Trồng người, hái mớ rau dại
nuôi bao năm tháng, mong nó lớn
lớn xác thì lớn, não chẳng toàn
toàn thích bốc đầu, miệng ngút khói
học không lo học, tính làm quan
thêm tí bài bạc, coi như toang
mồm hoá lư hương, bay nghi ngút
không biết hương thuốc hay hương nhan
giữ chặt bờ cõi, bao thế hệ
“ăn cháo đá bát” bạt gia gia
Bất ái, vô hoạ
Trập trùng vô thường, biết bao ải?
Muôn người muôn kế, ai thương ai?
Đừng để ảo mộng dựng thành đài
Hỷ nộ ái ố cho tê dại.
Nối thơ “Cầm Hoạ”
Ta mượn cây vũ hoạ trần thế
Có hoa có lá, cả thiên hạ
Có hoạ có phúc, lúc lương thê
Chẳng rõ ngồi cạnh người hay ma?
Tam Trúc Nứa Sinh-Niên-Lão
Tiếng khóc non nớt vọng trúc lâm
Đáp lại trúc nứa vút cao trầm
Thấp thoáng thân già, hiện lúc ẩn
Lòng giao động tơ, khúc duyên ân
“Thương thay thân kiếp trẻ mồ côi
Bái lấy lão sư, hữu sinh cội
Từ nay nhóc con có nhà rồi
Cùng thân già này về bản thôi”
“Nghe tin thi hội và thi hương
Đành xa núi xưa, tim đoạn trường
Con đi, sư phụ nhớ bảo trọng
Giữ cho bản làng đẹp ngoài trong”
Tiếng sáo vẫn là tiếng sáo xưa
Dẫu biết sáo hay, chẳng khúc thừa
Người mới…
Tinh Vệ kiên gan vượt thiên sơn
Đem lòng lấp biển chẳng biết sầu
Tiểu Vệ dệt mộng đầy hắc hải
Gió lộng trời cao,nén nỗi sầu
Khát vọng bất diệt chẳng phai mờ
Mài chí thành kim,sắc ý trời
Ước mộng vời vợi hoá bất tử
Biết bao cố gắng có hay chăng?