Trời thu xanh ngắt, gió hiu hiu, Nắng trải vàng hoe, lá rụng nhiều. Đồi núi trầm tư sương khói phủ, Sông dài lấp lánh nguyệt trăng treo. Cúc vàng khoe sắc bên hiên vắng, Chim én chao nghiêng giữa buổi chiều. Lạc bước đường quen hồn ngây ngất, Hoà cùng đất trời, vạn vật yêu.
Chiều thu mây nhẹ lướt lưng trời, Cỏ úa sương sa giọt biếc rơi. Hương cốm thoảng bay vương ngõ vắng, Tiếng ve nỉ non lạc phương trời. Người ngồi lặng ngắm non sông biếc, Lòng nhẹ thênh thang chẳng chút vơi. Thu đến bao la tình vạn vật, Hồn thơ chìm đắm cảnh an vui.
Đời gieo chi lắm nỗi sầu thương, Khách gối đêm trường dạ vấn vương. Chí lớn khôn thành duyên lỡ bước, Mơ xa chẳng tới mộng còn vương. Thân chìm bể khổ tìm phương thoát, Hồn lạc cõi mê vọng ánh dương. Ước nguyện trần gian tan khói mây, Buông lơi tất cả nhẹ nhàng bay.
Thoát ly hiện thực cõi trần ai, Tâm trí mịt mờ chẳng vướng gai. Tịnh cốc thanh u quên thế sự, Non cao vắng vẻ bỏ trần ai. Bụi trần vướng víu xin rũ sạch, Trói buộc bao nhiêu muốn thoát hoài. Thuyền tình…
Bản dịch: 1 Tôi từ giấc mộng tàn của mùa đông tỉnh giấc, xuân đang hôn lên gò má say ngủ của tôi mà ngâm nga! Ánh bình minh chiếu lên màn cửa sổ, nhìn thấy ráng chiều khiến tôi say đắm thuở nào, tôi muốn dòng mây rực rỡ kia nhận ra lại màu sắc của tôi năm xưa. Khoác lên chiếc áo thêu bướm, chầm chậm bước đến bên bàn trang điểm bị mạng nhện giăng kín. A! Trong gương sáng chiếu thấy khuôn mặt héo hon tiều tuỵ của tôi, như một đoá lê hoa trắng bệch tàn úa run rẩy trong gió mưa. Người yêu…
Nhất Ngã do đông đích tàn mộng lí kinh tỉnh, xuân chính vẫn trứ ngã đích thuỵ yếm đê ngâm! Thần hi chiếu thượng liễu song sa, vọng kiến vãng nhật lệnh ngã huân tuý đích triêu hà, ngã tưởng nhượng đan thái đích vân lưu, tái nhận nhận ngã đương niên đích nhan sắc. Phi thượng na kiện tú trứ giáp điệp đích y thường, san san địa tẩu đáo trần võng phong toả đích trang đài bàng. A! Minh kính lí chiếu kiến ngã tiều tuỵ đích khô nhan, tượng nhất đoá chiến động tại phong vũ trung thương…
Năm canh thao thức bóng trăng thề, Mối tình chôn giấu dạ u mê. Duyên nợ mong manh tựa khói toả, Phận bèo trôi nổi giữa dòng mê. Lời thề non hẹn còn vương vấn, Mộng ước phai tàn lệ ướt hoe. Giá biết tình kia chừng lỡ bước, Đâu buồn để dạ mãi tái tê.
Hương xưa còn vọng giữa đêm thanh, Kỷ niệm chập chờn tựa lá cành. Năm tháng mong chờ lòng khắc khoải, Giờ đây nhận lấy nỗi lìa tan. Thuyền tình không bến đành lênh đênh, Bến mộng vắng người bước ngỡ ngàng. Trăng khuyết…
Thân ảnh gương soi, hỡi cố nhân, Thăng trầm thế sự cứ xoay vần. Xưa mơ mộng hão đời vô định, Nay ngẫm suy ra kiếp mịt gần. Lẽ thẳng đường cong vương sợi rối, Nghĩa hư tình thật lạc muôn phần. Nhân sinh đối diện bao điều nghịch, Tựa bóng in hình, hỏi mấy thân.
Gương phẳng trầm tư, bóng khẽ rung, Tóc sương vương khói, lệ buồn chung. Dòng đời cuốn chảy bao hoài bão, Khắc khoải tình riêng mấy não nung. Được mất hư không xoay chuyển mãi, Thành suy dâu bể vẫn theo cùng. Thi…