết định chia tay. Dẫu biết rằng tôi rất yêu nàng nhưng không còn cách nào khác.

Ngày ấy tôi rất thích nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên của năm lớp 10, nhưng tôi không dám nói đơn giản là vì tôi là học sinh trường làng, làm sao mà dám nói kia chứ, với lại trong đám bạn tôi, chưa ai có gợi hết. Tôi không biết phải làm thế nào khi tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần....may thay thằng bạn tôi thách thức đứa nào ''cua'' được nàng thì nó sẽ thua chầu lẩu. Cơ hội đến, tôi nhận lời ngay.

Giờ ra chơi tôi đánh bạo gọi nàng xuống bàn cuối, tôi hỏi:''ấy có người yêu chưa'', nàng cười bảo rằng :''xấu quá không ai thương''. Nàng không biết rằng đã  có một gã đang từng ngày đợi bóng nàng bên cửa sổ,đơn giản chỉ là để ngắm nàng. Tôi nói:''vậy...nếu có người thương thì sao'', nàng cười, tâm trí tôi quay cuồng,mặt đỏ bừng, cổ họng tôi khô lại, giá mà có chai nước lúc này tôi sẽ nốc hết, không chừa giọt nào.Nàng hỏi:''ai vậy''. Một phút ngập ngừng tôi bảo:''tui nè", nàng nhìn tôi, lại cười....tôi như đứng lặng, trời ơi sao mà tôi gan quá vậy biết nữa. Tôi nhìn nàng,rồi quay mặt đi,không dám nói gì nữa kể từ phút giây ấy. Nàng hỏi tôi :''thiệt không?", tôi cuối mặt gật đầu hệt như đứa trẻ mới lên ba bị mẹ mắng. Nàng không nói gì nữa, trống đánh vào lớp. Tôi bước vội lên vị trí cũ mà không nói câu nào, cũng không dám nhìn nàng.

Tối đến, tôi không thể nào ngủ được, không biết ngày mai mình làm sau đối mặt với nàng,tôi đánh bạo viết một lá thư gửi nàng với tâm trạng 'một liều ba bảy cũng liều'. Ngày hôm sau tôi gửi thằng bạn đưa dùm, dẫu rằng tôi và nàng cùng chung lớp học, rồi nàng hồi âm….Bạn không biết tôi vui mừng như thế nào đâu, tôi đọc đi đọc lại lá thư ấy, cứ cười cười như một đứa trẻ nhận được quà.

Ngày tháng trôi qua, phượng nở, hè đến. Bóng sân trường tràn ngập không khí của buổi chia tay. Giờ phút này tôi không muốn phải nghỉ học một ngày nào cả. Nhưng tôi biết đó là không thể,tổng kết xong, tôi phải về rẩy…Tôi phải xa nàng ba tháng, buồn thật. Nàng ở thị trấn, tôi ở quê, ngày nào tôi cũng nhớ đến nàng, cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Tiết trời lạnh dần, gió bấc về, từng cơn, từng cơn, mưa lắc rắc, báo hiệu ngày khai giảng đến. Năm học mới bất đầu, tôi lại được gặp nàng. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là điều hạnh phúc, nhưng trông nàng thật khác, có lẽ lâu quá tôi không gặp nàng chăng…

Một hôm, thằng bạn tôi bảo nàng có gợi, trời ơi chuyện gì nữa đây,giỡn hay đùa vậy, tôi hỏi thật kĩ vì tôi và nàng yêu nhau không ai biết cả, thế là tôi viết thư hỏi nàng. Nàng không hồi âm, cũng không nói gì, buồn trời wơi…tôi lại càng thấy lo. Chắc chắn rằng nàng đang lừa dối tôi, chứ sao lại không hồi âm, phen này tiêu rồi……..

Tôi nhớ rất rõ đó là một buổi tối ngày chủ nhật. Ngoài kia trời tối mịt, mưa lất phất rơi, gió bấc lại tràn về, từng cơn ớn lạnh, tất cả như xoắn lại, rồi xoáy mạnh, đâm toạt và xé rách con tim tôi…tôi quyết định viết thư…chia tay với nàng, dẫu lòng tôi không hề muốn, nhưng tôi không còn cách nào khác chẳng lẽ cầu xin nàng một tình yêu, lòng tự trọng lại nổi lên; không, phải chia tay thôi; người ta không cần mình thì hà cớ gì phải bám theo chứ…..lúc dó tôi tức kinh khủng, nhưng một nửa kia trong tôi lại không muốn như thế, tôi vẫn còn rất còn yêu nàng kia mà,hà cớ gì phải tin vào miệng lưỡi nhân gian kia chứ, chắn gì người ta lại nói đúng, nhưng không có lửa làm sao có khói chứ….thật khó xử phải không các bạn, nhưng suy đi nghĩ lại thì chỉ có chia tay là con đường duy nhất cứu tôi ra khỏi vực sâu này…..

