1.
Trời đã tắt đèn đêm bao phủ
Cảnh vật tĩnh lặng, người say ngủ
Thế mà sao anh còn thao thức
Chăn ấm đệm êm vẫn đầy đủ
Mắt dán lên trần người không nhúc nhích
Trong cái hộp anh tự mình dựng lên
Nơi không buồn, không vui, không gì chạm được tới
Nơi chỉ mình anh với tâm trí anh thôi
Nơi không cơn mưa phùn có thể với tới
Không một tia sáng được lọt vào trong
Duy chỉ có anh lửng lơ nơi đó
Chực chờ hư vô, nuốt chửng anh thôi.
2.
Ngươi viết cớ để làm gì
Ngôn từ sáo rỗng thơ văn trập…