Tôi hỏi mưa có phải là định mệnh, Đẹp long lanh lấp lánh qua hàng mi. Tôi hỏi sương khi trời vừa chớm mở, Mát lạnh làn da lữ khách độc hành. Tôi hỏi sông khi thuyền xa bến đỗ, Lòng mênh mang năm tháng mãi đợi chờ. Tôi hỏi mây bay cao và xanh thẳm, Đi cùng ai khắp nẻo bốn phương trời. Tôi hỏi em hỡi này người con gái: Có nguyện theo anh đến hết cuộc đời...
Loay hoay cầm bút trời đổ mưa, Không biết giờ này ngoại ngủ chưa? Gió đông người thấy rung rinh nhớ. Cho con quay lại những ngày xưa…
Tuổi bé thơ, con ở với ngoại Chơi cùng các bạn, với cậu Oai. Buổi tối nằm, con nghe ngoại ru hát, “Cái cò à ơi…” dịu mát trong tim. Mắt lim dim, con nằm say ngủ. Tiếng võng xưa kẽo kẹt, ấm lời ru…
Hu hu.. ngoại đút con ăn, Quả ớt cay làm con tỉnh giấc. Giấc vị cay nồng con khẽ nấc không thôi. Con khóc ngoại cười,…
Mẹ không phải là hoa thơm. Mẹ cũng chả phải… là nàng tiên nữ. Mẹ chỉ là người phụ nữ... người đã sinh ra con.
Khi tuổi còn chưa tròn, Con lúc nhúc… nằm trong vòng tay mẹ. Qua cái hôn khe khẽ, Mẹ thơm vào môi con. Rồi ngày con lon ton, Chập chững… con bước từng lần bỡ ngỡ, Lúc đó mẹ luôn vỗ về: “Con không phải sợ Vì…mẹ ở đây sẽ đỡ…” Hiểu ý mẹ, con cười khì và tiếp tục đi. Ôi những lần bú ti, Mọc răng, con hay nghiến. Chắc là con đã khiến, Mẹ đau nhiều phải…
Hồi nhỏ ở với bà, Tôi thường chơi với cậu. Tính cậu tôi hậu đậu, Nên đã truyền sang tôi. Nhớ những lần thả trôi, Trên con thuyền ao cũ. Và có đợt mưa lũ, Nước dâng tận ngang hông. Và tháng ngày lông bông, Được cậu kiệu đi dạo. Cậu và tôi rất ngáo, Nhiều lần khiến bà điên, Giận đùng đùng chạy biến. Khi đi còn tuyên chiến, Mở nụ cười “lêu lêu”.
Nhớ cậu có túp lều, Ngày cậu ra đó học. Qua năm tháng cực nhọc, Cậu đã đỗ Bách Khoa. Giờ cậu đã có nhà, Có…