Thư đã gửi, nàng vẫn im lặng,sự im lặng đáng sợ….rồi một buổi sáng nọ nàng gọi tôi xuống bàn cuối và hỏi:’’ai nói với bạn là mình có người yêu vậy’’, tôi chỉ ngay thằng bạn, cũng là bạn thân của nàng, nàng không nói gì vẫn là im lặng….nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống mặt dù tôi đã cố gắng gượng cười, cũng may giờ ra chơi, không ai thấy, tôi gục đầu xuống bàn, sụt sùi như một đứa con nít bị mẹ mắng…tiu thật rồi, nếu nàng không có tại sao nàng không phản biện chứ,im lặng là âm thầm thừa nhận, vậy là nàng đã…..Tôi muốn khóc thật lớn, hét thật to, đánh tan đi cái không gian chết tiệt này….Tôi cũng không dám tin đó là sự thật nữa, đã quá rõ ràng,không còn lí do gì nữa mà tôi lại không ra đi.

Ngày valentine năm đó tôi theo đám bạn đi mua quà, cốt lỏi là để đi chơi. Tình cờ tôi lại gặp nàng, có lẽ nàng đi mua chocola cho người yêu. Tôi cũng chảnh lại tuyên bố lựa chocola cho gợi ở TP. Đó là năm đầu tiên tôi ăn chocola vào ngày lễ tình nhân-tự tôi tặng tôi-nghĩ cũng buồn cười thật.

Học kì II lại đến,tôi lao vào học như một thằng điên, để làm gì tôi không cẩn biết. Những bài kiểm tra của tôi từ 4, 5, 6 thành 8, 9, 10.Đến năm lớp 12 nàng có gợi mới, cũng là thành viên của lớp tôi. Nhìn họ hạnh phúc tôi cũng có phần hơi ghen tị, con người mà. Giữa năm tôi lại hỏi nàng về chuyện ngày xưa, nàng khóc - lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc - bảo ‘tại sao ngày xưa không tin nàng, mà tin lời thiên hạ’, tôi nói ‘tại sao ngày xưa nàng không giải thích kia chứ’, nhìn nàng khóc, cổ họng tô nghẹn cứng nói không nên lời. Nàng nhìn tôi :’’hồi xưa viết thư vậy ai mà không tức, làm sao giải thích chứ’’ ,đúng là có phần hơi quá đáng nhưng tại sao nàng lại không cho tôi một lời giải thích kia chứ, tôi đâu cần gì, chỉ cần nàng nói là không có thôi, chỉ cần vậy thôi tại sao lại im lặng chứ. Tôi cũng không biết nói gì cả, chẳng lẽ tôi đã sai thật sự rồi sao…chẳng lẽ ngày đó tôi đã trách lầm nàng thật sao….nàng tức tửi, tôi lặng thinh, rồi đột nhiên - tôi cũng không biết xuất phát từ đâu nửa - tôi xin lỗi nàng, một lời xin lỗi mà người ta thường nói là muộn màng.

Một ngày trước tết nguyên đáng, nàng chia tay bạn trai mới, tôi cũng không biết lí do và cũng không quan tâm và cũng không muốn biết tới, tôi đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi, phải tập trung vào thi tốt nghiệp thôi. Còn đợt thi đại học nữa, lúc này không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.

Thế rồi kì thi đại học căng thẳng cũng qua. Một lần ngồi buồn kí ức xưa lại vọng về trong tôi, một cơn gió thổi qua, tôi lại thấy nhớ nàng da diết, tình yêu trong tôi vẫn còn đó.Chỉ có điều dĩ vãng đã xa rồi, dù hè có trôi qua thì tôi cũng không bao giờ gặp lại nàng nữa, chiếc áo dài ngày nào tung tăng theo cơn gió cũng xa rồi…nỗi lòng hoa phượng….vẫn ghế đá đó, hàng cây đó, cảnh vật đó nhưng người xưa không còn đó nữa. Tôi bước lặng trên con đường trường, hoa phượng rơi, màu đỏ thật đẹp,như là máu con tim vậy, tôi lại nhớ đến nàng, không biết nàng có nghĩ đến tôi hay không. Gió vẫn thổi, từng cơn từng cơn, mưa lại rơi, từng hạt từng hạt…….
chantroimoi_nlh