Trang 1 2 3 4 5 trong tổng số 5 trang (46 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ›Trang sau »Trang cuối
Có những giọt nước mắt không rơi cho người nằm xuống… NƯỚC MẮT ĐÁM TANG Ngày hôm ấy, trời đổ mưa rào Đoàn người ướt nhẹp, bước thấp cao Tiếng gào nấc phủ màu tang tóc Nhưng giọt nào khóc kẻ ngủ yên? Họ khóc vì tiếc một đoạn duyên Khi tất cả giờ thành ký ức. Khóc vì phải ép mình thổn thức Bởi miệng đời soi mói khắp nơi. Trong khoảnh khắc sự thật bày phơi Họ thấy chính mình nơi điểm kết Bí mật thiêng liêng sau cái chết, Sợ điều không biết, khóc vì lo… Dưới nắp áo quan, một giấc…
SÁT NA Bình Minh lên trước mặt Hoàng Hôn trải sau lưng Từng sát na thực tại Cảnh hân hoan vui mừng. Nghĩ làm gì quá khứ Lo gì đến tương lai Ai biết được ngày mai Thân ta còn tại thế Lặng nghe lời Phật kể Chúng sinh cõi ta bà Miên mộng khó dứt ra Vội vã trong bể khổ. Bao hỷ nộ ái ố Nhất niệm hoá thành mây Chánh niệm mỗi phút giây Nơi đây là an lạc. -Vuơng Linh-
VIẾT CHO EM GÁI NHỎ Có em gái nhỏ nơi lưng trời Cười toả nắng mà mắt chơi vơi Người xúm quanh vì em rạng rỡ Chẳng nhận ra tia hiu quạnh nhạt mờ. Lối em đi có lẽ từng trắc trở Chẳng mộng mơ như vẻ bề ngoài Nhưng em đã khoá trái nơi đáy mắt Chọn khoác lên mình vẻ vui tươi. Lòng người dạy em nhiều bài học Tạc lên em nét khắc đề phòng Sự phản bội giống như vết bỏng Âm ỉ trong em nóng rát không thôi Để một ngày ngồi cạnh bên tôi Chút bối rối em mở lòng lần nữa Gió mưa đã dừng nơi…
VIẾT CHO EM GÁI NHỎ Có em gái nhỏ nơi lưng trời Nụ cười nắng toả, mắt chơi vơi Người xúm quanh em vì rạng rỡ Bỏ qua tia hiu quạnh nhạt mờ. Đường em đi hẳn nhiều trắc trở Chẳng mộng mơ như vẻ bề ngoài Nhưng em khoá kín nơi đáy mắt Chọn khoác lên mình vẻ vui tươi. Bởi lòng người dạy em bài học Tạc lên em nét khắc đề phòng Sự phản bội giống như vết bỏng Âm ỉ lòng, nóng rát không nguôi… Đến một ngày ngồi cạnh bên tôi Bối rối em mở lòng lần nữa Gió mưa đã dừng nơi khung cửa Chỉ…
ĐÀN ÔNG TRANG ĐIỂM Người ta nói… …phụ nữ nghiền trang điểm Suốt cả ngày dặm phấn với tô son Hết đắp rồi xoa đá cũng phải mòn Làn da nõn sao mà bền bỉ quá. Người ta nói… …đàn ông như biển cả Rộng lớn bao dung mạnh mẽ mặn mà Chả bận tâm chuyện dệt gấm thêu hoa Ấy vậy mà đàn ông trang điểm đấy! Chỉ không phải là phấn son thường thấy Mà trát lên dày những lớp giả chân Nụ cười tươi khi gặp những người cần Vẻ cứng cỏi sau mỗi lần vấp ngã. Dáng khoẻ khoắn che đi thân rệu rã Giấu…
TỈNH MỘNG TRẦN Thật đáng cười thay kiếp nhân sinh Bám chấp cái tôi, giữ lấy mình Tự phân cao thấp rồi khinh bạc Tự định thiện ác tự phân minh. Thật đáng buồn thay kiếp nhân sinh Cả đời đuổi theo một chữ tình Tình bạn, tình thân, tình đôi lứa Rồi than phận khó sống sao vừa. Thật đáng chê thay kiếp nhân sinh Cúng bái u mê lễ linh đình Tham lam thỉnh pháp cầu cải vận Lại quên rằng đạo ở dưới chân. Hồng trần nhân quả buộc lấy thân Khởi sinh đã định diệt tới gần Xả buông vướng bận thân, tâm, trí Chợt thoát vô minh, tỉnh mộng trần. -Vương Linh-
LIÊN HOA Thong dong tự tại một bước chân. Giữa chốn không linh, giữa chốn trần. Râm ran một góc lời khấn vái. Nhỏ to tham luyến chuyện bi hài... Mỉm cười dừng bước ngoài nhân thế. Mặc cho kẻ lễ, kẻ dâng hương. Ngắm gió chuyển mây cảnh vô thường. Một đoá liên hoa tràn tâm tưởng. -Vuơng Linh-
NẮNG HÈ Tiết Hè khéo đuổi áng Xuân đi Dáng nắng chang chang, héo xuân thì. Quán nước ven đường che thêm bạt, Vài bác lao công khệ nệ đi… Anh thợ lưng trần giọt li ti, Căng sức đôi mươi, tiếng thở phì. Nếp nhà xây dở còn trơ gạch Quản chi da nhuộm bóng ánh chì. Hết rồi vẻ lúng liếng hàng mi Dưới nắng, nàng thơ thật lạ kỳ. Mũ miện áo khăn, trùm kín mít Ghì chặt tay ga, lặng lẽ phi. Nắng hong, má thắm cũng nhoè đi Uổng sức vẽ tô nét nhu mỳ. Xa trông, tựa bức tranh trừu tượng Toát…
CẦM HOẠ Ta mượn tiếng đàn hoạ thế gian Cung trầm nét hoạ vạn sầu than Cung thanh nét hoạ ngàn hoan hỉ Một kiếp luân hồi chớp mắt tan Ta mượn tiếng đàn hoạ người dưng Mình hạc sương mai hoạ bóng lưng Môi ngọc khẽ ngâm bài ly biệt Tiễn đoạn duyên sai lệ ngắn dài. -Vuơng Linh-
HÀ NỘI CHỚM ĐÔNG Hà Nội chớm vào Đông Cây gồng mình trút lá Lạnh tô hồng đôi má Buốt giá những ngón tay. Đoạn ký ức heo may Nay ùa về theo gió... Cũng ngày này năm đó Có anh và có em Có cung đường nhá nhem Uốn dài như dải lụa. Bờ vai ai, em tựa Khẽ dựa tấm lưng thon Vòng tay ôm cuộn tròn Chập chờn vào giấc ngủ. Giữa trời sương trắng rủ Hơi thở như lời ru... Em ơi… Áo anh còn đủ ấm? Em mượn khoác trên vai Mà sao em khoác mãi Như ai ôm lấy ai… Áo anh còn đủ ấm Để…
Trang 1 2 3 4 5 trong tổng số 5 trang (46 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ›Trang sau »Trang cuối